
Chương 5: Red flag.
23/8/20xx, trời nắng.
Ngày đầu tiên trực tuần tổ có nhiều người đến sát giờ, báo hai tôi, Hương, Mai Anh phải trực nhật cả phần của bọn nó mệt muốn chết. Lí do đám bạn thành phố đến muộn là do thằng Đầu Vàng Hoe, thằng này hình như không có thiện cảm với tôi vì đã súc phạm quả đầu của nó. Tôi cảm thấy hơi áy náy ngày mai tôi sẽ đi xin lỗi. Hôm nay là ngày đầu tiên thằng nay đến trường đã tạo ấn tượng siêu tốt với thầy Công Lý tôi thấy rất vui, đáng đời nó, Trọng bảo Đầu Vàng Chóe giống thần Apollo, tôi thử tra thấy giống thật.
24/8/20xx, trời mưa.
Hôm nay trời mưa rất to nên tổ tôi không trực nhật được không còn gì xui hơn. Tôi và Hương nhận lời làm sao đỏ giúp lớp trưởng vì không đủ người, cũng vì thế tôi có cơ hội xin lỗi Đầu Vàng Chóe nhưng nó vừa mở mõm, thôi quên lời xin lỗi đi. Cuộc trò chuyện thứ hai tôi không có ấn tượng đẹp nào về Đầu Vàng Chóe và nó cũng chẳng có ấn tượng tốt với tôi.
Viết xong nhật ký, Hạ Miên vươn vai vài cái. Từ lúc Miên biết viết mẹ nó đã rèn cho nó thói quen viết nhật ký, Hạ Miên giữ thói quen này từ nhỏ đến giờ. Quyển nhật ký trước của nó mới hết, nên Miên mua quyển nhật ký mới, nó mới viết được một trang.
Nó nhảy lên giường, nghịch điện thoại thấy messenger nhóm 4 có tin nhắn. Hạ Miên ân vào xem.
Hương:
[Mai đứa nào đến muộn sau 6h45', tự động nộp tiền phạt]
Nhi:
[Bạn Hương dấu iu ơi, có phải sớm quá không? Bạn thông cảm cho bọn mình, đường xá xa xôi mới đến được trường]
Phong:
[Bọn này đến trường mất tầm một tiếng, đã thế còn phải đợi các bạn khác. Bạn thông cảm giùm, cũng muốn đến sớm lắm]
Dưới sự nài nỉ của Nhi và Phong, Hương vẫn rất kiên định không có bị lung lay.
Hương:
[Tao để ý rồi xe khách thường đến trường lúc 6h40' không gặp trục trặc như hôm trước thì đến đúng giờ. Nếu không thể đến sớm được thì nhóm ta trực lúc tan trường.]
Hương là nhóm trưởng nhóm 4, kiêm luôn lớp phó học tập, dù nó đéo thích làm nhưng dòng đời cứ xô đẩy.
Nhóm 4 gồm 8 người ở hai bàn cuối là Mai Anh, Hạ Miên, Hương, Nhi, Trọng Dương, Phong, Đức. Ngoại trừ ba đứa Miên, Hương, Mai Anh sáu người còn lại ở thành phố. Nên mới khổ thế này tổ nó không có nhiều người như mấy tổ khác đễ thế còn nhiều đứa thành phố... ĐMN muốn sang tổ khác quá.
Hạ Miên thả like tin nhắn của Hương, nó không muốn giống như hôm nay, việc của cả tổ mà chỉ có ba người làm. Càng nghĩ càng tức việc này... CMN đéo thể thông con bà cảm được, công việc này là giao cho cả tổ chứ đéo phải cá nhân.
Miên vào nhóm ba chị em gồm Hương, Mai Anh và nó, trò chuyện vài câu rồi ba chị em chơi game.
***
"Miên mau đến đây selfie đăng instagram."
"Mau lại đây chụp tấm hình ba chị em nào?"
"Thôi ngại lắm. Hai bọn mày cứ chụp đi, tao làm nhiếp ảnh gia cho."
"Muốn làm nhiếp ảnh gia thì tí nữa làm, bây giờ mày phải vào đây chụp vài tấm hình cái đã."
Mai Anh kéo Hạ Miên lại gần, quàng cổ vào nó tạo dáng chụp. Hạ Miên chán lản nhìn vào máy ảnh. Không biết có ai giống Miên không? Nó siêu siêu ghét chụp ảnh, camera như muốn dìm nhan sắc của nó xuống tận đáy giếng. Nếu không phải bị ép hay ép buộc chụp thì Miên sẽ không bao giờ chụp ảnh. Hạ Miên đồng ý chụp với Hương và Mai Anh là vì nó đã đeo khẩu trang, may mắn ghê. Chưa bao giờ nó yêu bé khẩu trang những lúc như thế này.
Tùng. Tùng. Tùng.
"Đi xuống đi, trống đánh rồi mấy thầy chửi đấy."
Nhờ có tiếng trống mà Miên thoắt khỏi việc phải chụp ảnh.
Chiều nay khối 10 có tiết học giáo dục quốc phòng và an ninh. Tiết học này có 8 tiết học thực hành và được sắp sếp học các tiết trước khi vào năm học. Tám tiết đó chia ra làm hai buổi chiều và các khối được sắp xếp học hết các buổi thực hành vào tuần này.
Các thầy cùng các chú bồ đội quy định phải mặc áo bay cùng mũ cối.
Trời chiều nay vô cùng nóng, chảy gần hết kem chống nắng, nó còn cảm thấy chảy cả mỡ trên người. Vầy cũng tốt giảm được tí nào hay tí đó.
"Các đồng chí nghiêmmm, nhìn trước thẳng."
"Quay sang bên trái... nhìn lớp 10a dõng theo..."
"Nghiêmmm quay sang bên trái."
Nhiều học sinh quay lộn hướng, bắt đầu ồn ào hơn. Quay sang bên trái thầy bảo, nghĩa là quay xuống dưới hàng. Hạ Miên nhìn thấy mái tóc màu vàng dưới mũ cối, đứng gần cuối hàng không cần nghĩ cũng biết là ai.
Vừa nãy ở trên lớp nó không nhìn thấy Dương với Trọng, Đức, Phong chắc bọn này ngồi chơi ở đâu đó trống đánh mới chịu xuất hiện.
Theo hướng nhìn của Hạ Miên chỉ thấy được sau gáy, bờ vai rộng của nó, Miên phải công nhận một điều là nó rất cao. Hạ Miên nhìn sau gáy Dương thấy vài giọt mồ hôi đang chảy xuống, không biết vì sao nó cứ nhìn chỗ đấy mãi cho đến khi thầy bảo quay sang trái, nó mới chịu rời mắt.
Sáng hôm nay, đám bạn thành phố của tổ nó đến đúng giờ trực lên không mệt như hôm qua, chắc bọn nó không muốn phải ở lại trực nhật lên mới chịu đến sớm. À mà chỉ có mình thằng Dương đến muộn hơn ba phút tạm bỏ qua cho nó.
Thầy dậy cả khối động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ, chào, thôi chào, tiến, lùi, qua phải, qua trái, ngồi xuống, đứng lại, chạy đều,... như thế nào trong quân đội tầm một tiếng, rồi chia các lớp ra các chỗ râm trong trường tập cách cầm súng và các tư thế, động tác.
Lớp 10a1 cùng lớp 10a2 tập ở sân thể dục cả hai lớp có một chú bộ đội dậy. Mỗi lớp được phát một cây gậy có một dải vải được cố định trên gậy để treo lên vai làm súng.
Lớp trưởng điểm danh sĩ số có những ai không đi, lớp phó phát gậy cho mọi người bỗng...
"Bạn nam đứng thứ 3 từ cuối lên, sao dám nhuộm tóc. Mới vào trường đã nhuộm tóc em chưa phải học sinh chính thức đâu, muốn bị đuổi học. Thầy Hiệu không biết à? Thầy Hiệu dạo này quản lí lỏng léo thế?"
"..."
Lớp 10a2 ngơ ngác, khó hiểu, thắc mắc, đánh giá, ngờ vực nhìn lớp 10a1 đang nhịn cười, cười trộm, có người còn cười ra tiếng nhìn như mấy đứa... riêng chỉ có một người lớp 10a1 là bất mãn, chán lản, bất lực.
"Thầy ơi không haha... phải... bạn đấy haha... muốn... nhuộm tóc đâu... haha..."
Trọng gian lan giải thích để thầy hiểu. Thấy Trong giải thích gian lan quá, các bạn lớp 10a1 cũng góp phần giải thích.
"Tóc bạn Dương lớp em là tóc tự nhiên đấy thầy."
"Bạn Dương lớp em không có nhuộm tóc đâu, là tóc di truyền."
"Bạn là con lai lên tóc mới vậy đấy thầy."
"Thầy thông cảm cho bạn đấy."
"Bạn Dương lớp em được thầy Hiệu quan tấm lắm, còn được trò chuyện riêng với thầy."
"Bạn Dương lớp em được thầy Hiệu đặt cách rồi thầy."
...
Nhật Dương chán không còn gì để nói, chưa bước chân vào trường đã có hai thầy đến thăm hỏi quả đầu của nó. Lúc xếp hàng có bẩy thầy đến thăm hỏi đầu nó nữa. Giờ thêm thầy này nữa tổng cộng đã có mười người rồi. Mới ngày thứ ba, nó đã gây ấn tượng cho gần nửa thầy cô trong trường Nguyễn Trãi này rồi. Lớp 10a1 lớp trọng điểm môn tự nhiên được thầy Hiệu coi trọng, nhờ Nhật Dương mà sự coi trọng này được nhân lên gấp đôi thành ấn tượng sâu sắc.
Quên chưa nói thầy Hiệu là thầy hiệu trưởng của trường THPT Nguyễn Trãi.
Nhờ có sự giải thích của nhiều người trong lớp thầy đã hiểu, nhưng cũng vì thế mà có nhiều người lớp 10a2 lén nhìn Nhật Dương, cũng có vài người lớp 10a1 nhìn nó. Ngay cả thầy muốn rơ nó đi cũng không được vì nó "quá nổi bật" không để ý không được. Nên chỉ cần Dương làm sai động tác hay nói chuyện là nó bị thầy nhắc nhở. Nổi bật quá cũng khổ.
Sau một tiếng tập cầm súng với các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu một tiếng rồi cho nghỉ ngơi.
Hạ Miên cùng hai người bạn của mình chọn ghế đá trong bóng râm ngồi nghỉ ngơi. Hương đùng mũ cối làm quạt, than vãn.
"Nóng ghế chảy hết lớp kem của tao rồi, ngày kia xin cúp học quốc phòng an ninh đi."
"Bạn không thấy mấy đứa hôm nay nghỉ đều bị ghi lại, mấy đứa đấy thầy bảo sẽ phạt nặng đây hây. Không trốn được đâu bạn, bỏ cuộc đi."
Hạ Miên vỗ vai, an ủi Hương. Mai Anh nhìn mấy đứa lớp 10a2 đang thì thầm to nhỏ, đang trao đổi gì đó trong điện thoại.
"Êy hai đứa mày mau nhìn sang bên trái, mấy đứa kia hình như bị thằng Dương lớp mình hút hồn thành fan bạn gái nó rồi."
Hạ Miên thắc mắc sao Mai Anh lại nghĩ thế, nhỡ đâu người ta đang nói cái khác.
"Sao mày lại nghĩ thế?"
"Vừa nãy tao thoáng nhìn thấy in4 của thằng Dương lớp mình, với cả nãy có nhiều bạn nữ xin hỏi mấy bạn lớp ta in4 thằng Dương."
"Thằng này hút gái dữ."
Hương cảm thán.
"Vừa đẹp trai, cao to, học giỏi, thân thiện, nhiệt tình, năng đông cô nào mà chả mê mệt nó."
"Tao nhìn nhiều sút nữa bị nó làm rung động nữa là."
Hạ Miên nhớ lại bóng dáng Dương vào ngày đầu gặp nói:
"Đúng là red flag chính hiệu có khác, đỏ chói cả sân trường."
Cả ba trò chuyện vui vẻ với nhau, bỗng Ha Miên không thấy thứ gì đó. Hương ngồi bên cạnh, thấy vậy hỏi.
"Miên mày sao vậy? Bị mất gì à?"
"Tao không thấy chìa khóa xe đâu cả."
"Tìm kĩ chưa?"
"Tao để chìa kháo ở túi quần mà sao giờ không thấy đâu."
Cả ba ra chỗ tập vừa nãy tìm, hỏi nhiều bạn đều trả lời là không biết, không thấy.
"Hình như vẫn để ngăn bàn, để tao lên lớp tìm thử."
"Lên tìm thử đi, ở dưới đây tao bọn tao tìm cho."
"Cảm ơn."
"Miên đang định đi lên à?"
Miên quay lại nhìn, thấy Đức đang tiến lại gần.
"Ừm. Sao thế?"
"Tiện thể gọi thằng Dương ở trên lớp xuống đây hộ, sắp tập trung lại rồi."
"Ừm... được rồi."
Hạ Miên hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Nó tiếp tục đi lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro