Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khoảnh khắc xác nhận đó chính là Tôn Dĩnh Sa, tim Vương Sở Khâm hẫng đi một nhịp. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay khi nhận ra sự thất thố của mình, anh vội vàng quay đầu đi, như thể sợ bị phát hiện.

Bốn năm trôi qua, anh vẫn đứng sau lưng ba mẹ, nhìn cô tiến về phía anh, nhìn cô từng bước từng bước đi về phía anh. Tiếng ồn ào xung quanh anh dường như im bặt, cô bé nhảy nhót hồi còn nhỏ và bóng người trước mặt anh dần dần hòa làm một.

Khi còn học trung học, điều táo bạo nhất mà Vương Sở Khâm từng làm nhưng cũng là điều khiến anh hối hận nhất chính là lén bỏ hai viên kẹo cao su vị đào vào túi áo đồng phục của Tôn Dĩnh Sa vào ngày cô bị phê bình. Khi đó, anh là học sinh xuất sắc được trường mời lên phát biểu, còn cô lại là học sinh cá biệt đang bị phê bình trước phòng giáo vụ vì trốn học.

Tưởng rằng sau ngày hôm ấy, hai người sẽ như hai đường thẳng từng giao nhau rồi dần xa cách. Nhưng không ngờ, định mệnh vẫn để họ tái ngộ. Cô gái nhỏ ngày nào vẫn còn phảng phất nét ngây thơ của tuổi trẻ, chẳng khác xưa là bao.

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng kia, hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Trong đôi mắt ấy, cô thấy niềm vui mừng và mong đợi, nhưng tất cả những gì cô có chỉ là sự hoang mang và khó hiểu.

Cả nhóm người chậm rãi bước vào phòng khách, còn Vương Sở Khâm thì tâm trí rối bời, vẫn mãi suy nghĩ về ánh mắt vừa rồi. Có lẽ hôm nay trời đẹp quá, ánh nắng tràn ngập căn phòng, phản chiếu vào đôi mắt sáng long lanh của cô, khiến ánh nhìn ấy càng thêm lấp lánh và trong veo.

Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn vợ chồng chú Vương đang vui vẻ trò chuyện cùng ba mẹ mình, rồi lại quay sang người đàn ông trước mặt, rõ ràng là có chút căng thẳng.

Anh ấy có vẻ hơi căng thẳng, rõ ràng là đang luống cuống nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

[Mình quen anh ấy sao? Anh ấy có vẻ như quen mình vậy...]

Nhưng không phải nói chỉ là gặp gỡ xã giao thôi sao? Tình huống này bây giờ trông chẳng khác nào bị gài bẫy cả.

"Sa Sa à, hồi con còn học cấp ba, dì đã rất quý con rồi. Giờ cuối cùng cũng đợi được con trở về." Bà Vương nắm tay Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt trìu mến.

"Ngày trước con không hay ở nhà, mỗi lần dì qua tìm mẹ con đều không gặp. Lần này về nước, con định ở bao lâu? Bên châu Âu sống có quen không?"

Bà Vương trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Khuôn mặt, bàn tay, tất cả đều không hề lộ ra dấu vết của thời gian. Dù đã trải qua bao năm tháng, bà vẫn giữ được phong thái tao nhã, quý phái của một tiểu thư đài các.

Tôn Dĩnh Sa cũng có cảm tình với bà, liền mỉm cười đáp:

"Dì ơi, lần này con về là không đi nữa. Dù châu Âu có tốt đến đâu cũng không bằng ở bên cạnh ba mẹ mà."

Ông Vương đã hết uống hai chén trà, cảm thấy không thể để vợ mình độc chiếm cuộc trò chuyện được nữa. Ba người đàn ông ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn chưa chen vào được câu nào. Nếu không ngăn lại, e rằng ba người phụ nữ này có thể tám chuyện đến tận tối.

"Sở Khâm, đừng ngồi không nữa, đưa Sa Sa ra ngoài dạo một vòng đi."

Tôn Dĩnh Sa cảm kích nhìn về phía ông Vương, như trút được gánh nặng, quay sang Vương Sở Khâm ra hiệu để anh dẫn mình ra ngoài. Anh cũng lập tức hiểu ý cô.

Hai bà mẹ ngồi cạnh nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn ý. Sau khi trao đổi ánh nhìn, họ thờ ơ khoát tay: "Được được được, đi đi đi."

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình vẫn còn may mắn, ít nhất trong lần gặp mặt đầu tiên cũng không đến mức vì ngại đi vệ sinh mà chịu khổ.

Khi hai người đã rời khỏi chiến trường trong phòng khách, cô mới ngập ngừng mở miệng: "Anh Sở Khâm, em muốn đi vệ sinh."

Hai má cô hơi ửng đỏ, có lẽ vì hơi ngại, ánh mắt lảng tránh nhìn xung quanh.

"Đi theo anh, đừng ngại." Giọng nói của Vương Sở Khâm tuy không lớn nhưng phát âm lại rất rõ ràng, từng chữ đều nhẹ nhàng.

Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ đi theo anh. Cô quan sát dáng người anh, anh cao lớn, mặc một bộ đồ đơn giản, một tay đút túi quần, bước đi trước cô với dáng vẻ thoải mái, mang theo một chút lười biếng. Tốc độ của anh vừa đủ để cô dễ dàng theo kịp, cũng đủ để nhanh chóng rời khỏi phòng khách đầy áp lực kia.

"Em vào đi, anh đợi ở đây." Vương Sở Khâm chỉ về nhà vệ sinh trước mặt, ra hiệu cho cô.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, vội vã đi vào. Đời người có ba việc cấp bách, đây là việc cấp bách nhất.

Khi cô bước ra, Vương Sở Khâm đang dựa vào quầy nước, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào phương xa, như anh đang chìm đắm trong suy tư, hoặc như thể anh đang mất tập trung.

"Đi thôi, bên ngoài có một cái xích đu, anh đưa em ra đó." Ngay khi cô mở cửa, Vương Sở Khâm đã lập tức hoàn hồn.

"Anh nghe dì nói anh lớn hơn em nửa năm, gọi anh là anh chắc không vấn đề gì nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa hơi sững lại, khẽ nhíu mày, dù sao thì gọi một tiếng cũng không có gì to tát: "Được thôi, anh Sở Khâm."

Thật ra, bất kể Tôn Dĩnh Sa sau đó có nói gì, Vương Sở Khâm cũng không còn nghe rõ nữa. Đôi tai anh đã đỏ bừng, như một bằng chứng không thể chối cãi.

Mỗi bước tiến gần hơn đến chiếc xích đu, sự mong đợi và bất an của Vương Sở Khâm lại càng sâu hơn, anh thậm chí không rõ mình đang căng thẳng vì điều gì, càng không hiểu nổi vì sao bản thân lại có cảm giác hoảng loạn đến vậy.

Rõ ràng, điều này không nên xảy ra.

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên xích đu trong vườn, một chân chống đất, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy dây xích đu, thân thể theo xích đu nhẹ nhàng đung đưa. So với vừa rồi bị kẹp giữa ba mẹ hai bên ở phòng khách thì Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Vương Sở Khâm đứng phía sau, dáng người cao ráo và thẳng tắp. Anh do dự một chút rồi mở miệng.

"Em biết hôm nay là buổi xem mắt không, Sa Sa?"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh, đúng lúc ánh nắng ấm áp chiếu xuống, khiến hàng lông mày của cô bớt đi vài nét lạnh lùng, trông dịu dàng hơn hẳn.

"Biết chứ, nhưng không biết là anh."

"Anh quen em sao? Hình như em không quen anh."

Vương Sở Khâm nghe cô hỏi một cách thẳng thắn như vậy.

"Nếu biết là anh, em vẫn sẽ đến chứ, Sa Sa?" Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cắn nhẹ môi, nắm chặt tay lại, cố gắng che giấu sự bất an trong lòng. Anh thực sự muốn biết câu trả lời của cô.

"Sẽ chứ." Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, giọng nói bình thản.

"Dù là ai em cũng sẽ đến."

Bước chân của Vương Sở Khâm bỗng khựng lại, cổ họng anh chợt trở nên khô khốc. Anh cúi đầu, tránh đi ánh mắt cô, cắn chặt răng để kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

"Dù sao tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Kết hôn cũng giống như một deadline vậy. Giáo sư của anh chẳng quan tâm người anh cưới là phương Đông hay phương Tây, cũng chẳng bận tâm đám cưới được tổ chức theo kiểu Trung hay Tây. Chỉ cần nộp bài trước hạn chót, thì thế nào cũng được."

Ánh nắng mùa thu không quá chói chang, bầu trời trong xanh, và những cái bóng trên mặt đất mờ mờ ảo ảo theo nhịp chiếc xích đu mà đung đưa.

Cô không phải là người theo chủ nghĩa không kết hôn, cũng không phải là người theo chủ nghĩa bắt buộc phải kết hôn. Cô chỉ không ngừng tiến về phía trước trên con đường theo đuổi hạnh phúc, để hôn nhân phục vụ cho hạnh phúc và mục tiêu sống của mình. Điều cô tìm kiếm là sự đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần, là ý nghĩa, giá trị, cảm xúc, và quyền lựa chọn tuyệt đối. Và hiện tại, đây chính là hạnh phúc mà cô mong muốn.

"Với điều kiện tốt như vậy, em thật sự chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của gia đình sao?" Vương Sở Khâm mím môi, cuối cùng vẫn hỏi ra câu ấy.

"Em không cảm thấy thiệt thòi sao, Sa Sa?"

"Dĩ nhiên là có." Cô cười nhẹ.

"Nhưng nếu em không có quyền từ chối cuộc hôn nhân bị áp đặt này, em sẽ cố hết sức để phá hỏng nó. Ví dụ như... đi giày thể thao bỏ trốn ngay trong lễ đính hôn."

Vương Sở Khâm tin rằng chuyện bỏ trốn này, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn có thể làm được.

"Được thôi, anh sẽ đến đón em. Anh đưa em đi."

Lời vừa thốt ra, Vương Sở Khâm mới chợt nhận ra có gì đó không ổn, anh vội vàng hắng giọng, định tìm cách sửa lại.

"Hả? Không phải người đính hôn với em chính là anh sao?"

Vương Sở Khâm hoàn toàn bị sự thẳng thắn của Tôn Dĩnh Sa đánh úp, lắp bắp.

"Hả? Em... em nói thật à?"

Anh vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, đôi mắt tròn xoe khẽ chớp, ánh nhìn lảng tránh như thể đang tìm đường thoát.

"Đúng vậy, anh không biết sao?" Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh, cố gắng quan sát phản ứng của anh.

"Họ chắc đã sắp xếp xong từ lâu rồi. Hai hôm trước, ba em còn đăng ảnh thiệp cưới mạ vàng của chúng ta lên WeChat luôn á, quên không chặn em luôn. Hehe."

Cô chỉ muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào. Sẽ chỉ gật đầu bình thản, nói rằng hai người không có duyên, nên buông tha cho nhau? Hay sẽ tức giận từ chối, quay vào phòng khách làm ầm lên?

Nhưng anh không làm thế. Ánh mắt anh lại dâng tràn sự phấn khích và mong đợi rõ ràng. Nếu anh là một chú cún nhỏ, có lẽ cái đuôi đã xoay tít đến mức có thể cất cánh bay lên rồi.

"Biết... biết chứ!" Vương Sở Khâm cứng đờ người nói dối, anh không muốn để lại ấn tượng xấu ngay ngày đầu tiên gặp lại cô.

"Anh chỉ sợ em phải chịu thiệt thôi. Anh cảm thấy anh không xứng với em lắm..."

Càng nói, giọng anh càng nhỏ. Anh không còn tâm trí để suy nghĩ tại sao ba mẹ không nói trước với anh rằng người vợ tương lai của anh chính là Tôn Dĩnh Sa, cũng không có tâm trí để suy nghĩ tại sao Tôn Dĩnh Sa lại không có vẻ ghê tởm buổi xem mắt này như anh tưởng tượng. Anh chỉ biết rằng, anh và cô sắp kết hôn! Đây là tin vui chấn động, anh muốn lập tức đăng lên WeChat thông báo cho cả thế giới biết!

Nhưng nghĩ đến việc Tôn Dĩnh Sa có thể sẽ không hài lòng với mình, Vương Sở Khâm lại bắt đầu lo lắng. Sớm biết thế này, anh đã sửa soạn đẹp đẽ một chút, ít nhất cũng không để mình xuất hiện với bộ dạng đầu bù tóc rối thế này.

"Anh nói gì cơ? Em chịu thiệt à?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, từ xích đu đứng dậy, vươn đầu nhìn người đàn ông trước mặt với đôi tai đỏ rực.

"Theo em thấy thì người chịu thiệt phải là anh mới đúng. Anh có vẻ thích kiểu chị gái tóc đen dài uốn sóng cơ mà. Còn em thì nhìn như trẻ vị thành niên ấy."

"Không có!"

Vương Sở Khâm theo phản xạ phủ nhận ngay lập tức.

"Anh thích như thế này!"

Vừa nói xong, anh lập tức hối hận, chỉ muốn tự tát mình một cái. Sao anh lại nói toẹt ra thế chứ, chẳng còn chút thần bí nào! Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào chóp mũi, ánh mắt có phần chột dạ khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Tôn Dĩnh Sa.

"Anh không có ý là anh thích trẻ vị thành niên đâu..."

"Thế ý anh là gì?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh với vẻ trêu chọc, cô có tám trăm mánh khóe, đủ để xoay Vương Sở Khâm mười hai vòng.

"Ý là anh thích em."

Giọng Vương Sở Khâm trở nên rụt rè, anh rụt cổ lại, lẩm bẩm như đang nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro