Chap 11
"Ơ...m...." – Harry, tính từ lúc bắt đầu đứng trước mặt Hoàng tử Slytherin đến giờ, chỉ phát ra được nhiêu đó thì im bặt. Nó cứ mở miệng định nói rồi ngậm lại, rồi lại há miệng rồi ngậm lại đến cỡ tá lần. Nó thấy như mình sắp khóc đến nơi rồi vậy.
Draco cố tình lờ đi. Nó không hề liếc mắt dù chỉ một cái đến cái tên mà nó đang ghét cay ghét đắng kia. Dù thằng kia có định làm gì thì Mắt xám cũng quyết sẽ làm cho nó phải thất bại.
Tóc đen nghĩ nó phải bỏ cuộc thôi, có lẽ cần thêm chút thời gian chuẩn bị tinh thần nữa. Nó quay đầu dự định quay về bàn.
Hai đầu chân mày của Draco thoáng nhích gần nhau một chút rồi trở về vị trí ngay lập tức – ờ thì nó vốn đang lờ tên kia nhưng nhất cử nhất động của hắn vẫn cứ "vô tình" lọt vào khóe mắt nó thì biết sao được.
.
"Malfoy. Harry có chuyện muốn nói với cậu." – Hermione nói lớn đủ để tất cả đều nghe thấy. Từ nãy đến giờ nó vẫn ngồi ở bàn Gryffindor quan sát và ngay khi đánh hơi thấy thằng bạn thân định bỏ cuộc thì nó hành động ngay. Quyết tâm chặn mọi đường lui của Sư tử con tội nghiệp.
Cả Đại sảnh đường đồng loạt nhìn "vị anh hùng" vừa cứu họ khỏi nguy cơ hứng gió lạnh từ ai đó. Trừ hai đôi mắt – một vô cảm, một còn lại đau khổ vô cùng.
Harry không ngờ có ngày lại bị nhỏ bạn thân đấm một cú trời giáng thế này. Nó nhìn Hermy như muốn hỏi "Sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy?" và nhận được cái nhìn "quyết không khoan nhượng" của cô nàng. 'Mày cùng đường rồi.' – nó rên rỉ với chính mình trong đầu.
Ngước mắt lên nhìn Hermione – cố ý không để tên khó ưa lọt vào tầm mắt. Hoàng tử cất tiếng với giọng mát mẻ truyền thống Slytherin – " Tao không biết mày là đại diện phát ngôn của Ngài Potter đấy. Bắt đầu từ khi nào vậy?"
"Một phút trước thôi." – cô nàng bình tĩnh trả lời, mắt vẫn đang săm soi thằng bạn thân đầy đe dọa – "Và nó sẽ kết thúc ngay từ lúc này. Phải không, Harry?"
"..." – Đầu thẹo thề rằng bị Crucio còn tốt hơn thế này, trong đầu nghĩ không biết Hermy có đang bị ếm Bùa phản phé không.
.
Nó cắn môi, cố giữ cho lưỡi không líu lại. Sau nửa phút "khởi động", lời vàng ngọc cuối cùng cũng tìm được đường thoát thân, nó nhìn thẳng vào Draco – "Nếu mày không phiền thì tao có chuyện cần nói..."
"Tao đang ăn." – Draco nói với tông giọng đều đều. Nó tập trung vào bữa tối ít ngọt của mình – lúc không vui thì ăn gì chẳng như nhau.
"Sau bữa tối cũng được. Tao có thể đợi.."
"Không cần. Tao phải về phòng sớm hôm nay."
"Vậy khi nào mày rảnh?" – Harry quyết liều chết theo đến cùng.
"Không biết." – mắt xám bình thản nhấm nháp món tráng miệng và với lấy cốc việt quất trước mặt.
Hình như vừa có thêm một câu chú mới được sáng tạo có thể dùng thay cho Silencio hoặc Horn tongue (Khóa lưỡi) . Vì ngay khi những từ vừa rồi phát ra từ miệng Draco thì chẳng ai nói được thêm từ nào nữa.
Harry đứng ngây ra đó không biết phải làm gì tiếp theo. Đến khi Hoàng tử kết thúc bữa ăn và rời khỏi Đại sảnh đường thì nó cũng chỉ đứng nhìn theo trong tình trạng vẫn chưa được "giải bùa".
Biết là chẳng phù hợp hoàn cảnh chút nào nhưng nó đột nhiên nhớ đến những lời nói của con gia tinh khó chịu Kreacher – "cậu chủ Malfoy di chuyển với một sự cao quí phù hợp với dòng máu thuần chủng của cậu ... dáng người cậu ấy gợi nhớ đến bộ xương đẹp đẽ của bà chủ tôi và phong thái của cậu ấy là của...". Harry chẳng biết bộ xương của bà Black đẹp đẽ cỡ nào và nó ghét nghĩ đến cái vụ "cao quí thuần chủng" nhưng cái cách Draco di chuyển khỏi Đại sảnh đường rõ ràng là hoàn hảo nhất có thể trong tình trạng căng thẳng thế này. Nó giật mình nhận ra mình đã trở về dãy bàn Gryffindor khi Ron thúc cùi chỏ vào hông nó và lại gục đầu chán nản.
Có tiếng cười khúc khích vang lên từ những dãy bàn khác và khi nó nhìn lên thì đám ngồi cùng dãy bàn đang nhìn nó với ánh mắt thông cảm nhưng đồng thời cũng có vẻ như bị dằn vặt bởi việc cố nhịn để không phá ra cười. Khi nhận ra điều đó nó hơi điên tiết nhưng trước khi nó bùng phát thì Ron lại thúc cùi chỏ vào nó lần nữa, thì thầm – "Cũng không thể trách họ khi chứng kiến một người luôn được săn đón và bảo vệ như cậu lại cùng lúc bị "phản bội" theo một cách không ngờ nhất rồi lại bị lơ một cách phũ phàng bởi một người không thể ngờ tới nhất. Nói thật, cái vẻ khổ sở của cậu lúc nãy đúng là vô giá." – Ron nói với vẻ ái ngại giả tạo vì sau đó nó đã không nhịn được mà phá ra cười ngất với đám cùng nhà Gryffindor. Chỉ Hermione là nhìn nó với vẻ tội lỗi nhưng sau khi quyết định cho đám bạn hưởng án treo thì đầu óc nó lúc này đã chuyển sang suy nghĩ cách để tiếp cận Draco lần nữa nên không để ý thấy, dù sao cũng nhờ cô nàng mà giờ nó đã quyết tâm hơn.
.
Suốt ngày hôm sau, nếu không nhờ mấy đứa bạn thỉnh thoảng nói chuyện với nó thì Harry còn nghĩ là bản thân đang bị ếm Invisibility charm (Bùa vô hình).
Mắt xám hoàn toàn bơ Mắt xanh mặc cho bất cứ nỗ lực nào được bày ra hòng dụ dỗ nó mở miệng.
Giờ thì Harry gần như tuyệt vọng đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng nó cũng tự biết nó không thể và cũng không muốn bỏ nên là nó đang cân nhắc đến "vũ khí cuối cùng". Nếu dùng thành công thì không nói nhưng nếu thất bại.... nó kể như chết chắc ... – tất nhiên chỉ là ẩn dụ nhưng nó vẫn không muốn chuyện đó xảy ra.
"Phải liều thôi." – nó vỗ tay đánh 'bốp' một cái rõ to và lẩm bẩm. Xong, nó trở về phòng ngủ, bỏ lại mấy đứa bạn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
"Cứ coi như nó đã nói cám ơn tụi mình ngồi đây từ chiều đến giờ để nghĩ cách giúp nó đi. Về phòng ngủ thôi, quá giờ giới nghiêm rồi." – Ron đứng dậy vươn vai trong khi nhìn theo thằng bạn thân trời đánh chẳng để nó yên được ngày nào từ khi gặp mặt.
Hermione, Gin, Nev – đứa dụi mắt, đứa lấy tay che miệng ngáp rõ to, đứa thì gật gà gật gù – cũng đứng lên ngay sau đó. Cả đám ai về phòng nấy, mệt đến mức chẳng còn hơi sức mà trách móc tên bạn vô tâm.
———————————–
Harry đứng bật dậy ngay khi Draco vừa xuất hiện ở cửa Đại sảnh đường. Nó đã đến sớm hơn mọi ngày chỉ để đợi lúc này thôi.
Bước nhanh theo Mắt xám đang đi về phía dãy bàn Slytherin, nó lờ đi những ánh mắt tò mò đang nhìn chằm chằm vào nó và cả sự bất an bự chảng khi phải đi đến bước này. Nhưng nó không còn đường lui nữa. Chết thì chết vậy!
.
"Draco Lucius Malfoy." – Harry đứng ở vị trí đối diện, hai tay chống lên bàn, mắt nhìn thẳng vào Hoàng tử lạnh lùng của Slytherin.
"Ngài Potter gọi tôi." – Draco vẫn không ngẩng mặt lên một xíu xiu nào. Lạnh mờ ((TTvTT))
Tóc đen có cảm giác ruột gan nó đang xoắn lại và có gì đó nhoi nhói khi nghe ngữ điệu kia. Nó hít một hơi dài rồi nói tiếp – "Tao, Harry James Potter... muốn thách đấu với mày."
"..." – Mắt xám dao động trong một thoáng, nhưng chỉ khoảng một phần mười giây nên đố ai thấy được.
"Chiều nay. Chỗ cũ."
"Lí do?"
"Tao chắc mày cũng không muốn tao cứ lẽo đẽo theo sau làm phiền. Nếu mày thắng, mày có thể yêu cầu tao không đến gần mày nữa, tao nhất định sẽ làm theo...Hoặc bất cứ gì mày muốn."
"Ngược lại?"
"Tao muốn mày nghe tao giải thích."
"...." – nó không biết Mắt xanh lôi chuyện này ở đâu ra nhưng rõ ràng nó không thể trốn tránh được.
"Nếu cuối cùng mày vẫn không đến... Tao sẽ tự hiểu là mày từ chối lời thách đấu này...lúc đó tao cũng không làm phiền mày thêm lần nào nữa..."
"...."
"Hy vọng mày sẽ cho tao một cơ hội.." – Harry thì thào thật nhỏ chỉ đủ để mình người kia nghe được.
"..." – Draco suýt kiềm không được mà ngẳng đầu lên để nhìn thử xem đôi mắt xanh kia có đang nói thật không. May cho nó là Đầu thẹo đã quay lưng đi về phía dãy bàn Gryffindor ngay sau đó.
Harry đang đi bỗng dừng lại. Nó đứng giữa Đại sảnh đường nói to đủ để tất cả đều nghe rõ – "Và tôi không hy vọng trận đấu chiều nay sẽ có khán giả." – nói xong nó về bàn, bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình, sau đó nữa thì ung dung rời đi bỏ lại những người may mắn được tận hưởng "mùa đông sớm".
——————————————
"Lời vừa nói ra là mệnh lệnh tuyệt đối.
Bất cứ kẻ nào còn chút lí trí nên ngoan ngoãn tuân theo miễn thắc mắc "đề nghị" vừa rồi."
Không ai bảo ai tất cả đều ngầm khẳng định "Chiều nay trốn trong phòng ngủ là tốt nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro