Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày thứ hai...

Seo In đang ngủ thì bị dựng dậy bởi một cú điện thoại dựng dậy. Với đến chiếc điện thoại trên đầu bàn:
-alooooooo... Ma Seo Innnnnnn......
-sao rồi nhóc con? Phòng ốc đẹp không? - một giọng nữ bên kia đầu kia điện thoại hỏi Seo In
-um... Dạ ổn ạ. Nhưng cái cửa sổ to quá, lại đặt ngay cái giường.. nắng, nó chói quá đi... - Seo In đáp lại bằng cái giọng nhựa nhựa ngáy ngủ xen chút bực tức
-hahaha... chị cố ý sắp xếp thế đấy. Ở Boston mặt trời lên rất đúng giờ. Nếu em đi học buổi sáng thì không cần cài báo thức hay chị gọi điện mỗi ngày. Há!! Nghĩ lại cái cửa sổ đó cũng thuận tiện quá ấy nhỉ? - giọng nói ấy bân quơ trêu chọc
-và cảh cũng rất là đẹp- cô gái nói thêm
-vâng. Và em cũkg cảm ơn vì chị đã dẹp dọn nhà dùm em. Rất sạch. Mấy cô bác hàng xóm cũng rất tốt. Um.. rất tốt.. tốt lắm...- giọng Seo In nhỏ dần, nhỏ dần
- Này!!!! Đừng có mà ngủ chứ! Thức dậy đi thăm thú này kia đi. Boston rất thú vị đấy em ạ
-em biết chứ. Nhưg em mệt.....
-hưmm Tuần sao chị sẽ đến boston ở với em vài hôm- giọng nói bên kia đầu dây trầm đặc lại
Seo In mắt nhắm nghiền còn đầu óc lơ đãng bỗng mở bừng mắt ra bật dậy chụp ngay điện thoại nói lớn gần như thét lên:
- thật không ạ????
- ừ. Thứ sáu tuần sau chị có tham dự dự thảo bên đó. Chủ nhật chị đến chỗ của em đến chủ nhật tuần sau chị về
- ôi!! Thế thì tốt quá rồi!- Seo In reo lên
-như vậy thì bây giờ ngồi dậy rửa mặt ăn sáng rồi đi thăm trường đi. Chị đã nộp sẵn đơn từ giấy tờ của e vào trường Nghệ thuật và kiến trúc XXXX rồi. Đúng như em muốn rồi chứ gì!
-oa. Vậy em chỉ cần đi học thôi chứ gì. Ôi bớt được một mớ công việc nữa. Em yêu chị quá!!- Seo In đáp lại bằng cái giọng tràn đầy hạnh phúc
- bây giờ lết ngay ra khỏi cái giường ấy đi cô bé này. Tôi còn bận nhiều công việc lắm. Thôi nhé!...- cụp...- bên kia im bặc- cúp máy~~~
Seo In nhìn điện thoại xệ mặt xuống, khóc ròng nói trong âm thầm- Bà già quá đáng... T^T
Quăng điện thoại trên giường, Seo In mò đi tắm. Cô chọn mặc chiếc áp tay dày và jeans bụi. Boston đang vào thu nên trời đang bắt đầu lạnh. Đi taxi đến quãng trường HajMarket để sắm sửa thêm ít vật dụng trong nhà bếp và phòng tắm. Seo In loay hoay giữa cá thu và thịt bò để chuẩn bị cho buổi chiều. Một số bịt ướp sẵn, vài loại thức uống, đồ ăn vặt và vân vân về sau nữa.. lặt vặt đã lấp đầy ắp cả xe đồ và tiền thanh toán cứ theo đấy mà tăng dần. Trở về thị trấn cùng với cả tá giỏ đồ, Seo In la lết từng bước khó nhọc.  Đặt chúng về đúng chỗ đã định, Seo In ngã người về phía sofa cụp mắt lại thỡ hơi rõ dài duỗi cả tay chân ra tìm một vị trí thích hợp rồi bị cái chỗ đấy lôi vào giấc ngũ lúc nào không hay. Trong khi đó, cách đó ba căn nhà, một thằng nào đó vừa chuyển đến, mấy bà hàng xóm nháu nhàu lên vì hắn. Chắc cũng khá ư đẹp trai, nghe đâu cùng quốc tịch với Seo In. Mấy người đó rất ư là ồn ào làm Seo In phải bật dậy xem gì
-chỉ là oát con mà đã...-Seo On tự thoại rồi lết dậy đi cất một mớ thực phẩm mua khi trưa vào chỗ và bắt đầu nấu. Trong lúc đang làm món bò sốt cà chua, điện thoại Seo In reo lên
-alo, Ma Seo In - Seo In quơ vội điện thoại rồi kẹp vào vai
-um... Seo In à. Em đủ tiền tiêu xài không?- lại là cái giọng người phụ nữ lúc sáng
- Dạ. Nhưng giá cả ở đây đắt quá chị ạ-Seo In vừa nói vừa trở cà chua
-chị có người bạn mở nhà hàng và đang thiếu người à...um... rửa bát. Em làm không? Vì ở Mỹ người ta không cho du học sinh đi làm phục vụ hay bán hàng gì đâu! Em thấy sao?- giọng cô ấy nhanh nhảu chắc nịch
- thế cũng không sao. Mà khi nào làm vậy ạ?- Seo In tắt bếp, tay cầm điện thoại tay thì vô th búng búng các móng tay vào nhau vào nhau.
- à. Thứ năm tuần này. Từ 10h đến 1h, tối 5h đến 8h. Lương là 7đôla 1h. Giá cả phải chăn. Vì đó là nhà hàng lờn nên họ trả lương cao. Thấy việc cũng dễ nên chị xin cho em đấy
- Dạ... em.. thấy cũng được. Nhưng đến đó em nói sao mới được ạ?
-em cứ bảo là em của miss Hạ là đực rồi. Vậy chị coi như em đồng ý nhé!- gịong của cô gái ấy được dãn ra tức thì
-ok. Em cảm ơn chị. Vũ Dương. Chị tốt với em quá đi!-Seo In khít lên
- có gì đâu, nhóc này!! Lúc trước khi chị sang hàn. Gia đình em tốt với chị biết bao. Có thế đã là gì chứ em?!- giọng của Vũ Dương nghẹn ngào
-vây để chị gọi cho bạn chị. Bye em nhé!..
Vừa dứt lời, Seo In nghe như in tiếng bíp bíp của điện thoại. Seo In mỉm cười nói muộn
- em cảm ơn  chị, thật nhiều...
Gác máy xog, Seo In dùng tất món ăn của cô rồi đi tắm xong rồi lăn ra ngủ. Khép quyển nhật ký lại, tối hôm đó cô viết đúng 15 chữ:  Hạ Vũ Dương, là thiên thần của Ma Seo In. Em yêu chị nhiều lắm^^
****
* Hạ Vũ Dương. 28t. Là nhà thiết kế thời trang đã hướng nghiệp cho Seo In. Chưa có ng iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro