Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tôi khẽ liếc nhìn Vũ rồi trách móc nó. Nhưng Nguyên Vũ lại không bày ra chút vẻ mặt bối rối nào cả, nó cười cười bảo:

- Không phải bé Quế chủ động à, không có cuộc gọi kia thì có khi mày còn để yên cho tao hôn cả tiếng nữa ấy chứ.

Ừ, và tối hôm đó về tôi đã chặn luôn số, facebook, zalo, instagram của cái bạn mập mờ kia, đơn giản vì anh bạn đó đã phá hỏng nụ hôn của tôi. Vũ dắt tay tôi ra khỏi con hẻm, vừa đi được một đoạn thì trời bỗng đổ mưa. Bình thường thời tiết miền Bắc mùa đông sẽ không có những cơn mưa bất chợt, nếu có cũng là do ông trời đang âm thầm sắp đặt một điều gì đó.

Vũ kéo tôi vào mái hiên gần đó, đầu nó tựa lên bức tường sơn màu trắng tinh, bàn tay thò vào túi quần lấy chiếc Iphone 12 promax màu đen ra.

- Để tao book xe chở mày về!

- Thế còn mày thì sao?

- Mày về rồi tao tự book xe về cũng được.

Tôi cười cười, nó thừa đủ tỉnh táo để biết nó book xe về vẫn được vậy tại sao Vũ vẫn gọi tôi đến đón? Tôi nheo mắt nhìn Nguyên Vũ như muốn xoáy sâu vào đôi mắt sâu hun hút kia, mang theo một ánh nhìn không thể nghi hoặc hơn. Và tôi quyết định không vạch trần Vũ, dù sao cũng cảm ơn nó vì đã cho tôi lí do block anh bạn khiến tôi bắt đầu cảm thấy hơi phiền.

Sau khi tạm biệt Vũ trở về nhà, tôi mở điện thoại ra check mấy chục tin nhắn trong điện thoại nhưng cái tin nhắn khiến tôi dừng lại là của Thanh Trúc.

"Việc lúc nãy, mày cố tình đúng không?"

Tôi cười khẩy, chạm vào đoạn chat rồi nhắn lại:

"Thanh Trúc thật thông minh, tao còn cố tình làm cả chuyện khác nữa đấy, Trúc có muốn biết không?"

Trúc seen nhưng không rep tin nhắn của tôi, nhưng dù sao thì tôi cũng chắc chắn cái tin nhắn khiêu khích ấy cũng đủ khiến nó mất ngủ. Quả nhiên sáng ngày mai gặp Thanh Trúc ở cổng trường, mắt nó sưng húp vì thức khuya, dẫu cho cố che đậy bằng kem che khuyết điểm và kem nền nhưng trông nó vẫn rất tiều tuỵ. Tâm trạng vui vẻ, tôi đang định tung tăng bước vào lớp thì bị một bàn tay khác giữ lại.

- Tại sao em chặn anh?

Tưởng ai, hoá ra là người yêu cũ. Tôi khinh khỉnh không thèm trả lời, Đình Long là người yêu cũ tôi, là học sinh cưng kiêm viên ngọc sáng của lớp chọn ban xã hội. Tôi thừa nhận từng rung rinh với Long, nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài quá lâu. Long là mối tình lâu dài nhất của tôi, chúng tôi yêu nhau tận sáu tháng nhưng nhìn khuôn mặt anh ta vẫn khiến tôi kinh tởm. Vốn nghĩ Long tốt và ngây thơ, ngày ấy tôi cũng chẳng muốn có quá nhiều mối quan hệ ngoài luồng nên cứ yêu Long như vậy, cho đến cái ngày nhận ra anh ta cắm lên đầu tôi tận mấy cái sừng.

Đó là lần đầu tiên con Quế Anh này gặp vấp ngã trong chuyện tình cảm, lại còn là từ một thằng tồi. Tôi không đau khổ vì đã qua giai đoạn rung động với Long từ lâu, nhưng tôi cay.

- Còn hỏi?

- Anh xin lỗi.

- Dm, cho mày ba giây thay đổi cách xưng hô. Còn yêu nhau đâu mà anh em như thật thế?

Long ép tôi vào cầu thang, không trách tôi yếu chỉ trách hắn ta quá mạnh. Góc cầu thang là nơi ít ai đi qua nên việc có người bắt gặp và cứu tôi khỏi thằng điên này là việc có xác suất xảy ra cực kỳ thấp.

- Tao hét lên đấy, mày biết tính tao mà?

Long hơi cười cười, hắn ta ghé sát vào mặt tôi như muốn ăn tôi đến nơi rồi ấy. Con Quế Anh này không ngại có những hành động thân mật với trai nhưng với những cái thằng đã đâm sau lưng tôi thì việc này quá kinh tởm.

- Anh biết em vẫn yêu anh, bé Quế tha thứ cho anh đi mà!

Bé Quế? Dm thằng này bị điên à? Bình thường nó toàn gọi tôi là Quế Anh, học cái cách xưng hô đấy ở đâu vậy?

- Bé cái con mẹ mày, có thả ra không bố mày còn biết đường?

Tôi cũng muốn nói ra câu đó, chỉ tiếc là câu thoại ngầu đét ấy đã bị Phạm Nguyên Vũ cướp mất, Vũ phi balo vào mặt thằng Long khiến nó mất thăng bằng buông tôi ra. Tôi như con cún nhỏ núp sau tay áo của Nguyên Vũ như kiểu đang bị bắt nạt. Ừ thì tôi bị bắt nạt thật mà, có hổ báo cáo chồn thế nào thì sức của con gái vẫn chẳng đọ được với mấy đứa con trai mới lớn. Tay tôi hằn lên những vết đỏ ửng, hình như Vũ cũng đã nhìn thấy, nó xoa xoa lên tay rồi bảo tôi đứng xa ra.

- Nếu tao còn thấy mày xuất hiện trước mặt bé Quế thì đừng trách tại sao bố mày ác!

Vũ nói rất nhỏ, tôi đoán là chỉ đủ để cho nó và Long nghe nhưng tôi biết đọc khẩu hình miệng nên vẫn hiểu được. Tiếng trống trường đã vang lên nhưng nó vẫn không chịu vào lớp, Vũ đưa balo cho tôi rồi dặn:

- Cầm balo vào lớp cho tao, tao mua bánh mì thịt bò khô cho mày để ở ngăn ngoài. Ăn bánh đi rồi tao vào lớp sau.

Tôi có cảm giác Phạm Nguyên Vũ còn dặn dò nhiều hơn cả mẹ Hiên.

Năm phút sau, Nguyên Vũ trở vào lớp với đống thuốc. Tôi cười cười, vỗ vai nó rồi bảo:

- Mày mới đánh nhau với ai à, mang cả đống thuốc lên lớp làm gì thế?

Nó lườm tôi rồi ngồi xuống bôi thuốc lên mu bàn tay tôi, Nguyên Vũ tồi vl, nó bôi thuốc mà chả dịu dàng gì cả, suốt ngày lườm nguýt như sắp ăn thịt tôi tới nơi.

- Lần sau có cái gì phải gọi cho tao biết chưa, thằng Long đấy đéo đơn giản đâu.

Tôi biết, và vì Long không đơn giản nên tôi mới đồng ý để cho nó trở thành người yêu mình. Tôi quá ngông cuồng và để tiếp tục sống yên bình thì cần có chỗ dựa, một mình Phạm Nguyên Vũ là không đủ. Nó không kém cỏi, cũng rất sẵn lòng giúp đỡ tôi nhưng Vũ cũng có những mối quan hệ và cuộc sống riêng, việc nó quá thân thiết với tôi khiến cho không ít người xem tôi là cái gai trong mắt họ.

- Mày không sợ người yêu của mày ghen à, không phải lo, Đình Long không làm gì được tao đâu.

- Tao chia tay rồi!

Vũ nói còn tôi như không tin vào tai mình. "Người yêu" mà tôi nói đến chính là Kiều Trang lớp chọn ban xã hội khối mười một, siêu xinh, profile hay gia thế đều đỉnh của chóp, bé đó đứng cạnh Nguyên Vũ siêu đẹp đôi. Tôi cũng cảm nhận được Vũ khá nghiêm túc với mối quan hệ này, chỉ là không biết tại sao hai đứa mới công khai mối quan hệ được hơn hai tháng đã chia tay, còn chóng vánh hơn cả những mối tình trước. Phạm Nguyên Vũ tồi nhưng tôi chẳng dám chê, vì tôi biết bản thân cũng không tốt. Có lẽ do tôi không tốt, nên tất cả những người yêu cũ và mối quan hệ không rõ ràng của tôi đều không phải goodboy, không có bất cứ một ai quỵ luỵ tôi quá lâu cả. Cũng ổn, dù sao cũng khiến tôi có cảm giác nhẹ lòng hơn.

- Sao lại chia tay, mày lại làm gì con bé hả?

- Mày thích tọc mạch từ bao giờ thế?

Tôi cười trừ, né tránh ánh mắt nghi hoặc của Nguyên Vũ:

- Tại là chuyện của Vũ nên tao mới tọc mạch á!

Phạm Nguyên Vũ thôi không nhìn tôi nữa, nó cúi đầu xuống tiếp tục bôi thuốc. Cái thằng này, tay tôi chỉ hơi đỏ và sưng thôi, mắc gì bôi thuốc lâu vậy?

- Ơ hai cái đứa này, rắc cơm chó ít thôi? Mày nghe câu chuyện giết bạn thân bằng muỗng vì bạn thích cho mình ăn cơm chó chưa?

Thuỳ Miên cất tiếng làm tôi giật bắn mình. Nó có một cái tên rất thuỳ mị, nhưng rất tiếc tính cách của Miên lại không thuỳ mị như thế. Thuỳ Miên nổi tiếng khắp khối là bà la sát, đến mức mà hồi lớp mười một đi quân sự, tôi chung phòng với Miên thôi cũng khiến Vũ phải nhắn tin hỏi han. Đêm nào Nguyên Vũ cũng nhắn một câu y hệt nhau: "Miên Nguyễn có làm gì mày không?"

Phạm Nguyên Vũ từng bị Nguyễn Trần Thuỳ Miên đánh suýt gãy chân vì một tháng có ba mươi ngày thì đi muộn hết hai mươi ngày. Tôi vẫn nhớ cái câu mà hôm đó Thuỳ Miên chửi Vũ:

- Dm đi chơi thì đi chơi một mình đi, việc đéo gì phải làm cô chửi tao thế? Mai mà đi muộn nữa thì cẩn thận, bà mày đéo nhẹ tay như này đâu!

Sau hôm đó, Nguyên Vũ đi sớm hơn hẳn vì Thuỳ Miên mới thi được đai xanh đen karate.

Thuỳ Miên là lớp trưởng, quen biết nhiều và cũng khiến hơn nửa cái trường này phải nể nên tôi đã quyết định làm thân với nó từ hồi lớp mười. Oke, công nhận là hồi đó không quý Miên lắm nhưng chơi lâu rồi mới biết tính nó vừa thoải mái vừa biết tính trước tính sau, chỉ tội tính hơi cọc và cái mỏ hơi hỗn thôi. Nói công bằng thì Miên khá ưa nhìn, nó có hào quang khiến mọi người phải ngoái nhìn nhưng tụi con trai từng bảo:

- Tao không dám tán Thuỳ Miên, tao sợ yêu nhau mà tao lỡ lệch một tí nó đấm tao nhập viện.

Tụi nó nói không to nhưng tôi vẫn nghe thấy, đương nhiên Miên thì không. Vì nếu nó mà nghe được thì bạn nam kia nhập viện từ lâu rồi. Nếu lớp tôi là một đàn báo con, thì Thuỳ Miên chính là báo mẹ đầu đàn, còn tôi là con nghịch ngầm suốt ngày đắc tội với tụi lớp khác. Miên là bạn thân số một của tôi, Công Tùng từng bảo tôi:

- Mày với Thuỳ Miên hợp vl, một đứa gây chuyện một đứa dọn dẹp.

Bạn thân số hai của tôi là Thanh An, khứa này cũng báo, không có võ nhưng rất nhiều trò. Nói chung là đứa nào đụng đến An thì tới công chuyện luôn. Con An có dáng người hơi đầy đặn, nhưng dưới góc nhìn của tôi thì con bé trông bánh cuốn thực sự. Con bé siêu ghét yêu mấy thằng cùng tuổi, cứ vài tháng nó lại thay một anh người yêu lớn hơn nó vài tuổi. Thanh An còn là thủ khoa đầu vào, nhưng nó không học lớp chọn, con bé bảo:

- Mấy đứa tao ghét hồi cấp hai đều học lớp chọn.

Mỗi lần nhắc đến thì nó, tôi và Thuỳ Miên đều ngồi đánh giá mọi người. Cứ một hôm bọn tôi đi cà phê là hôm đó lại đánh giá được bảy bảy bốn chín người, mà cứ nói đến phân nửa câu chuyện lại bị Nguyễn Quỳnh Mai chen vào:

- Ơ, chúng mày nói thật à?

Mỗi lần như thế, Mai Nguyễn đều bị Miên lườm cho cháy mắt. Xin giới thiệu người cuối cùng trong hội chị em bạn dì của tôi - Nguyễn Quỳnh Mai. Con Mai nó mê ngôn tình lắm, suốt ngày chửi cho tỉnh ra mà có được đâu. Nó như kiểu mạng 2G ấy, load thông tin chậm đéo chịu được. Có một lần giáo viên bộ môn Công Nghệ chê Mai Nguyễn suốt ngày mơ mộng mà học hành chểnh mảng, con An suýt chút nữa thì định xông lên đấm giáo viên nhưng bị Thuỳ Miên ngăn cản. Không phải do Thanh An bố láo bố toét với người lớn đâu, chỉ là do con bé nó không biết cách kìm chế cảm xúc thôi. Cô giáo nói nặng lời đến mức Mai Nguyễn suýt khóc luôn ấy, đúng là không phải người giáo viên nào cũng đáng kính. Thành tích học tập của Mai không tệ, tính cách cũng không tệ nhưng cô giáo lại dùng những từ ngữ miệt thị ấy để nói chuyện với con bé, lại còn là nói trước lớp.

Tôi nhẹ nhàng giơ tay lên chen vào lời cô:

- Em đồng ý mơ mộng là điều không tốt, nhưng nếu không mơ mộng mà vẫn bị đình chỉ học thì còn tệ hơn ạ.

Lí do tôi nói câu đó là vì thằng con trai của cô tháng trước vừa bị đình chỉ học do đánh nhau với hội Nguyên Vũ, mà còn do thằng đó gây sự vô cớ. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, hận không thể xé tôi ra làm ngàn mảnh.

P/s: Like phết để hóng hớt và nói chuyện xà lơ với tui nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro