Tôi bị sốc với chương trình học ở Đại học, tuy cấp ba cũng học không ít nhưng chương trình của cả hai trường tôi đang học đều nặng khủng khiếp. Việc làm bạn với giải tích, đại số khiến tôi như bị cháy CPU.
Từ lúc mẹ Hiên cho Nguyên Vũ mật khẩu nhà tôi, bạn hay sang nhà tôi không chịu báo trước. Khi thì mang theo ít bánh, khi thì mang theo kẹp tóc, khi thì chôm ít chocolate nhập khẩu ở nhà đi.
Và kết quả là tôi được ăn kẹo, còn người yêu thì thơm tôi méo cả mặt.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nguyên Vũ gõ cửa phòng tôi, sau khi được sự đồng ý, người yêu chìa ra vài viên kẹo me mà tôi thích.
- Tao bóc cho em nhé?
Tôi lắc đầu từ chối:
- Thôi tao không, tao làm bài tập giải tích đã.
Phạm Nguyên Vũ có vẻ khá hứng thú với cái môn học quái đản này, nó ghé sát vào màn hình laptop đầy những công thức khó hiểu:
- Để tao dạy em.
Tôi bỏ bút xuống, nhướng mày nhìn Vũ:
- Mày biết làm à?
- Tin tao.
Tôi không biết người yêu lén học kiến thức đại học từ khi nào mà giảng bài rất mượt, mượt hơn cả cái cách bạn lạng lách qua những con phố nhỏ ở đất Hà Nội. Và có lẽ do một kèm một nên kiến thức dễ ngấm vào đầu tôi hẳn.
- Em đừng nhìn tao như thế.
Tôi nhìn thế nào cơ? Tôi giật thót mình, không thể lý giải được ánh mắt của chính bản thân. Có lẽ biểu cảm trên mặt tôi quá rõ ràng, Nguyên Vũ nói tiếp:
- Em nhìn tao như kiểu tao rất đẹp trai ấy.
Tôi phì cười, xoa đầu Nguyên Vũ chẳng khác gì xoa đầu Dưa Hấu rồi bảo:
- Ừ, người yêu tao đẹp trai thật mà.
Tháng mười năm ấy, ánh nắng hắt hiu qua khung cửa sổ, hắt qua khuôn mặt người ta làm trái tim tôi đập đến loạn nhịp. Tôi cũng tự cảm nhận được ánh mắt mình nhìn người ta tình đến cái mức thời gian như ngưng đọng, nhưng người ta chỉ chìa điện thoại ra đưa cho tôi xem một tấm ảnh.
Trong ảnh, tôi cười với một bạn nam ở lớp đại học dưới ánh nắng đẹp đến chói mắt.
- Thế tao với thằng này ai đẹp hơn?
Tôi không thèm suy nghĩ, lập tức nói:
- Người yêu tao đẹp trai nhất trái đất.
Nguyên Vũ hơi mỉm cười, lấy đại ly nước cam trên bàn uống hết một ngụm lớn. Tôi biết người như Vũ không ít lần được khen nhưng Vũ luôn cho tôi cảm giác bản thân là một người đặc biệt.
Người ta cứ thế này mãi làm tôi dứt ra không nổi mất.
- Sao em lại cười với thằng kia thế?
Vũ vừa lườm tôi vừa hỏi nhưng điều ấy chẳng cách nào khiến tôi chột dạ.
- Cười với ai cũng được, nhưng không phải cười với ai cũng như nhau.
Tôi thừa nhận câu nói mình mới phát ra có chút văn vở nhưng đó thật sự là điều tôi muốn nói với Phạm Nguyên Vũ. Bởi vì nó luôn cho tôi cái cảm giác là duy nhất, cảm giác được ưu tiên nên nó cũng sẽ là chàng trai được tôi xem là đặc biệt.
Chúng tôi mỗi người đều có những cuộc sống mới mà mình ao ước có được. Chẳng còn cùng nhau lê la mọi góc phố Hà Nội, chẳng còn thường xuyên gặp nhau, ngay cả hẹn nhau một buổi đông đủ cũng là một việc khó khăn.
Đã bao giờ các bạn mệt mỏi vì các mối quan hệ dần dần rời xa cuộc sống của mình chưa?
Tôi chưa.
Bởi vì ai trong chúng tôi cũng không muốn mối quan hệ tươi đẹp thời thơ ấu mất đi.
Tết dương lịch năm ấy, chúng tôi đến nhà Khánh từ rất sớm. Nhà nó vẫn có nhiều cây cảnh như thế, mối quan hệ với chúng tôi vẫn khăng khít như thế. Chỉ là trong câu chuyện của chúng tôi đã có thêm nhiều chuyện để nói hơn. Chúng tôi bắt đầu nói về cuộc sống đại học, về những dự án sắp sửa đầu tư, về những mối quan hệ ở công ty gia đình.
Chỉ một năm trôi qua mà cuộc sống nơi chúng tôi lại có nhiều sự thay đổi đến lạ thường.
Cái giá của trưởng thành đúng là không hề rẻ.
Chỉ sau một học kỳ ở Ngoại Thương, Thùy Miên đã lấy được một suất sinh viên trao đổi. Điều ấy khiến Đình Khánh bất mãn, suốt ngày nũng nịu không cho Miên đi. Hơn ai hết, Khánh hiểu bản thân không nên là cái thứ ngáng chân cơ hội của con Miên.
Chỉ là...
Cả nó và chúng tôi đều biết rằng Khánh yêu Miên đến thế nào. Nó vốn không thích Ngoại Thương nhưng vì Thùy Miên thích, vì muốn được ở cạnh Miên nhiều hơn mà nó cố gắng bỏ qua sở thích, đổi nguyện vọng quay xe sang trường mà con Miên thích.
Tình yêu đôi khi đẹp như một bản tình ca da diết.
Quỳnh Mai học RMIT ở Ba Đình còn Đình Nhật học Kiến Trúc ở Hà Đông. Thế mà giữa cái thủ đô nhộn nhịp, một ngày tắc đường đến hai mươi ba tiếng đồng hồ, hôm nào Nhật cũng sang nhà đón cái Mai đi học rồi mới đến trường. Sau khi ăn uống xong, tôi bày đặt ngồi thắc mắc với tụi con Mai thì cách nói chuyện của chúng nó lại khiến tôi câm nín.
- Vì yêu chứ sao?
Nguyễn Thanh An lên tiếng. Chia tay hơn một năm, con An vẫn chưa quên được người cũ. Tôi chẳng biết Thắng có gì khiến nó phải lưu luyến đến thế. Một người đàn ông sinh ra đã là thứ đối lập với nó.
Nhưng suy cho cùng, hình như thứ không có được mới là thứ khiến chúng ta nuối tiếc nhất.
Nguyễn Quỳnh Mai rót ấm trà trên bàn ra cái cốc bé, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Nó nhăn mặt, chê trà là thú vui mà nó không bao giờ có thể thưởng thức nổi.
- Có lẽ do bọn tao từng ngắm nhìn nhau từ phía xa rất lâu, đến mức mà cho dù bây giờ có ở cạnh nhau rồi cũng không dám quên đi cái khoảnh khắc đấy.
Tôi hiểu Nguyễn Quỳnh Mai, cũng biết nó đã mơ về cái khoảnh khắc được nắm tay người đàn ông mà nó yêu không biết bao nhiêu lần. Nhật chiều Mai đến mức nó muốn ỷ lại, nhưng tôi biết Mai hiểu rằng nó không thể. Trong năm đứa chúng tôi, Mai là đứa sống chắc chắn nhất. Nó dám sống nhưng luôn biết cách chừa cho mình một đường lui đủ để khi bị cuộc đời chặn đứng, nó có đường lui để thoát thân.
Tự nhiên con Miên lên tiếng:
- Vũ sắp đi du học rồi, mày định thế nào?
- Tao thấy đó không phải vấn đề.
Con Miên thở hắt ra một cái làm lòng tôi cũng chững theo. Miên cũng giống tôi, nhận được quá nhiều sự kì vọng của bố mẹ. Sự thật là Thùy Miên giỏi, cứng rắn nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là con gái, nó cũng lo được lo mất. Nó muốn phát triển, muốn hoàn thành kì vọng về nó trong lòng bố mẹ nhưng nó cũng muốn ở cạnh Khánh.
Bởi vì chỉ có lúc ở cạnh Đình Khánh, nó mới có cái quyền được mềm mại, được nũng nịu, được dựa vào.
- Tao không giống được con Quế, thật sự tao không chịu được đâu, đau lắm.
Tôi chịu được đau sao?
Liệu tôi sẽ chịu được cảm giác một ngày nào đó Phạm Nguyên Vũ rời xa cuộc sống của tôi sao?
Chắc là...
Không ai thiếu ai mà chết được cả, nhưng chết tim thì có.
Tôi đang định nói gì đó nhưng thấy Nguyên Vũ ngó mặt vào, tôi lại quên mất những gì mình định nói. Bạn quàng lên cổ tôi cái khăn len dày cộp rồi bảo:
- Muộn rồi, tao chở Quế về trước.
Thùy Miên đứng dậy gạt tay Nguyên Vũ ra:
- Không được.
Vũ hơi nhún vai, lôi hai tờ năm trăm ngàn trong túi ra nhét vào tay Thùy Miên:
- Thôi để tao chở Quế về đi, gửi bọn mày vài đồng uống Starbuck.
Miên có vẻ không đồng ý nhưng Thanh An thì mắt sáng lấp lánh như sao, tuy nhiên nó vẫn chống nạnh phản đối:
- Quế Anh của bọn tao chỉ đáng giá hai đồng xanh dương thôi à?
Nguyên Vũ hơi cười, nó rút ra trong ví thêm hai đồng nữa đưa Thanh An.
- Được rồi đi đi.
- Ơ tao chỉ đáng giá bốn đồng thôi à?
- Thế là còn hơi đắt đấy.
Tôi xịt keo cứng ngắc không biết nói gì. Đêm Tết dương lịch, ngoài đường vắng ngắt. Chẳng còn sự nhộn nhịp và tấp nập vốn có của thủ đô. Tôi ngồi bệt xuống ven đường, ánh đèn vàng hắt thẳng vào mặt khiến tôi cảm thấy hơi chói mắt. Có vẻ Vũ trông thấy sự khó chịu trên mặt tôi, nó chặn đứng ánh đèn đường đang hắt thẳng vào mặt tôi.
- Tao không muốn đi du học nữa.
Tôi giật thót mình, ngước mắt lên nhìn Vũ. Thời gian như khựng lại, tôi chẳng thể nghĩ gì khi nhìn thẳng vào mắt Phạm Nguyên Vũ.
Tôi phì cười gạt đi:
- Vũ đùa à?
- Không, tao không đùa.
Đoạn, Nguyên Vũ ngồi xuống ghé sát vào mặt tôi:
- Tao sợ bé Quế nhớ tao.
- Ừ, tao nhớ thật nhưng mà tao có thể bay qua thăm Vũ, tao không thấy mệt. Với cả, tao không muốn mình là hòn đá ngáng chân những quyết định quan trọng trong cuộc đời mày.
Tôi biết, một trong những lý do khiến tôi không giống những cô gái từng lướt qua cuộc đời Nguyên Vũ là việc tôi hiểu mình là ai và tôi phải làm gì. Tôi thừa hiểu một người được giáo dục như Nguyên Vũ sẽ không bao giờ sẽ bỏ việc nó ấp ủ bao nhiêu năm qua chỉ vì tôi. Chỉ là ở khoảnh khắc này, nó sợ mất đi mối quan hệ nên mới do dự.
Nhưng ai có thể chắc chắn rằng một ngày nào đó Phạm Nguyên Vũ sẽ không hối hận?
Tôi thực sự muốn chừa cho Nguyên Vũ một đường lui, cũng là đường lui cho bản thân tôi.
Và còn một điều nữa. Phạm Nguyên Vũ là người tôi thực sự rất yêu, tôi không muốn nó phải từ bỏ những thứ nó đã vạch ra sẵn chỉ vì tôi. Sự đánh đổi ấy có thể nó cho là xứng đáng nhưng sự thật thì hoàn toàn không. Một người lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ tựa ánh hào quang như Nguyên Vũ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
Cuối cùng, tôi vẫn đang giấu Nguyên Vũ một chuyện.
- Vũ mà không đi Canada thì qua Tết ai sang Canada với tao đây?
- Hả?
Người yêu ngơ ngác không hiểu tôi đang nói gì, đoạn tôi đưa cho nó thư mời trao đổi sinh viên ở đại học Canada ba tháng. Tôi là số ít sinh viên năm nhất ở Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội trúng tuyển chương trình này.
Vũ mừng rỡ ra mặt. Nói thật dáng vẻ bây giờ của Vũ làm tôi liên tưởng đến Dưa Hấu.
Nó xoa đầu tôi, cười cười:
- Em bé của tao giỏi quá!
Tôi luôn luôn thấy bản thân là một người may mắn. Tôi may mắn có một gia đình giáo dục rằng tôi phải trở thành con người thế nào, may mắn có một hội bạn dù thế nào cũng luôn đứng về phía tôi. Và cả, may mắn có được một người đàn ông từng bị tôi vô tình làm tổn thương vô số lần nhưng chưa từng quay mặt đi. Người ta vẫn ở đó, ở trong cuộc sống và tầm mắt của tôi.
- À, tao dẫn em đi gặp Minh Trọng.
Lâu rồi không nghe được cái tên này, nhưng khi nghe được, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác chua chua nơi cổ họng. Tôi từng trách Minh Trọng, từng thắc mắc rằng tại sao anh lại có thể đối xử với mình tàn nhẫn đến thế. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, những người không trân trọng mình căn bản không xứng được xuất hiện nơi cuộc đời mình.
- Mày không ghét Minh Trọng nữa à?
- Đương nhiên là không rồi. Tao không tha cho những thằng làm tổn thương em đâu.
Và nếu bạn cũng từng bị người ta không trân trọng thì đừng lo, rồi sẽ có ai đó đến cuộc đời chúng ta và đặt tình yêu đúng chỗ nó cần nảy mầm mà thôi.
Có lẽ người yêu và "người anh từng quen" đã có một cuộc nói chuyện thầm kín nào đó không có mặt tôi. Và rồi tôi nhận ra một sự thật đắng ngắt rằng cuộc đời chẳng dịu dàng với mình đến thế. Người ta luôn bảo tôi là người may mắn, sinh ra đã ngậm thìa vàng, không có điều gì có thể cản tôi làm những thứ mình muốn.
Nhưng sự thật là những trái ngọt và mọng nước chẳng bao giờ là miễn phí cả.
Nguyên Vũ đợi tôi dưới sảnh một quán cà phê ven Hồ Tây, còn tôi theo nhân viên lên tầng ba gặp Minh Trọng. Anh vẫn có một khuôn mặt rất sáng, đôi mắt lấp lánh tựa mặt hồ. Chỉ là ánh mắt anh sau hơn một năm không gặp lại khác hoàn toàn với lần cuối cùng tôi gặp anh.
- Em đến rồi à?
Tôi nhoẻn miệng cười tươi, kéo ghế ngồi xuống, hai tay chống cằm nhìn anh. Thật ra sau khi gặp Trọng tôi mới nhận ra anh chẳng quan trọng với mình đến thế. Trước kia, anh là một người anh tôi hết sức tôn trọng, giờ thì chẳng còn là gì cả.
Tôi ngước mắt lên nhìn menu đang chạy trên màn hình led, chọn món quen. Sau khi nhân viên bê ra ly matcha latte x2 matcha, chúng tôi mới bắt đầu cuộc trò chuyện.
- Anh nhờ Nguyên Vũ hẹn em ra có việc gì ạ?
Có vẻ thái độ bình thường và dửng dưng của tôi khiến Trọng cảm thấy không thoải mái, anh hơi cúi mặt, khuấy ly cà phê muối mới chỉ vơi đi một chút.
- Em không giận anh nữa à?
- Anh biết mà, em không phải người giận dai đến thế.
Hơn nữa, anh cũng không phải là người đáng để được em để tâm. Tôi âm thầm bổ sung thêm, nhưng không phát ra bằng miệng. Anh từng làm tổn thương tôi không có nghĩa rằng tôi cũng phải dùng mọi cách để trả thù anh. Đó không phải là cách mà tôi sẽ làm, cũng là cách mà tôi vô cùng ghét.
- Anh sắp đi du học nên muốn đến tạm biệt, và cả xin lỗi em.
Thật ra Trọng từng làm tổn thương tôi nhưng tôi không trách anh. Cũng chẳng phải việc to tát đến mức khiến tôi nhớ mãi không quên. Dù sao tôi và Minh Trọng suy cho cùng chỉ là một người bạn từng quen, không hơn không kém.
- Thật ra anh không cần xin lỗi em.
Tôi cúi mặt, khuấy đều ly matcha latte. Sau khi để vị chát của matcha lan đầy khoang miệng, tôi mới ngẩng mặt lên nói tiếp:
- Từ lâu em đã quên những chuyện của quá khứ, anh cũng không cần cứ phải canh cánh trong lòng những chuyện đó. Chúng ta vẫn là bạn bè, chỉ là không thể thân thiết như xưa thôi ạ.
Tôi uống thêm một ngụm matcha nữa, rồi cầm túi đứng dậy, hơi nhoẻn miệng cười chào anh. Tôi xoay người, hơi nghiêng đầu bảo:
- Anh đi du học vui vẻ, thi thoảng nhớ gọi điện cho em và Nguyên Vũ nhé!
Tôi xoay người, không quay đầu lại nữa. Cuộc đời mà, sẽ có trăm ngàn chuyện khiến chúng ta cảm thấy tệ bạc, hụt hẫng và tổn thương. Nhưng sau cùng thì người hạnh phúc nhất vẫn là người biết cách buông bỏ. Tôi vẫy tay chào Vũ đang ngồi dưới sảnh, nơi có vài cô gái cứ nhìn chằm chằm và một cô bé chừng mười tuổi cầm điện thoại đến xin thông tin liên lạc của người yêu tôi.
Tôi hơi lườm Nguyên Vũ nhưng vẫn lại gần khoác tay và thơm nhẹ lên gò má người ta.
- Đợi em lâu chưa?
Đoạn, tôi cúi người xoa đầu bé con đang cầm điện thoại:
- Em đang làm gì thế?
Con bé lém lỉnh ghé sát tai tôi, bảo:
- Thật ra chị gái em bảo em qua xin facebook anh này, nhưng mà chị em không xinh bằng chị đâu.
Dẻo miệng ác. Thôi thì cũng cũng đi. Tôi lấy điện thoại từ tay nhóc con, đưa cho em ấy facebook Nguyên Vũ.
- Bảo chị gái em là anh này sắp làm du học sinh rồi, tệ lắm, đừng dính vào ảnh nhé.
P/s: Ờm, up để mọi người biết tầm 10c quay đầu nữa sẽ end =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro