Cây Phong Đỏ
Tối hôm nay hắn uống thật nhiều để rồi say khước. Đổ người lên sofa, đôi mắt xanh hẹp dài nhắm lại, đôi chân mày khẽ nhăn. Cậu luôn trông thấy vẻ mặt khó chịu đó của hắn kể từ cái này mà hắn trông thấy Xích Tước (Kaga) đang ôm chặt lấy Hắc Tử (Kuro) vào lòng, đôi mắt mơ hồ thấy được đôi môi Hắc Tử mấp máy "Tớ yêu cậu".
Cũng vì ngày đó bản thân hắn nông nổi và ích kỉ, buông tay Hắc Tử ra, kiêu ngạo rằng bản thân hắn có thể một mình vững bước trên con đường tình yêu lẫn sự nghiệp. Nhưng rồi trong cái chói lòa của vinh quang, hắn quay đầu lại mỉm cười, nhưng đã chợt phát hiện ra bóng dáng Hắc Tử đã không còn sau lưng hắn nữa. Hắn phát hiện rằng hắn đã sải những bước chân thật dài, thật xa, để rồi ngoảnh lại không thấy cái dáng gầy gò thân thuộc ấy nữa.
Hắc Tử đã cố đuổi theo hắn hết sức lực, đôi tay nhỏ cố níu giữ lấy con chim mong muốn tự do. Để rồi bản thân Hắc Tử đã vấp ngã, người đã ở bên Hắc Tử đỡ cậu đứng dậy chính là cậu con trai Xích Tước kia. Hắn hiểu được điều đó, rằng hắn không xứng ỏ bên Hắc Tử nữa rồi, rằng giờ nói yêu Hắc Tử cũng đã muộn, nhìn nụ cười của Hắc Tử khi bên cạnh Xích Tước thì hắn đã hiểu. Đáy mắt xanh trong vắt của Hắc Tử, từ lâu đã không dò thấy hình ảnh của hắn nữa rồi.
Rồi ít nhất ba bữa một tuần, hắn mua bia về nhà uống một mình, gọi điện thoại cho cậu, chỉ mong có thể chia sẻ nỗi lòng nặng trĩu. Say rồi, hắn thiếp đi, mỗi lúc như thế cậu luôn ngồi cạnh hắn. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng len lỏi vào mái tóc xanh kia. Nhìn thân thương rồi cứ bâng quơ. Chẳng biết hỏi mình hay hỏi người.
- Tớ yêu cậu nhiều cậu có biết không?
Nhưng đáp lại cậu luôn là sự im lặng, hay chua xót hơn đó là lúc hắn chộp lấy tay cậu, áp sát vào mặt, thì thầm nói mớ
- Hắc Tử...đừng đi!
Mỗi lúc như thế tim cậu cứ quặn lên từng cơn. Bàn tay hắn nắm cậu cũng siết chặt, tay còn lại báu lấy áo nơi trước ngực, tựa như kìm nén cơn đau kia, nuốt lại nơi đáy tim trước khi chực vỡ òa. Đôi mắt phượng màu hổ phách đong đầy nước, long lanh như những viên pha lê mỏng manh và tinh khiết. Rơi ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên má, lên đến khóe môi. Mặn chát! Đắng ngắt! Rồi chỉ cười, nắm thật chặt tay hắn, rướn lên hôn nhẹ lên gò má, rồi đi lấy chăn, chỉ sợ hắn lạnh mà sinh bệnh.
Như điệp khúc cứ lặp đi lặp lại. Mỗi lúc hắn say cậu đều như thế. Còn hắn, trong mơ hồ hắn cảm nhận được rằng, hơi ấm từ tay hắn thật dễ chịu. Trong mơ hồ, nụ hôn nhẹ lên má kia thân quen tựa lúc nào. Trong mơ hồ, luôn có cảm giác những giọt nước rơi.. rơi nhẹ trên gò má...vỡ tan..
Cậu thì sao.. Cậu yêu hắn! Bản thân cậu hiểu rõ nhất chứ
Hắn yêu Hắc Tử! Bản thân cậu là người biết rõ nhất chứ
Hắn không yêu cậu! Bản thân cậu là người cảm nhận rõ nhất chứ
Thế nhưng mà, bản thân cậu luôn muốn ở bên cạnh hắn.
Luôn muốn là người chăm sóc cho hắn.
Luôn muốn là người đợi hắn trở về nhà dù muộn thế nào.
Luôn muốn là người làm cơm trưa cho hắn.
Và luôn muốn là người ghi những dòng chữ nhỏ trên những lá phong đỏ ép vào trong cuốn vở của hắn...
Cậu biết cậu là người thay thế không hơn không kém. Chỉ là một trạm dừng chân thật nhỏ không đáng bận tâm trong cuộc đời của hắn. Thế nhưng từ lúc mà trái bóng rổ hắn ném vô tình đập vào đầu cậu. Từ lúc mà hắn quay sang nhoẻn miệng cười thật tươi:"Xin lỗi". Thì cậu biết cậu đã thuộc về người con trai ấy rồi. Có người bảo cậu ngốc, có người chê cậu dại, bản thân là người mẫu. Gương mặt cằm nhọn V-line chỉ cần cười là khiến cả thế giới khuynh đảo. Đôi mắt phượng hẹp dài màu hổ phách lúc nào cũng ánh lên tia ấm áp. Mái tóc vàng chính gốc thời thượng. NGười yêu mến cậu, xếp cả mấy chục hàng dài ngoài kia. Cớ sao lại cứ đâm đầu vào tên Aho ngốc, nước da thì ngăm đen, khuôn mặt thì dữ tợn, chẳng có chút gì đặc biệt.
Đúng, với mọi người thì hắn không có chút gì đặc biệt nhưng với cậu, đó lại là người cậu yêu. Đâu phải cậu yêu hắn chỉ vì cái hình thức. Dù cho cậu chọn lại một trăm lần, một ngàn lần, cậu vẫn chỉ chọn hắn mà thôi. Tại sao ư? Bản thân cậu cũng không rõ nữa, chỉ biết là trái tim này đã yêu hắn rất nhiều. Yêu đến nỗi không thể dứt ra được nữa.
Ở bên hắn chính là lúc cậu cảm thấy yên bình nhất. Vậy nên dù hắn không yêu cậu, dù hắn có yêu ai. Cậu quyết định dù bất kì chuyện gì xảy ra cũng sẽ mãi bên cạnh hắn. Mãi luôn..bên cạnh hắn.
- Lam Đằng, cậu có thể cho tớ mượn những cuốn vở hôm trước được không?
Hắc Tử hỏi. Cậu đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào.
- Ừ, tớ để trong cặp.
Hắn đáp, mặt vẫn úp xuống bàn. Mùi bia hôm qua vẫn chưa tan hẳn.
Giở tập, một chiếc lá phong rơi ra. Hắc Tử cúi xuống nhặt lên. Đôi mắt xanh ngưng đọng nơi dòng chữ :"Tớ có nấu trà gừng giải rượu, cho vào cặp của cậu rồi, nhớ uống nhé!". Hắc Tử giở cuốn thứ hai cũng có y một chiếc lá phong đỏ như vậy, mặt sau có dòng chữ :"Dự báo thời tiết hôm nay sẽ mưa, tớ để ô vào cặp cậu rồi."
Thấy Hắc Tử mượn được đồ vẫn chưa đi, hắn ngẩn mặt lên, đôi mắt dò xét
- Cậu sao thế? Tớ ghi chữ khó nhìn vậy sao?
- Tớ nghĩ Kim Thụ ghi cái này cho cậu.
Hắc Tử đưa hai chiếc lá phong cho hắn, vẻ mặt vẫn luôn điềm tĩnh. Hắn cầm lấy
- Ừ, Kim Thụ hay nhắc nhở tớ như thế này lắm. Đúng là còn trẻ con mà. - Hắn cười trừ, vẻ không quan tâm lắm
- Lam Đằng, sao cậu không thử nhìn thẳng vào Kim Thụ. Ngay cả con nít cũng có thể nhìn ra rằng Kim Thụ rất yêu cậu.
Hắc Tử vẫn chẳng thay đổi sắc mặt. Nhưng lời nói đi đôi với gương mặt vô cảm ấy như hàng ngàn mũi kim châm vào tim hắn. Hắc Tử không biết hay giả vờ, tình cảm hắn dành cho Hắc Tử cỏn con và mỏng manh như vậy ư? Đã vậy còn khuyên hắn nhìn về Kim Thụ. Từ trước tới giờ hắn chỉ coi Kim Thụ là bạn chí cốt, việc nảy sinh tình cảm hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
Gió thoảng...phong đỏ rơi... một nụ cười nhạt trên môi...
Tan học, lúc nào cậu cũng đứng dưới gốc cây phong đỏ chờ hắn, đứng thật lâu ngước mặt lên nhìn những tán lá đỏ kia, đồng tử màu hổ phách pha lẫn với sắc đỏ làm nổi bật lên nét đẹp hồ ly mê hồn kia. Khẽ nhắm hàng mi cong, hít một hơi thật sâu, vị của gió hòa vị của lá phong đỏ luồn vào cánh mũi. Một mùi vị thật đặc trưng và nhẹ nhàng. Cậu đang chờ, chờ người con traitóc xanh da ngăm, đi qua và cất tiếng gọi cậu: "Kim Thụ, về thôi". Thế nhưng sao hôm nay lại lâu thế nhỉ, trông chẳng thấy dáng của tên ngốc đen ấy. Đợi mãi cho đến khi trường đã vắng bóng người, cậu mới thấy hắn, cặp vắt vai, mặt cuối gầm đi về phía cậu.
- Lam Đằng, cậu trễ quá, tớ chờ muốn rớt mắt cá chân rồi!
Hắn không đáp, đi thẳng. Cậu chạy theo, tiếp tục cười nói, phá tan bầu không khí ảm đạm này. Hắn thì vẫn cứ một biểu cảm, lạnh lùng, cúi gầm mặt.
- Kim Thụ!
Hắn lên tiếng, ngắt ngang câu chuyện của cậu.
- Hả?
Cậu chợt khựng lại, mở to mắt nhìn hắn, méo miệng hỏi
- Hôm nay cậu làm sao thế Lam Đằng?
- Kim Thụ. Tôi không cần sự lo lắng chăm sóc của cậu!
Giọng hắn chắc nịch. Tim cậu chợt nhói. Im lặng vài giây, cậu cuối mặt, cười
- Cậu thấy tớ phiền lắm sao?
Hắn im lặng, không nói gì. Sau đó lại bước đi, đi thẳng. Từng bước chân nện xuống nền đất, tiếng nước sau cơn mưa tóe lên. Từng mũi kim châm vào tim cậu. Cậu đau lắm, hắn có biết không vậy? Hắn không yêu cậu cũng được, giờ cũng chẳng cho cậu ở cạnh. Cậu thắc mắc, hắn ghét cậu tới như vậy ư...
Bước trên đường về, lòng hắn có chút trống trãi. Có phải đó là lời hắn nên nói với cậu không. Lỡ cậu tổn thương thì sao. Gì vậy? Hắn đang lo lắng cho cậu sao? Không đâu, hắn chỉ là đang áy náy. Nếu lời Hắc Tử nói là sự thật, thì hắn sẽ cố gắng dập tắt tình yêu đó trong lòng cậu. Hắn biết rằng, nếu cậu cứ ôm khư tình yêu không tương lai ấy sẽ chỉ mình cậu đau lòng mà thôi. Hắn biết hắn yêu Hắc Tử, cậu cũng biết hắn yêu Hắc Tử. Cậu đau như vậy, hắn thực sự cảm thấy rất có lỗi. Hắn có thật sự cần cậu không, bản thân hắn chưa bao giờ tự hỏi trái tim mình điều đó.
Tối hôm ấy hắn làm thêm, cậu nhân dịp này, lặng lẽ thu dọn tất cả đồ đạc cá nhân. Rồi rời khỏi...Bước ra khỏi cửa quay đầu lại, nước mắt lăn dài. Liệu cậu có thể quay lại đây lần nữa không? Cười nhạt rồi kéo vali đi thẳng...
Không khí và tiếng nhạc xập xình của quán bar khiến cậu không quen. Cậu dần quen với cái không khí yên tĩnh trong nhà hắn. Những lúc cậu đợi hắn về, im lặng nhưng thạt sự rất yên bình, không hề cô đơn. Không như ở đây, xung quanh có rất nhiều con người, đủ mọi thể loại của xã hội, thế nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy lạnh lẽo. Vì sao vậy? Vì không có hắn ư!
- Thụ, vướng vào chuyện tình yêu cõi hồng trần mà đau lòng đến vậy ư?
Bartender dứt câu, đặt xuống trước mặt cậu một ly Vodka nguyên chất.
Cậu hay lui tới, bởi ở đây pha chế rượu rất ngon. Cậu Bartender này, lại có biệt tài nhìn biểu cảm của người khác mà đọc suy nghĩ một cách tài tình. Vậy nên, không nói mà người cũng hiểu, là một cách chia sẽ cảm xúc rất hay.
- Người ta nói không cần tôi..
Cậu úp mặt xuống quầy, tay cầm miệng ly Vodka, lắc lắc..
- Mệt mỏi quá thì đi đâu xả stress đi, bước sau người ta lâu lắm rồi, sao không thử quay đầu bước đi một bước, xem người ta có dừng lại mà đuổi theo không?
Cậu Bartender vẫn tiếp tục công việc, miệng tuy nói nhưng đôi mắt vẫn cứ đăm đăm vào li rượu lắc, đáy mắt đục ngầu nhưng lại có nét tinh tường hơn người.
- Cậu có biếtlà tôi đã tự hứa với lòng, rằng sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy, sẽ luôn luôn ở bên cậu ấy. Giờ tôi đi, chẳng phải đang trốn tránh chính lời hứa đó ư?
Cậu tiếp tục lắc ly Vodka, gương mặt tiều tụy ngước lên. Đồng tử màu hổ phách đung đưa theo dòng rượu. Đáy mắt như một bể sương mù, tìm không thấy hỉ, nộ, ái, ố.
- Chẳng phải lời hứa đã lung lay rồi sao? Tại sao không thử mạo hiểm? Chính đôi chân cậu đi tìm câu trả lời ở cậu ấy.
Lúc này Bartender chống tay nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia, kiên định đến nỗi trong lòng đang dậy sóng, cũng phải dịu đi một phần. Cậu thích cậu Bartender này là ở nét đó. Trong lòng cả hai đã coi nhau là tri kỉ từ rất lâu rồi.
Lời Bartender nói, cậu thức trắng đêm để suy nghĩ. Đôi mắt phượng nhìn thẳng trần nhà. Chốc chốc khóe mi lại ngân ngấn nước, tưởng như chực vỡ òa trong bóng tối. Trái tim cậu, chịu đựng tới giây phút này, đã là mạnh mẽ lắm rồi. Cho cậu nghỉ một chút nhé. Không nắm tay hắn nữa, quay gót, bước đi...
Hôm sau cậu bay thẳng sang Mỹ...
Cậu không đi học ngày một hắn có chút bất ngờ
Cậu không đi học ngày hai hắn có chút bất an
Cậu không đi học ngày ba hắn thực sự bắt đầu lo lắng
Cậu không ở cùng hắn nữa
Cậu không nấu ăn cho hắn nữa
Cậu không mở đèn đợi hắn nữa
Cậu không kẹp những chiếc lá phong đỏ vào tập của hắn nữa
Tất cả không phải do hắn mà ra sao
Hắn không trách cậu được
Nhưng trong lòng hắn, có chút gì dậy sóng..
Hắn cắn chặt môi, tan học chạy ngay đến trước nhà cậu, ngôi nhà cậu từng sống trước khi dọn tới nhà hắn. Tuy hắn muốn cậu không yêu hắn nữa, nhưng không nhất thiết phải bước ra khỏi cuộc sống của hắn.
Ngồi nhà rộng lớn, lạnh lùng sừng sững đứng trước mặt cậu. Khóa ngoài, hoàn toàn không có người ở nhà. Tất cả đáp lại sự lo âu của hắn chỉ là sự im lặng của khuôn biệt thự kia. Hắn bất động, thất thần. Trên đường đi hắn đã tự trấn an: Cậu không đi học vì bị ốm, hay gia đình có việc bận. Thế nhưng, cậu dường như đã biến mất, dường như đã thực sự bước ra khỏi cuộc sống của hắn.
- Cậu kia! Cậu kia tìm ai?
Giọng nói khàn đặc lôi kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp kia. Quay sang, hắn thấy một bà lão lưng còng, tóc bạc, tay chống gậy gỗ, miệng móm mém.
- Ôi cái thằng này già hỏi cậu là ai sao cậu không trả lời?
Bà lão bắt đầu thấy bực mình.
- Dạ, cháu tìm cậu chủ nhà này, cái cậu tóc vàng hoe mắt cũng vàng tuốt. Miệng thì lúc nào cũng cười và nói thì lúc nào cũng nhiều ấy ạ.
Hắn chợt sững lại, sao lại hiểu rõ cậu đến như vậy. Sao lòng lại ấm áp đến lạ khi nói về cậu thế này..?
- À, mấy hôm trước già có thấy cậu ấy về đây. Rồi sáng hôm sau lại đi ngay. Khi đi mang theo cả vali đồ thật lớn. Già thấy lạ cũng gặn hỏi chuyện. Cậu ấy nói không biết sẽ đi đâu, miễn là không ở đây nữa và cũng không biết ngày trở về. Nhìn kĩ gương mặt có phần hốc hác hơn trước. Đôi mắt thì thâm quần và hơi sưng. Đầu tóc xù xù. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy...
Hắn đứng lặng người nghe bà lão nói, chỉ biết trong lòng chực rỉ một nỗi đau. Âm ỉ day dứt thật khó chịu. Hắn cuối đầu, cảm ơn bà lão rồi sải bước đi.
'Ngốc thật'. Hắn nghĩ thầm. Rồi chỉ biết im lặng về thẳng căn hộ của mình.
Nhịp sống của hắn, dù nhanh hay muộn cũng sẽ bắt kịp lại với trước kia. Chỉ có điều, tại sao xung quanh mọi thứ thật trống trải? Tại sao trong hắn, cõi lòng thật trống trải...?
Sớm thức dậy, bếp không sáng đèn nữa. Cũng không ai gọi dậy, không ai "Chào buổi sáng người đẹp ngủ trong rừng."
Tối trở về, cũng chẳng thấy đèn sáng, chẳng có ai đợi. Không khí trong nhà ngày càng lạnh đi. Tại sao vậy? Tại vắng bóng cậu sao?
Mở tập ra không còn những chiếc lá phong đỏ nhỏ, không còn những hàng ghi chú nắn nót. Bất giác mở bìa tập, nơi hắn đọc xong thường kẹp cất đi những chiếc lá phong vào. Hắn đọc lại, đôi mắt xanh sẫm tựa hồ không thấy đáy, đôi tay thô ráp chai sần khẽ chạm vào những hàng chữ kia, cảm xúc lẫn lộn, mơ hồ, ý thức mờ nhạt.
Tan học, ngó nghiêng qua cây phong đỏ. Nơi mà luôn có một cậu con trai đứng dưới gốc cây, ngắm sắc đỏ sẫm của loài phong kia. Hắn nhớ như in đôi mắt tuyệt trần, sắc vàng của đồng tử nhuộm sắc đỏ của phong. Tựa một biển lửa cháy âm ỉ, âm ỉ như tình yêu mà cậu dành cho hắn. Rộng lớn nhưng lại rất nhỏ bé.
Đôi chân kia đã bước tới gốc phong tự lúc nào. Hắn muốn cảm nhận được, có gì ở gốc phong này khiến cậu lưu luyến đến vậy. Nhắm khẽ đồng tử màu xanh sẫm kia. Hít một hơi thật sâu. Mùi của gió, mùi của lá phong, mùi của mặt đất sau mưa. Hòa quyện lại, một mùi hương tưởng chừng như tinh khiết nhất thế gian này. 'Kim Thụ, cậu đi rồi có nhớ mùi hương này không?''Kim Thụ, cậu đi rồi, có nhớ tôi không?'
Hắn cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Đã chính miệng nói không cần cậu chăm sóc, vậy mà bây giờ lại nhớ cậu khôn xiết thế này. Hắn biết mình không có tư cách nhớ cậu. Nhưng trái tim luôn là loại phản chủ, luôn loạn nhịp vì người khác, luôn đau vì người khác. Lí trí hoàn toàn bị lu mờ.
Hắn tiện tay ngắt khẽ một chiếc lá phong non trên cành cây, rút cây bút trong cặp. Định viết gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau một hồi đắn đo rồi cũng đặt bút xuống ghi vỏn vẹn hai chữ 'Xin lỗi'. Rồi chạy ào tới nhà cậu, bỏ chiếc là vào hòm thư.
Ngày qua ngày, như một thói quen, bao nhiêu tâm sự của hắn đều viết hết vào những chiếc lá phong đỏ kia, như cái cách mà hắn đã tâm sự với cậu những lúc uống thật say, rồi cho vào hòm thư nhà cậu. Đứng nhìn vào nhà cậu thật lâu, sau đó mới quay bước đi.
Sáu tháng trôi qua rồi, cậu ở đâu, đang làm gì, hắn thực sự không rõ. Đôi lúc muốn cậu quay về, thực sự hắn rất nhớ cậu. Nhưng đôi lúc lại chẳng muốn cậu về. Hắn sợ phải đối mặt. Cảm xúc "không xác định được" với cậu trong hắn ngày càng lớn lên. Lớn nhiều đến nỗi mỗi lần nghĩ về cái ngày mưa mà hắn nói không cần cậu, lại làm lòng hắn rất đau. Đau hơn hôm đó rất nhiều. Nó có còn là sự áy náy hay không? Hay nó là cảm xúc gì khác? Một cảm xúc mà trước đây có ở cậu mà hắn đã cố ruồng bỏ. Là yêu?
Một năm...
"Cậu đang ở cái xó xỉnh nào vậy?" Đôi lúc hắn uống say thường quát như thế.
"Sao cậu không về, cậu hận tôi sao?" Nhưng rồi lại nhẹ giọng như thế.
"Cậu có..yêu tôi không?" Rồi lại tự hỏi như thế. Thiếp đi..
"Tôi rất nhớ cậu..."
Hai năm...
Tự bao giờ, hắn biết rằng, trong những chiếc lá phong hằng ngày hắn cho vào hòm thư nhà cậu, đã không còn bóng dáng của Hắc Tử nữa. Không còn những lời than khóc, tuyệt vọng vì một tình yêu không được đáp trả. Chỉ còn những hi vọng, những lời khẩn thiết, những lời hối lỗi, những cảm xúc dấu kín, những lời trông mong cậu quay về. Dù thời gian trôi đi nhưng hắn chưa bao giờ gạt bỏ cậu ra khỏi tâm trí. Hắn cảm thấy không có cậu hắn rất cô đơn, hắn cảm thấy lạnh lẽo khi cậu không có bên cạnh. Những cảm xúc này, bên cạnh Hắc Tử hắn chưa bao giờ có.. Hai năm rồi nhưng nhìn đâu hắn cũng thấy cậu. Đôi lúc mệt mỏi đến độ muốn buông xuôi. Nhưng lại không thể làm được. 'Kim Thụ, lúc cậu ở bên tôi, trái tim cậu cũng phải chịu đựng như thế này ư?' . Vậy thì lại càng không thể từ bỏ cậu, nhưng như vậy có phải là đang trả ơn hay không..?
Ba năm...
Lúc này cảm xúc trong hắn không còn rối bời nữa. Không phải là trả ơn, không phải là hối hận, không phải là áy náy. Chỉ là mong cậu quay về để hắn có thể gối đầu lên đùi cậu mà ngủ. Để hắn có lại được cảm giác ấm áp và yên bình khi ở bên cậu. Không có cậu, hắn mệt mỏi quá...
Mùa thu năm thứ ba kể từ lúc cậu đi. Không chỉ phong đỏ, cay cối cũng đến đoạn đẹp nhất để rồi suy tàn, thay lá cho mùa đông rét buốt...
- Thụ, Thụ phải không? Cháu đi đâu bấy lâu nay mà không qua chơi với già nữa?
Bà lão móm mém, chống gậy đứng đối diện với cậu con trai tóc vàng kia. Đôi mắt cậu ánh lên tia nắng ấm áp như 3 năm về trước. Nhưng tựa hồ vẫn chưa phải là nét hạnh phúc phát ra từ đáy mắt.
- Cháu sang Mỹ thăm họ hàng xa ạ, sẵn ở lại học chút ít về khóa học cơ trưởng cơ bản. Xin lỗi bà cháu đã đi đột ngột như thế.
- Về rồi thì tốt, giải quyết cái đống trong hòm thư đi nhé. Già dọn giùm cháu mấy năm nay rồi đấy
Bà lão giơ cây gậy về phía hòm thư
- Từ lúc cháu đi, hôm nào cũng có một cậu con trai vóc người cao to, đến bỏ một chiếc lá phong vào hòm thư của cháu. Rồi đứng thật lâu nhìn vào nhà cháu. Bất kể là thời tiết thế nào, cậu ta đều đến đây. Có lúc già bảo nó về đi, nó đưa già về nhà rồi lại ra đứng tiếp.
Cậu sững người. Hắn đến đây mỗi ngày ư? Đến làm gì cơ chứ? Cậu vội vội vàng vàng mở hòm thư, một đống lá phong đỏ ập ra, như bị dồn nén với một lực rất mạnh.
'Xin lỗi'
'Cậu đang ở đâu?'
'Tôi xin lỗi vì đã nói những điều như vậy với cậu'
'Cậu về đây được không?'
'Cậu lại nấu ăn cho tôi được không, cơm ở ngoài tôi ăn không quen.'
'Cậu có nhớ tôi không?'
'Cậu có biết tôi nhớ cậu đến phát điên không?'
...
Rất nhiều rất nhiều lá phong đỏ, cậu chỉ muốn một lần ôm trọn lấy chúng, đem đi phơi khô rồi đưa vào tủ trưng bày trong nhà luôn.
Cậu cười, cười ra nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc. Cậu hạnh phúc khi hắn thực sự cần cậu. TRái tim như muốn nhảy cẩng lên ra khỏi lòng ngực vì vui sướng. 3 năm trước cậu quay bước đi, trốn tránh cái gọi là thực tại. Thử thách vị trí của cậu trong tim hắn. Thân tại Mỹ nhưng tâm tại Nhật. Tại cái nơi có người con trai da nâu mắt xanh dương sẫm kia. Bây giờ thì sao? Cậu vỡ òa trong hạnh phúc. Chạy ào vào nhà giữ lại đống lá. Xem đồng hồ chào bà lão rồi chạy ra trường. Đương nhiên không quên lời cảm ơn bà hạnh phúc chìm trong nước mắt nước mũi.
Như thường lệ, hắn xách cặp ra về, không quên ghé qua ngắt một chiếc lá phong để ghi một lời nhắn. Chợt hắn đứng sững, trước mặt hắn là một bóng dáng rất thân thuộc. Cậu con trai cao gầy, mái tóc vàng bay nhẹ trong gió. Đứng dưới gốc phong, nhắm khẽ mắt, hít nhẹ lấy hương thơm từ gió kia. Hắn dụi mắt, đã bao lần hắn nhìn nhầm, tưởng tượng có, nhầm người cũng có. Hắn không dám chực ôm lấy hình bóng kia, nhưng lòng thì rạo rực như lửa.
Rồi cậu con trai kia quay lại nhoẻn miệng cười, nụ cười thân thuộc tỏa nắng vàng như 3 năm về trước. Đôi mắt khi cười híp hết cỡ, hàng mi dài cong như nhảy múa. Hệt như một thiên thần.
Trong tích tắc, thời gian như ngưng đọng. Hắn chạy thật nhanh tới ôm lấy cậu. Siết chặt, chặt, rất chặt đến nỗi cậu muốn tắt thở.
- Cậu là đồ ngốc, tôi nói cậu không quan tâm lo lắng cho tôi, chứ tôi có bảo cậu bước ra khỏi cuộc đời tôi khi nào đâu.
Hắn ghì mặt vào vai cậu, gằn giọng mắng thầm.
- Tớ xin lỗi..
Cậu đưa chậm tay lên tấm lưng rộng kia, nhẹ nhàng đặt xuống.
- Ngốc, cậu đâu có lỗi gì. Tôi mới là người phải xin lỗi cậu.
Càng nói từng lời hắn càng siết chặt hơn, đến nỗi cậu khẽ rên "A" hắn mới thả lỏng.
- Tớ xin lỗi đã bỏ đi đột ngột như vậy mà không báo trước .
- Không sao hết, về là được rồi. Nhưng mà.. Sau này không được mất tích như vậy nữa.
- Ừ, tớ hứa..
Đôi mắt xanh thẫm nhắm nghiền bấy giờ mới mở ra, giọng hắn dịu lại
- Tôi yêu cậu.
Cậu cười. Đúng. Nếu không có ngày cậu bay sang Mỹ, sẽ không có ngày hắn nói yêu cậu. Cậu đã buông tay hắn, quay lưng bước đi. Trong lòng cậu sát xuất hắn quay lại nhìn cậu là rất thấp, tỉ lệ đuổi theo cậu và nắm tay cậu lại còn thấp hơn. Thế nhưng nhân gian thế sự vô thường, cậu và hắn đứng đây, dưới gốc cây phong đỏ này, sẽ là nơi tình yêu của họ bắt đầu..
- Tớ cũng yêu cậu...
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro