Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nếu dùng hình tượng của Judy và Nick trong Zootopia để so sánh hai người, thì theo Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa mới là con cáo ranh mãnh kia.

"Em biết ngay mà." Tôn Dĩnh Sa dựa vào xích đu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh, giọng cười nhẹ vang lên từ cổ họng, thoạt nhìn có vẻ vô tình, nhưng thực ra lại rất có ý tứ.

"Vậy nên, hãy trả lời lại câu hỏi đầu tiên đi. Anh có quen em không?"

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Vương Sở Khâm, câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu cô. Theo trí nhớ của cô, hai người hoàn toàn chưa từng gặp mặt. Cả thời cấp ba lẫn đại học, cô đều ở London, xung quanh không hề có người nào giống anh. Ngay cả quãng thời gian học cấp ba trong nước chỉ có vài tháng, cô cũng lật tung nhóm lớp nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào của anh.

Vương Sở Khâm tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện ngu xuẩn của mình hồi cấp 3, ít nhất là bây giờ chưa thể. Anh còn phải giữ chút hình tượng của mình nữa.

"Không quen." Anh cố tỏ ra thản nhiên, nhưng giọng nói lại mang theo chút bối rối. "Cấp ba em đâu có học trong nước, chúng ta không có cơ hội gặp nhau."

Thực tế đúng là như vậy. Chính vì một khoảnh khắc thoáng qua vào buổi chiều hôm đó, trong lòng Vương Sở Khâm đã gieo xuống một hạt giống nhỏ. Ở ngôi trường này, anh không quen biết ai, cũng không có ai quen biết cô gái mặt tròn đang bị phê bình trước phòng giáo vụ kia. Sau khi kết thúc bài diễn thuyết, nhân lúc giáo viên trường cô đang nói chuyện xã giao với mình, anh mới khéo léo dò hỏi được tên của cô - Tôn Dĩnh Sa.

Nhưng đến lần thứ hai anh muốn tìm hiểu về cô, thì cô đã bắt đầu cuộc sống du học ở London, cách anh 8.284 km.

"Đúng là vậy." Tôn Dĩnh Sa gật đầu đồng tình, rồi mỉm cười nói, "Nhưng bây giờ chúng ta đã quen biết nhau rồi. Em là Tôn Dĩnh Sa." Cô đưa tay ra để thể hiện sự chào hỏi.

Nghe vậy, Vương Sở Khâm thả lỏng biểu cảm, cười nhẹ, "Anh là Vương Sở Khâm, rất vui được làm quen với em."

Vương Sở Khâm đưa tay ra nắm lấy tay cô, gò má bất giác nóng lên một chút. Cảm giác đầu tiên của anh là tay Tôn Dĩnh Sa rất mềm. Không giống như những cái bắt tay lạnh lùng và xa cách khi giao tiếp với người khác trong kinh doanh. Lần này cả bàn tay cô đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Nhịp tim Vương Sở Khâm bỗng tăng nhanh hơn một chút.

Sau đó, anh vội vàng buông tay, vô thức siết chặt lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa vào nơi vừa tiếp xúc với cô.

Trên đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ cái chạm vừa rồi, khiến tai cô hơi đỏ lên. Cô đan hai tay vào nhau, khẽ cọ nhẹ các khớp tay.

"À... chúng ta nên quay về thôi, ta ở ngoài hơi lâu rồi." Tôn Dĩnh Sa là người đầu tiên phá vỡ sự ngượng ngùng. Trong mắt cô, nếu còn im lặng nữa, chắc Vương Sở Khâm sẽ chín luôn mất

Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, phát hiện Tôn Dĩnh Sa đang nhìn mình với vẻ thích thú, trong mắt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Vương Sở Khâm cảm thấy mình đã hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh mà mình vẫn có khi đối mặt với những người lớn tuổi hơn mình trong kinh doanh, bây giờ trông anh chẳng khác nào một con thỏ ngốc nghếch hết.

Có nên mở lời không? Làm sao để có được cách liên lạc với cô ấy đây? Nếu trực tiếp nói "Chúng ta trao đổi liên lạc nhé" thì có quá thô lỗ, quá vồ vập không? Nhưng nếu không nói gì, lát nữa ăn cơm xong ai về nhà nấy thì càng không có cơ hội nữa...

Nghĩ đến đây, lông mày Vương Sở Khâm khẽ nhíu lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Những lời muốn nói cứ lẩn quẩn trên đầu lưỡi, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở nhẹ, tan biến trong không khí, để lại một sự do dự vô tận.

"Chúng ta trao đổi liên lạc đi."

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, mang theo chút nghịch ngợm.

Hàng mi Vương Sở Khâm bất giác run nhẹ, anh lập tức cúi mắt xuống, che giấu sự rung động mãnh liệt trong tim.

Đối diện anh là Tôn Dĩnh Sa đấy! Sao có thể không rung động cho được.

Anh cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng giọng nói khi cất lên lại trong trẻo, mang theo chút ấm áp, cuối giọng bất giác hơi cao lên.

"Được."

Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ không đặt hy vọng gì vào cuộc hôn nhân này. Cô cho rằng cả hai chỉ cần giữ vẻ ngoài hòa nhã, lịch sự, sau đó sẽ lúng túng nhưng dứt khoát nói với ba mẹ hai bên rằng: "Chúng con không hợp nhau đâu." Rồi ai nấy lại nhận về một tấm "thẻ người tốt" và tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình. Đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ, và cô cũng tự tin rằng đó sẽ là kết cục của buổi xem mắt đầy hoang đường này.

Nhưng lúc này, khi nhìn người đàn ông trước mặt, Tôn Dĩnh Sa bất giác có chút dao động.

Tóc anh hơi rũ xuống, hàng mi đen dài, khuôn mặt trong ánh sáng lờ mờ càng thêm nét trầm tĩnh. Hàng chân mày sắc nét, đôi mắt màu hổ phách hiếm thấy, đuôi mắt hơi rủ xuống, tất cả tạo nên một vẻ đẹp vô cùng ưa nhìn.

Nếu phải kết hôn với anh ấy... có lẽ cũng không đến nỗi phải chịu thiệt.

"Có chút tò mò, liệu chúng ta thực sự sẽ kết hôn sao?"

Hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ, chẳng biết vì sao Tôn Dĩnh Sa lại buột miệng hỏi như vậy.

"Sẽ chứ, ít nhất là anh nghĩ vậy."

Vương Sở Khâm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc khóa chặt lấy cô. "Trước khi bước vào phòng khách, em vẫn còn cơ hội hối hận."

"Không hối hận."

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình sắp bị nhấn chìm trong đôi mắt nhạt màu của Vương Sở Khâm. Đôi mắt anh trong veo, sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng, khiến cô bất giác muốn đắm chìm trong đó.

Ánh mắt Vương Sở Khâm khẽ lóe lên, ngay sau đó, một tiếng cười khẽ bật ra từ lồng ngực anh, như thể đã phá vỡ một sự ăn ý nào đó giữa hai người. Giọng cười khàn khàn, nhẹ nhàng, mang theo chút mập mờ khó tả.

Lúc này, ông Tôn và ông Vương được vợ sai ra gọi hai đứa trẻ vào ăn cơm. Khi bước ra, hai ông liền bắt gặp khoảnh khắc này.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, ông Vương cảm thấy quyết định không nói trước với con trai về cuộc hôn nhân này quả là chính xác.

"Xem ra hai đứa trẻ này rất hợp nhau." Ông Tôn dùng khuỷu tay huých người kia, giọng điệu có chút cảm thán: "Vẫn là ông cao tay hơn."

"Đương nhiên rồi, hành động trước, báo cáo sau. Không uổng công tôi đọc 'Binh pháp Tôn Tử'." Ông Vương cười hớn hở phụ họa: "Vô thôi các con, đến giờ ăn tối rồi."

"Dạ, con đến ngay đây, ba."

Giọng nói trong trẻo của Tôn Dĩnh Sa vang lên. Nhìn con gái chạy về phía mình, lòng ông Tôn bỗng chùn xuống. Nghĩ đến việc đứa con gái bé bỏng vốn dĩ đã ít khi ở cạnh ông, giờ đây lại sắp trở thành vợ người ta, khóe mắt ông bất giác cay cay.

"Khoan đã! Không gả! Không gả nữa!"

Ông Tôn quẹt đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt, lớn tiếng phản đối: "Trừ phi ông mang bộ sưu tập đồ cổ kia làm sính lễ, còn cả bức tượng Quan Âm ngọc phỉ thúy lục bảo loại đế vương nữa, tất cả đều phải là của con gái tôi!"

Ông Vương lúc này vẫn đang nhìn con dâu tương lai với nụ cười hiền hòa. Nghe thấy vậy, chợt nhận ra cảm xúc của ông bạn mình từ đâu mà đến. Ông vỗ mạnh lên vai ông Tôn: "Chuyện đó là đương nhiên rồi! Còn phải có bộ 'Tuyệt Đại Phong Hoa', rồi cả vòng tay ngọc phỉ thúy dương lục của chị dâu ông nữa, tất cả đều là của Sa Sa nhà chúng ta, hehe."

"Cái gì mà 'của chúng tôi' hả? Của tôi! Là của tôi!"

Ông Tôn lập tức hất tay ông Vương ra, mặt mày cau có: "Tránh ra! Đừng có cản trở tôi gặp con gái mình!"

Ông Tôn nhanh chóng quay về hình tượng người ba hiền từ trước mặt Tôn Dĩnh Sa, xoa rối mái tóc ngắn của con gái. Hôm nay con bé mặc áo hoodie trắng, trông càng đáng yêu hơn, làm ông cảm thấy tình phụ tử dâng trào, cưng chiều đến mức không thể hơn được nữa.

"Con với cái cậu nhóc kia nói gì ngoài đó thế hả? Đô Đô, đến giờ ăn rồi kìa. Hôm nay dậy sớm như vậy, có phải đói lắm rồi không?"

Ông không cho con gái có cơ hội chào hỏi ông Vương, chen vào giữa hai người, thuận mắt liếc nhìn Vương Sở Khâm một cái. Tuy nói điều kiện của cậu ta để làm con rể nhà mình cũng không tệ, từ ngoại hình, chiều cao cho đến học vấn, năng lực đều xem như khá ổn.

Nhưng chỉ dựa vào cái động tác khi nãy, con gái bé bỏng của ông vừa trông thấy cậu ta đã chạy ngay tới, ông quyết định: Không được! Tuyệt đối không được!

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp phản ứng đã bị ba mình kéo đi, nhưng vẫn không quên quay đầu lại gọi hai ba con nhà họ Vương đang bị phớt lờ: "Đi thôi, chú ơi! Đi thôi, anh Sở Khâm!"

Nghe con gái gọi hai người đó một cách thân mật như vậy, ông Tôn cảm thấy chắc hẳn tóc mình lại bạc thêm mấy sợi, sắc mặt xanh mét: "Muốn đi thì đi, không đi thì thôi!"

Vương Sở Khâm rất hiểu tâm trạng của ông Tôn. Dù sao thì, trong mắt ông, nuôi một bông hoa suốt hơn hai mươi năm trời lại bị người ta nhổ cả gốc mang đi, cảm giác không nỡ xen lẫn bực bội là chuyện đương nhiên.

"Con tới ngay đây, chú!" Câu "được lợi còn giả vờ ngây thơ" chính là để chỉ người như Vương Sở Khâm.

May mắn là bữa cơm này diễn ra khá suôn sẻ, không có sự cố nào đáng kể. Ông Tôn ban đầu còn buồn bực, nhưng chỉ bằng vài câu dỗ dành của Tôn Dĩnh Sa, ông đã vui vẻ trở lại, không còn mặt nặng mày nhẹ nữa. Ngồi bên cạnh bà Cao, ông cười rạng rỡ như đóa hoa nở rộ, cứ như người lén lau nước mắt trong vườn hoa ban nãy không phải là mình.

Vương Sở Khâm cùng hai người ba uống không ít rượu, mặt đều đỏ lên vì rượu. Hai quý cô cũng nhâm nhi vài chén, bữa tiệc trên bàn bỗng trở nên ồn ào như có mười người tham gia.

"Đúng, đúng, đúng, những vườn rượu đó đều thuộc về con gái chúng ta."

"Cổ phần chắc chắn phải được đặt lên hàng đầu, con gái chúng ta không thể chịu thiệt được."

"Con cái tự có phúc phận của con cái, không có con thì con bé vẫn được hưởng phúc. Có con hay không, tiền bạc đều là của con gái chúng ta."

"Những trang sức của tôi cũng đều là của con gái chúng ta. Hay là chuẩn bị thêm vài bộ mới cho con bé đi."

"Còn về nhà cửa? Có vài căn rồi thì tốt, mua thêm vài căn nữa cũng không sao, muốn đi đâu thì đi đó."

"Con gái tôi! Con gái tôi! Nói đi nói lại cũng vẫn là con gái tôi!"

"Im đi ông già, ồn quá."

"Nhất định phải đối xử tốt với cô ấy, chắc chắn."

Tôn Dĩnh Sa không có nhiều tham vọng về vật chất, nhưng khi nghe các bậc tiền bối nỗ lực mang đến những điều mà họ cho là tốt nhất dành cho cô, trong lòng cô không thể không cảm thấy xúc động. Thêm vào đó, câu nói cuối cùng của Vương Sở Khâm, tuy mơ hồ nhưng lại tràn đầy sự chân thành và nghiêm túc, đã dấy lên trong lòng cô những gợn sóng êm đềm, như những làn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro