/Chương này được viết dưới góc nhìn của Phạm Nguyên Vũ./
Tôi thừa nhận mình thích Hoàng Bùi Quế Anh, thích rất lâu, rất lâu.
Tôi chẳng cách nào có thể biết được tôi thích em là chuyện của bao giờ, chỉ biết rằng khi bản thân nhận ra thứ tình cảm ấy thì nó không đơn giản chỉ là thích nữa. Tôi xem Quế Anh như thói quen, cứ phút giây nào không nhìn thấy được bóng lưng, nụ cười, không nghe được cái giọng đanh đá chuẩn Hà Nội của em thì trái tim tôi lại cồn cào đến phát điên, phát dại. Nó là một thứ cảm giác tôi chẳng thể dùng từ gì để tả, vì thứ tình cảm ấy như một thứ mê cung không lối thoát, tôi càng tìm cách để rời khỏi lại càng lạc sâu hơn.
Đình Khánh chê tôi là một thằng hèn, từng ôm, từng hôn, thậm chí biết mọi thứ về nhau, bố mẹ Quế Anh xem tôi như con cái trong nhà nhưng tôi vẫn không cách nào kéo em về phía mình, thậm chí còn chỉ biết giương mắt nhìn em mập mờ với cả một tá thằng mà nhìn theo phương diện nào cũng chẳng thể bằng tôi. Thậm chí, em còn từng yêu Nguyễn Đình Long - thằng mà tôi ghét cay ghét đắng. Tôi thừa biết nó tán em vì cay tôi đá bạn Trúc Đan - bạn nữ chuyên Hoá mà nó tán mãi không đổ, chắc mục đích của thằng chó đấy là khiến cho Quế Anh luỵ lên luỵ xuống. Nhưng tiếc thật, nó không hiểu Quế Anh. Ngay cả tôi còn không thể khiến em động lòng thì cái thằng chó má đấy là cái gì?
Có lẽ ai cũng nghĩ Quế Anh yêu Đình Long thật, ngay cả Thuỳ Miên, một cô bạn thân khá tỉnh táo của em. Chỉ có tôi là biết em chỉ đang muốn né tránh những thằng lấy cái mác mập mờ cũ để làm phiền em mà thôi. Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác cái giây phút em biết Đình Long lén lút với một cô nàng khác sau lưng em, Quế Anh có vẻ rất vui thì phải. Vậy mà em vẫn tỏ ra buồn sầu rủ tôi đi nhậu, và suốt buổi ấy, em chẳng hề nhắc gì về mối tình ấy như kiểu nó chưa hề tồn tại vậy.
Nói thật thì tôi hơi dỗi vì Quế Anh đã hẹn trước với tôi nhưng vẫn không nghe máy, và cảm quan mách bảo cho tôi rằng em không ổn. Tôi đứng dậy, vơ chiếc chìa khoá BMW X6 bản 2021 trên bàn, kệ cho bản thân chưa đủ tuổi lái oto vì sự cồn cào ruột gan không cho phép tôi chậm trễ. Cũng may nhà tôi và nhà Quế Anh đều trên cung đường khá ít người nên không gặp phải mấy thứ cản trở như tắc đường hay tai nạn gì hết. Vừa mở cửa xe bước xuống thì tôi cũng gặp mấy đứa lớp tôi đến nhà Quế Anh, tôi mở miệng chất vấn:
- Sao chúng mày đến nhà Quế Anh mà không gọi tao?
- Tao tưởng mày đang bận cho VYTECH.
Thằng Nhật Huy lên tiếng, cái hội tôi chơi chung ở lớp này có mỗi thằng Hùng Anh đáng yêu thôi, còn lại thì thằng nào cũng đáng ghét. Huy vênh mặt lên như hỏi tôi rằng có thể đánh nó không, và tôi cũng nhìn lại thay cho câu trả lời. Hình như Quỳnh Mai thấy tôi hơi cáu, bạn lôi thằng Huy ra chỗ khác đồng thời giục bọn tôi vào nhà ngồi.
Thùy Miên chủ động vào nhà xem Quế Anh có ở nhà hay không, và bạn đi ra với kết quả rằng em thật sự đang ngủ? Mãi đến khi em đầu bù tóc rối, tay che miệng ngáp một cái dài mới khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi rất hay khen Quế Anh xinh, có khi em vênh mặt lên như điều đó là chuyện hiển nhiên, cũng có khi em phủ nhận bảo rằng tất cả chỉ là do son phấn thôi. Nếu thực sự là do son phấn, vậy tại sao khi em mới ngủ dậy, đầu bù tóc rối mà tôi vẫn thấy em xinh? Chắc do vẻ đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình, có lẽ trong mắt mọi người em chẳng lung linh và lấp lánh đến thế nhưng trong mắt tôi em lại tựa như một nàng công chúa, mỗi một cử chỉ, hành động của em đều khiến tôi có thể cầm cọ lên để vẽ một bức tranh thật hoàn mỹ.
Có vẻ em nhìn thấy tôi đầu tiên, và cũng nhìn thấy Dưa Hấu đang nằm trên cánh tay tôi. Hấu chạy từ chỗ tôi sang chỗ Thùy Miên, chó nhà em tuy rất "dị", ví dụ như việc nó thích xem gameshow thực tế nhưng đôi khi cũng rất tinh tế, Hấu rất cuốn tôi nhưng mỗi khi thấy Quế Anh ngồi xuống cạnh tôi, nó sẽ lập tức chạy sang một chỗ khác với vẻ mặt hết sức "bằng lòng". Đương nhiên, không phải tự dưng Hấu tinh tế và hiểu chuyện đến mức như thế, cái gì cũng có cái giá của nó.
Tôi đút đồ ăn cho Quế Anh, em như con mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng tôi, mãi đến lúc Quế Anh chủ động mời chúng tôi ở lại ăn cơm. Tôi và mấy thằng con trai ra nướng than đợi Miên và Khánh đi chợ về, tôi thề là thằng Huy rất ngứa đòn, nó dám cố tình dùng than nóng làm bỏng tay tôi nhưng tôi chấp nhận tạm tha thứ cho nó vì thằng chó đấy đã có công đánh tiếng để em ra chăm sóc tôi. Bàn tay bé nhỏ của Quế Anh đặt dưới bàn tay tôi, em nhanh nhẹn mở vòi nước lạnh. Trời Hà Nội mười bốn độ, nhiệt độ của nước cũng lạnh không kém nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy ấm áp. Tôi thừa nhận, bản thân bị điên rồi.
Sau khi ăn uống xong xuôi, tụi con trai và con gái tách ra nói chuyện riêng. Tay tôi xoay lon strongbow trên bàn, hướng mắt về chỗ Quế Anh. Tôi có cảm giác mình đã quen em rất lâu nhưng những ngóc ngách trong em, dường như tôi lại chẳng hiểu gì cả. Khánh cười khẩy, nhếch lông mày lên hỏi tôi:
- Mày không định xác định mối quan hệ với "bé Quế" của mày à?
- Tao cũng muốn lắm... nhưng mà....
Chưa kịp để tôi nói xong, thằng Tùng đã chặn họng tôi bằng một câu rất ngứa đòn:
- Nhưng mà mày hèn chứ gì? Mày cứ thế này làm tao có cảm giác đến cả mối tình đầu mày còn không có, bẽn lẽn có khác gì gái mới lớn không?
Tôi lườm Tùng chứ không phản bác, căn bản vì thằng này nói đúng quá. Đúng là tôi từng yêu qua nhiều người, cũng là kiểu có kinh nghiệm tình trường nhưng cảm giác thật sự trong tình yêu thì tôi vẫn chưa một lần cảm nhận được. Mọi cô gái lướt qua cuộc đời tôi đều rất đẹp vậy mà mỗi khi ở cạnh họ, cái tên Hoàng Bùi Quế Anh vẫn luẩn quẩn nơi tâm trí tôi.
- Thằng Khánh với Thuỳ Miên yêu nhau rồi à?
Hùng Anh vu vơ hỏi, câu hỏi hơi ngơ ngơ của thằng nhóc khiến tôi hơi buồn cười, với cái tính cách của Nguyễn Trần Thuỳ Miên, nếu bạn đã không thích thì còn lâu mới cho thằng Khánh nắm tay nắm chân như thế.
- Ừ, dcm tao định kể với bọn mày mà mãi không có cơ hội. Tụi mày cứ bảo Miên khó tán, thế đ** nào mà tao vừa ngỏ lời muốn tìm hiểu thì em hôn tao toét mỏ luôn chúng mày ạ, tao có cảm giác tao như em bé của Miên ấy.
- Thằng Vũ chả đ** như thế à, con Quế Anh cũng cưng xong hai đứa chẳng không hôn toét mỏ nhau nhưng lúc chọn người yêu thì người ta lại không chọn nó. Mày chỉ là cái lốp dự phòng thôi, Phạm Nguyên Vũ ạ.
Nhật Huy cười cười, thằng chó này làm bạn tôi hơi lâu rồi đấy. Tôi biết chứ, biết rất có thể bản thân đang bị vờn, cũng biết có thể trong mắt Quế Anh, tôi chỉ là một trò đùa. Nhưng tình yêu mà, ví em như cục nam châm còn tôi là vụn sắt, việc tôi bị thu hút bởi em là định luật hiển nhiên. Trừ khi Trái Đất đảo ngược, may ra tôi mới có thể dùng lí trí để đối xử với em. Tất nhiên nói thì nói thế, chứ cái sự mập mờ này làm tôi bức bối đến mức biết rượu bia chả hay ho gì nhưng vẫn dùng cồn để khiến bản thân bớt bức bối. Cơ mà strongbow nhẹ vãi l, uống mãi đ** say, vậy mà em cười có một chút đã khiến tôi say mê đến mức quên mất bản thân mình là thằng thế nào.
Tôi không phải thằng con trai tốt trong mọi chuyện, không đơn giản như những gì tôi đang cố thể hiện ra bên ngoài. Từ bé tôi đã được dạy về quy luật của cuộc sống, rằng nó vốn dĩ đã không công bằng và nếu muốn nó quay theo ý mình thì tôi phải là kẻ mạnh. Bố tôi cho tôi thấy sự khắc nghiệt của cuộc sống từ rất sớm, nhét vào đầu tôi cái tư tưởng rằng nếu muốn thay đổi thế giới thì buộc tôi phải là Spiderman chứ một thằng nugu mà có lý tưởng thì cũng vứt đi.
( nugu: Từ này bắt nguồn từ tiếng Hàn Quốc nhằm muốn hỏi là "Ai đấy". Ý ở đây là một người không có năng lực, hoặc không được mọi người công nhận năng lực ấy.)
Hoàn cảnh gia đình của tôi và Quế Anh không quá khác nhau, nhưng suy nghĩ của em lại khác hoàn toàn tôi. Hoàng Bùi Quế Anh có một mindset đặc biệt, hoặc chí ít là đặc biệt trong mắt tôi. Em đối xử tử tế với cả những người từng tồi tệ với em, nhưng tử tế không có nghĩa là không hơn thua. Quế Anh tin vào luật nhân quả, nhưng không có nghĩa là phó mặc cho số phận. Em rất biết cách chơi, rõ ràng nhất là ở việc em hết lần này đến lần khác bỏ qua cho Thanh Trúc làm việc có lỗi với mình, thậm chí khi Trúc kéo bè kéo phái nói xấu em, em vẫn tử tế với Trúc đến phút cuối. Nhưng Quế Anh không nhu nhược, em có giới hạn của bản thân và mỗi khi có người chạm tới thứ giới hạn ấy, em thừa có cách để khiến người ta đau đớn.
Có lẽ vì Hoàng Bùi Quế Anh khác với những cô nàng xinh đẹp khác, em được dạy dỗ trong một môi trường cứng rắn từ bé nên không dễ dàng thoả hiệp với điều gì cả. Còn tôi thì không thích người dễ thoả hiệp, hoặc chỉ do người tôi thích không phải người như thế mà thôi.
Thằng Huy nhìn vẻ mặt của tôi một cách rất đánh giá rồi nó không nói gì mà chạy đến rủ mấy bạn con gái chơi Trurth or Dare, đã thế lại còn phạt rượu? Thằng Huy là cha đẻ của cái trò này mà, nó khốn nạn vãi cả l** ra ấy, mỗi lần chơi cái trò này với nó đều khiến tôi nổi cả da gà. Có một đợt bọn tôi thử, tôi chỉ cần nói ra một cái tên thì miệng chai auto sẽ hướng về người đó. Và đương nhiên không ngoài dự định, cổ chai hướng về phía tôi.
Dcm thằng củ chuối này, sau này đừng có hối hận.
Tôi biết thằng này không có ý gì tốt đẹp nên không chọn sự thật hay thử thách, tôi nhận thua và hình phạt là không được để sót một giọt rượu nào trên ly. Thật ra nó không làm tôi say được, nhưng Quế Anh ngồi cạnh có vẻ rất lo cho cái dạ dày của tôi sau cái lần em cùng tôi đi nội soi dạ dày vào mấy năm trước thì phải.
- Hay thôi, uống nhiều rượu đau dạ dày bây giờ.
Tôi ghét ai khuyên mình hay quan tâm mình theo cái kiểu thế này, nhưng nếu người đó là Hoàng Bùi Quế Anh thì cũng chẳng tệ, hay nói cách khác là tôi ước còn đ** được.
- Ừ, bé Quế nói gì tao cũng nghe.
P/s: Chapter tiếp theo, hoặc có thể là tiếp theo của tiếp theo vẫn là Nguyên Vũ's POV nhoéee, yêu mấy bà!
Nhớ vote cho tui nhaaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro