Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nhiệt độ đột ngột giảm xuống dường như đã khiến cho nhịp sống chững lại, vạn vật cũng trở nên chậm rãi hơn. Duy chỉ có những ánh đèn đường cam vàng ngoài cửa sổ vẫn lặng lẽ chảy trôi, bất biến giữa dòng thời gian.

Tôn Dĩnh Sa đứng bên khung cửa sổ, lặng lẽ dõi mắt nhìn thế giới ngoài kia, một thế giới rực rỡ ánh đèn nhưng lại mang theo chút u ám khó gọi tên. Cô đứng thật lâu, lâu đến mức hơi lạnh len lỏi vào tận đầu ngón tay.

Tôn Dĩnh Sa năm nay 24 tuổi. Từ khi vào đại học, đây là lần đầu tiên cô trở về quê. Dù khí hậu ở Úc có ôn hòa đến đâu, cũng chẳng thể so sánh được với cái chất riêng của vùng khí hậu gió mùa ôn đới nơi mà cô sinh ra và lớn lên.

Suốt ba, bốn năm ở London - thủ đô nước Anh. Tôn Dĩnh Sa đã quen với sự giao thoa giữa hiện đại và cổ kính. Thành phố ấy vừa phồn hoa, vừa phảng phất nét trầm lắng. Những đêm bên dòng Thames, ánh đèn phản chiếu lên mặt nước, bóng dáng vững chãi của Big Ben... tất cả những hình ảnh ấy đã đưa cô vượt qua bao miền ký ức, bao lần tưởng như cô đã quay trở lại châu Á xa xôi.

Nhưng cuối cùng, tất cả những điều đó vẫn không thể thắng nổi một cuộc gọi từ bà Cao.

Khi bà Lâm hàng xóm, lần thứ sáu hào hứng khoe khoang về cậu con trai hiếu thảo và cô con dâu vừa đảm đang vừa dịu dàng, bà Cao cuối cùng cũng không kìm được nữa. Bà nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc, gọi cho Tôn Dĩnh Sa - người con gái yêu quý đang ở tận trời Âu.

"Đô Đô, con về giúp mẹ lấy lại thể diện đi."

Tôn Dĩnh Sa chưa từng yêu ai. Mỗi khi bạn bè hỏi, cô luôn bịa lí do "chưa gặp người phù hợp" hay "không có ai thật sự thích" để lấp liếm. Nhưng thật ra, người đàn ông mà thật sự có thể hấp dẫn cô là kiểu người đàn ông phải giỏi nấu ăn, có thể nấu cả tám trường phái ẩm thực, là một người đàn ông đức hạnh và coi trọng gia đình.

Không cần có sức hút giới tính, nhưng nhất định phải có "sức hút của cơm".

Mỗi ngày sau khi vác đống tài liệu nặng trịch về nhà, anh ấy đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, ngoan ngoãn đứng ở cửa, đón lấy đống đồ trong tay cô. Căn nhà được anh dọn dẹp sạch sẽ không còn chút bụi nào, trên bàn ăn thì bày biện toàn những món cô thích. Nếu cả đời cứ trôi qua như vậy, có lẽ cô cũng đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng tất cả những điều đó đã là chuyện của quá khứ.

Lúc nhận được điện thoại của bà Cao, Tôn Dĩnh Sa đang dùng nĩa chọc vào vài miếng rau xà lách trơ trọi trên dĩa một cách chán nản.

"Được thôi mẹ, con mà đánh trận thì khỏi phải bàn!"

Bà Cao nghe vậy mà đổ mồ hôi hột. Bà thao thao bất tuyệt cả buổi, vậy mà con gái bà chẳng nghe lọt một câu.

"Không phải thế, Đô Đô. Là Cao Viễn nhà bên vừa có bạn gái. Mẹ của nó, dì Lâm, đã khoe khoang trước mặt mẹ không biết bao nhiêu lần rồi!"

Tôn Dĩnh Sa thật ra cũng hơi nhớ những đợt gió mùa và dòng hải lưu bên kia bán cầu. Cô đảo mắt suy nghĩ, rồi lại cúi đầu chọc chọc mấy cọng rau diếp nhạt nhẽo.

"Vậy con kiếm cho mẹ một chàng rể Tây nhé? Ở đây trai đẹp nhiều lắm, con dẫn về cho mẹ nở mày nở mặt luôn!"

"A... cái đó thì không cần thiết lắm..." Bà Cao lẩm bẩm, trong đầu vẫn đang nghĩ cách phản công lại dì Lâm.

"Haizz, thôi không sao. Con cứ ở bên đó đi, mẹ cũng chỉ là ngày ngày nhìn người ta khoác tay con dâu đi khoe khoang trước mặt mẹ thôi. Cũng chỉ là mẹ có một đứa con gái bảo bối mà nó lại ở tận bên Úc mãi chẳng chịu về thôi..."

Nhìn thấy bà Cao diễn sâu, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được bật cười.

"Được rồi mẹ ơi, không chọc mẹ nữa. Con đang chuẩn bị về nước rồi đây. Nếu không có gì thay đổi, thứ Bảy tuần sau mẹ sẽ nhìn thấy con."

Thực ra mà nói, mấy năm ở châu Âu cũng chẳng dễ dàng gì. Dù về tiền bạc, bà Cao và ba cô chưa bao giờ để cô thiếu thốn, thậm chí đến giờ, số dư trong tài khoản ngân hàng của Tôn Dĩnh Sa cũng đã lên đến bảy, tám con số.

Thời gian và sức lực bị lãng phí bởi bộ máy hành chính kém hiệu quả, deadlines đuổi theo như đòi mạng, các dự án và luận văn đè nặng đến mức không thở nổi, bị móc túi, sự phân biệt đối xử vô cớ, đồ ăn thì khó nuốt, ngôn ngữ thì khó hiểu, và những đợt rét buốt khó chịu, tất cả những điều ấy từng chút từng chút một mài mòn Tôn Dĩnh Sa. May mắn thay, môi trường làm việc khá thoải mái, giúp quãng thời gian du học của cô không đến mức quá khó khăn.

Tôn Dĩnh Sa hoàn hồn lại, nghiền ngẫm những lời mẹ nói lúc ăn tối.

"Đô Đô, mai đi ăn với mẹ và dì Vương nhé? Con trai dì ấy trạc tuổi con, mẹ thấy thằng bé cũng khá được, hai đứa thử tìm hiểu nhau xem sao?"

"Tìm hiểu? Mẹ đừng nói với con là ngay cả hôn thú cũng in sẵn rồi, chỉ chờ con phát triển tình cảm thôi đấy nhé?"

Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa tiếp tục chiến đấu với chiếc cánh gà trong dĩa.

"He he, sao con biết hay vậy?"

Hai người đàn ông trên bàn có chút xấu hổ. Bà Cao lập tức giơ tay vỗ lưng ông Tôn một cái:

"Đều tại ông! Đăng cái gì không đăng, còn đăng cả hình ghép chín ô kèm caption 'Rể quý!!'"

Rồi lại quay sang Tôn Dĩnh Sa cười hì hì:

"Sớm biết thế này thì mẹ đưa con đến rồi mới nói!"

"Không sao đâu, hôn nhân sắp đặt mà, trong tiểu thuyết chẳng phải đều toàn kết thúc có hậu sao?"

Tôn Dĩnh Sa không có ý định phản đối, ngược lại còn có chút tò mò về "rể quý" mà ba cô nhắc đến. Thực ra, ý đồ của bà Cao đã quá rõ ràng. Từ sau khi cô về nước, bà không ngừng bóng gió nhắc đến. Cô cũng hiểu rằng mình đã đến tuổi yêu đương, thậm chí nhiều người bạn cùng lứa với cô đã kết hôn, có con, trong khi cô vẫn là "mẹ đơn thân" với chính bản thân mình.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng cô luôn cảm thấy rằng, nếu một người có thể sống tốt một mình, vậy thì tại sao nhất định phải buộc hai người xa lạ, chẳng liên quan gì đến nhau, lại thành một đôi?

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên như sấm bên tai, khiến Tôn Dĩnh Sa hối hận vì đã dễ dàng đồng ý với yêu cầu vô lý của mẹ. Cô hoàn toàn không nhớ ra lý do mình đặt một dãy báo thức vào cuối tuần để làm gì.

Cào cào mái tóc ngắn cho rối bù, cô ngồi trên giường hồi lâu rồi mới đứng dậy vào phòng tắm. Nhìn vào gương, khuôn mặt gầy hơn so với hồi đại học phản chiếu trước mắt.

Cô vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt, những giọt nước thấm ướt mái tóc, men theo trán chảy xuống cằm, làn hơi mát làm đầu óc cô tỉnh táo hơn đôi chút, lấy lại chút tinh thần sau khi bị ép dậy sớm.

Cô lại đưa tay vò vò tóc hai cái, nhưng động tác thừa thãi này chẳng giúp kiểu tóc tổ quạ của cô dễ nhìn hơn chút nào. Suy nghĩ chốc lát, cô quyết định bước thẳng vào phòng tắm.

Vừa thay quần áo xong, tiếng gõ cửa của bà Cao đã vang lên ngay sau đó.

"Đô Đô, thu xếp xuống ăn sáng đi con, lát nữa đi với mẹ."

"Mẹ ơi, con xong rồi đây!"

Tôn Dĩnh Sa khoác tay mẹ, cùng bà đi xuống lầu.

"Sáng nay dì Trương làm gì vậy ạ? Có bánh bao hấp con thích không?"

"Có có có, mẹ còn không biết con thích ăn gì sao? Sớm đã dặn dì Trương làm rồi."

Bà Cao cười rạng rỡ, để mặc con gái kéo mình đi về phía trước.

"Đô Đô xuống rồi à? Hôm nay mẹ đưa con ra ngoài chơi đấy."

Ông Tôn, người đàn ông vốn quyết đoán, dứt khoát trên thương trường, giờ đây lại nhìn con gái với ánh mắt dịu dàng.

"Ba hôm nay rảnh, đi cùng hai mẹ con nhé?"

Tôn Dĩnh Sa vừa nhai há cảo tôm vừa lơ đãng trả lời:

"Được thôi, mẹ đồng ý là được, con không có ý kiến."

Cô chớp chớp mắt, đôi mắt đen láy to tròn vừa ngây thơ hồn nhiên, vừa lộ chút tinh quái. Hai bên má phồng lên đang nhai bánh bao, nếu nói cô mới 15 tuổi cũng có người tin.

"Tôi biết ngay là ông có ý đồ mà!"

Bà Cao lườm chồng, vỗ nhẹ vào vai ông một cái:

"Thôi được rồi, vậy thì đi chung đi."

Khi tài xế dừng xe trước cửa nhà họ Vương, ông Vương và bà Vương đã đứng chờ sẵn.

Phía sau họ, Vương Sở Khâm cúi đầu, dùng mũi giày cọ cọ lên nền đá cẩm thạch, bộ dạng rõ ràng chẳng có chút hứng thú gì với buổi gặp gỡ trá hình này.

"Chào chú, chào dì ạ!"

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, anh theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Chỉ trong một giây, cảm giác quen thuộc, thân thuộc đến lạ bỗng chốc bao trùm lấy anh.

Toàn thân Vương Sở Khâm như bị ai đó điểm huyệt, không thể cử động dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro