
Chap 13
Harry bước chậm rãi trên hành lang dẫn đến Đại sảnh đường, nó cần bữa trưa để chuẩn bị thể lực cho trận đấu – dù có lẽ không cần thiết nhưng nó cũng không định để bụng đói khi đối mặt với mọi việc, hơn nữa nó cũng muốn biết người kia có xuất hiện không.
Liếc mắt nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh, Ron đang thưởng thức đĩa thức ăn to oành của nó quay sang nói với vẻ vô tâm – "Malfoy không định trở thành tâm điểm chú ý trưa nay."
Hermy lườm thằng bạn trai và chợt nhìn thấy Harry cũng vừa đến. Nó giơ tay lên ra hiệu gọi mắt xanh.
Harry thở dài đánh thượt khi ngồi xuống chỗ trống cô bạn để sẵn, lấy một ít thức ăn bỏ vào đĩa rồi cứ ngồi đó nhìn chăm chăm mà không động đến.
"Đừng lo lắng quá. Hai anh chỉ đang có chút vấn đề thôi mà. Sau khi hai người nói chuyện rõ ràng thì sẽ ổn thôi." – Gin ngồi đối diện cố an ủi nó.
"Cám ơn em."
Nó ngồi nhìn đĩa thức ăn vẫn chưa được động đến thêm chút nữa rồi đứng dậy rời đi khi nhận ra mình đang làm đám bạn bè ăn mất ngon. Trong lúc dạo quanh khuôn viên trường chờ tiết học cuối trong ngày, nó cố không nghĩ đến khả năng xấu nhất là Draco sẽ không đến chỗ hẹn nhưng thất bại nên tâm trạng khá tồi tệ khi vào lớp.
________________
Slytherin đang ở trong không khí lạ lùng nhất trong lịch sử của nhà khi mà cả đám học sinh không phân biệt lớn bé, sang hèn đang nhìn nhau nhe răng cười, có vài đứa quá khích còn nhào tới ôm nhau thắm thiết. Salazar mà sống lại chắc cũng chỉ biết trợn mắt đứng nhìn hoặc có lẽ bỏ qua sĩ diện mà vỗ tay chung vui với đám đông.
Vài giờ trước.
"Có đi không?"
"Không biết. Nhưng cầu Merlin là có."
"Có đi không?"
"Đã nói tao không biết. Mà bé cái mồm lại, mày muốn chết sao mà nói to thế."
"Dù kết quả ra sao thì cũng không tệ hơn bây giờ được. Cầu Merlin thương xót tụi mình."
Cả đám nhìn nhau đồng cảm rồi lén lút đưa mắt về phía "tảng băng di động" đang ngồi giữa phòng sinh hoạt chung.
Draco lờ tịt mấy lời thì thầm xung quanh, mặt vô cảm.. mà không, mặt nó giống đang tỏa ra hàn khí có thể bức chết người thì đúng hơn. Mắt xám chuyển ánh nhìn liên tục từ cái bàn trước mặt đến những bậc thang dẫn vào phòng sinh hoạt rồi quay lại quét qua những thứ lặt vặt như sách vở, bánh kẹo lung tung trên bàn. Rõ ràng nó không hề thấy hứng thú với mấy thứ đó, chỉ là nó đang mãi suy nghĩ...về cái gì nó cũng không biết... Nó thở dài rồi lại chuyển ánh nhìn qua những thứ khác, thỉnh thoảng cau mày rồi lại trở về vẻ mặt lạnh băng.
Có vẻ như quý tử nhà Malfoy khá thoải mái trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, chân gác lên bàn, đầu dựa vào đống gối nhung mềm màu xanh lá đậm. Nó để hai tay khoanh trước ngực vẻ trầm tư hơn là hách dịch, hoàn toàn chìm trong thế giới riêng, bỏ mặc những sinh linh tội nghiệp đang nhìn nó đầy thống khổ.
"Đến giờ ăn rồi. Đi thôi. Xem thử thằng kia có động tĩnh gì khác không."
Blaise dẫn đầu kéo cả bọn đến Đại sảnh đường. Nó liếc nhanh "tảng băng" khi đến cửa phòng sinh hoạt.
Sau giờ ăn trưa, tụi nó về lại phòng sinh hoạt chung vì không có lớp buổi chiều. Nín thở khi thấy "tảng băng" vẫn ngồi đó. Cả đám vờ bình tĩnh đi qua rồi túm tụm lại xì xào bình luận tiếp về chuyện thằng đầu thẹo bỏ ra ngoài giữa bữa ăn với biểu cảm làm tụi nó hơi bất an. Hình như thằng đó cũng không chắc lắm về trận đấu và Merlin! lần đầu tiên trong đời tụi nó đang muốn chúc thằng kia may mắn.
"Hình như tiết học cuối của Potter sắp kết thúc rồi."
"Sao mày biết."
"Tao nghe được từ mấy đứa bên Gryffindor."
"Mày có biết chỗ đó không?"
"Chỗ nào?"
"Thì là chỗ hai đứa nó vẫn gặp nhau đó. Tụi nó hẹn ở chỗ cũ mà."
"Không ai biết chỗ đó là chỗ nào hết. Có ai điên mò theo tụi nó để biết chứ."
"Mày nói cũng phải."
"Mà mày hỏi chi? Định tới đó coi lén hả? Nguy hiểm lắm đó, thằng Potter đã nói trước rồi, mà dù nó không nói bộ mày không sợ Draco sao?"
"Tao không có. Chỉ tò mò thôi. Với lại nếu biết thì có thể xác định thằng kia có đến không."
"Nó là người thách đấu mà, sao không đến được."
"Chỉ để chắc ăn thôi. Sao chưa thấy đằng kia có động tĩnh gì hết? Bộ nó định không đi hả?"
"Chưa tới giờ mà đừng có nói xui. Nó sẽ đi...tao hy vọng vậy."
.
.
Phòng sinh hoạt chung Slytherin lúc này khá đông vì không biết lẽ gì hôm nay lại trùng hợp là ngày đa số không có tiết học chiều. Từng nhóm nhỏ được hình thành nhìn như để trao đổi bài tập cho ngày mai hoặc bàn về tiết học sáng nhưng thật ra tất cả đều đang tập trung chú ý về cái người vẫn ngồi một chỗ từ khi kết thúc hai tiết buổi sáng đến giờ. Câu hỏi đang ám ảnh tụi nó là "Người đang ngồi đó đi hay không?"
"Lớp của Potter tan rồi."
"Nó vẫn chưa đi. Bây giờ làm sao?"
"Cái gì mà làm sao với làm trăng. Tao không nghĩ là có cách khiến "tảng băng" đằng kia nhúc nhích trừ khi là nó tự nguyện...mà cho dù có đi nữa thì ai dám làm? "
"Khốn thật. Rốt cuộc thằng kia đã làm cái quái gì vậy chứ? Nó thì không sao rồi, chỉ tội tụi mình phải chịu trận ở đây thôi."
"Hey..."
"Cái quái gì.... Tao đang cáu tiết đừng có giật áo tao nữa nếu không muốn tao ếm mày..." – Blaise đang vò đầu bứt tai quay sang quát vào mặt thằng Goyle.
"Bình tĩnh. Nói nhỏ thôi. Nhìn nó kìa."
Blaise quay phắt lại nhìn về khu vực giữa phòng sinh hoạt. Nó thấy Draco ngồi thẳng dậy, mắt đăm đăm nhìn phía cửa, miệng lẩm bẩm gì đó trước khi hít một hơi thật sâu và đứng dậy. Thằng nhóc nhà Zabini gần như nín thở – không cần nhìn xung quanh nó cũng biết những đứa khác cũng đang thầm cầu nguyện như nó.
Mắt xám chớp nhẹ rồi bước nhanh về phía cửa hướng đến nơi nó cần đến mà không biết – hoặc biết nhưng không thèm để ý – rằng việc đó khiến cả đám Slytherin sau lưng mừng đến phát khóc.
.
Draco không biết nên nghĩ gì về tất thảy mọi chuyện xảy ra gần đây.
Lần đó nó thấy mệt mỏi và vô thức bước chân đến bờ hồ. Khung cảnh yên bình làm nó thấy thư thái rồi ngủ quên trong hốc cây táo gai. Nó mơ thấy đêm ở tháp thiên văn....mọi thứ thật kinh khủng...cố vươn ra khỏi hố đen đang nuốt lấy từng phần cơ thể... nó gần như buông xuôi khi khuôn mặt trắng nhợt của Voldemort trồi lên từ hố đen nhìn nó cười man rợ.....rồi một giọng nói vang lên kéo nó về thực tại.
Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt xanh đầy lo lắng làm nó thấy hơi bồn chồn nhưng dù có chuyện gì chăng nữa nó vẫn là một Malfoy và cái thằng có đôi mắt xanh đẹp đến phát ghét kia là một Potter nên làm gì có chuyện nó không buông ra mấy lời móc mỉa chọc tức tên kia chứ.
Mọi chuyện sau đó thì nó gần như là bị cuốn theo hành động của tên đần Gryffindor mà không hề phòng bị. Đầu tiên là kết bạn với đối thủ không đội trời chung, tiếp theo lại cùng tên đó chọc phá khắp trường, những buổi chiều ngồi tán nhảm bên bờ hồ, sự thay đổi trong hành động, lời nói của cả hai. Lời mời không thể từ chối đến bữa tiệc của gia đình tóc đỏ. Trận Quidditch .... – nó không muốn nhớ đến tình trạng đáng xấu hổ lúc đó lần nào nữa nhưng cái cách tên tóc đen lo lắng cho nó khi ở Bệnh thất làm nó nghĩ được ai đó ngoài ba mẹ quan tâm cũng không phải tệ.
Rồi đột nhiên thằng chết dẫm kia trở mặt và hành động như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nó tức đến nỗi muốn AK thằng đó ngay tại chỗ nhưng đã không làm vậy. Sau khi yêu cầu một lời giải thích và thấy mình thật ngu ngốc khi cảm thấy tổn thương, nó quyết định coi như mọi thứ chỉ là một trò đùa chết tiệt, đó không muốn thì đây cũng chả cần – nó nhận ra nói thì luôn dễ hơn làm khi mắt không nhìn nhưng vẫn luôn biết rõ mỗi khi cái đầu rối bù cụ thể nào đó xuất hiện.
Dù vì cái lí do điên khùng nào đi nữa thì làm sao mà thằng đó lại có thể quay sang bám theo nó mọi lúc, mọi nơi như vậy chứ. Nó muốn phát điên lần nữa nhưng cuối cùng lại chọn cách lớ lờ lơ cho xong chuyện. Tài xoay xở của Slytherin đã giúp nó thoát êm cho đến bây giờ nhưng không may cho nó là tính cứng đầu truyền thống Gryffindor lại được tên kia lôi ra dùng bằng hết.
Một lời thách đấu? Lại chuyện quái gì nữa đây? Lờ nó xong giờ tên mắt xanh chết tiệt đó lại quay ra đòi nó cho một cơ hội để giải thích? Lần trước không phải đã nói rõ rồi sao? Một trò đùa khác? Tốt nhất là không phải. Cách duy nhất để biết là đi và đấu một trận với cái tên chết dẫm đó.
Thắng hay thua thì tốt? Nếu đấu thật thì cơ hội thắng của nó rất thấp nhưng rõ ràng tên kia chỉ đang cố gắng tìm cách nói chuyện lại với nó; trong trường hợp này, muốn thắng sẽ rất dễ dàng. Nghĩ đi nào, cơ hội để thắng tên đó sẽ không quay lại lần nữa đâu.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Draco làm nó không dừng được cái nhếch mép khi nghĩ đến chuyện sắp làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro