chương 15
Lý Toản quay đầu về phía cô, chỉ thấy trên đường xe cộ qua lại, có vài chiếc chạy đến từ phía đối diện, tốc độ bình thường, không có gì lạ.
"Chiếc xe kia!" Tống Nhiễm vừa nói to vừa chạy đến bên anh.
Lý Toản quét mắt lướt qua tất cả tài xế bên trong xe, hết chiếc này đến chiếc khác, cố gắng nắm bắt tình hình. Như một bản năng, lúc ánh mắt anh lướt qua ghế lái của một chiếc xe hơi, anh phát hiện có chút khác thường.
Ánh mắt tên áo đen trong xe thoáng giao nhau với ánh mắt anh, trong tích tắc hai người đều trở nên cảnh giác.
Lý Toản giơ tay ra hiệu cho hắn dừng xe, tay kia lần đến bên hông. Tên áo đen lập tức nhấn chân ga, Lý Toản cũng nhanh nhẹn rút súng, nhắm mục tiêu, bóp cò.
Đoàng!
Bánh xe trước bị bắn thủng. Chiếc xe đột ngột chuyển hướng, lao đến chỗ Lý Toản đang đứng. Tên áo đen giẫm ga định chạy trốn trên đường lớn. Lúc xe quay bánh cũng là lúc Lý Toản xông lên, chỉ hai, ba bước đã bật người nhảy lên nắp ca pô.
Đoàng!
Lại thêm một tiếng súng nữa, kính chắn gió rạn vỡ, Lý Toản lăn vào trong xe. Quay đầu nhìn lại, anh thấy ghế sau có bom.
Kẻ tấn công rút súng chĩa vào Lý Toản, Lý Toản lập tức giữ chặt cổ tay hắn. Nhưng đối phương không phải dạng vừa, luận về sức lực chẳng kém gì anh, hai người vật lộn đánh nhau túi bụi.
Đoàng!
Phần kính chắn gió còn lại vỡ tung, thủy tinh văng tung tóe, sượt qua mặt cả hai. Mùi máu tanh kích thích ý chí chiến đấu của gã đàn ông, mắt hắn đỏ ngầu, long sòng sọc, chân ga giẫm hết cỡ, chiếc xe xoay tròn trên đường.
Nhóm lính nước D trước cửa chùa xông đến, Lý Toản quát lên: "Có bom!"
Không ai dám nổ súng, đành bắn vào lốp xe. Chiếc xe chao đảo điên cuồng, không hề chậm lại, xông thẳng vào chợ Hồi. Chủ quán, người bán hàng rong, khách mua sợ hãi hét lên chạy trốn tứ tán, vải vóc, hương liệu, bánh nướng ập hết vào thân xe.
Mục tiêu của kẻ tấn công chính là khu chợ đông đúc cuối tuần, vừa xông vào giữa đám đông liền phanh xe lại. Hai người đang vật lộn trong xe lập tức nện thẳng vào bảng điều khiển theo lực quán tính.
Kẻ tấn công ấn vào nút điều khiển từ xa của quả bom, Lý Toản đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn. Tên áo đen bật ngửa về sau, điều khiển từ xa trong tay bay lên chỗ bảng điều khiển. Lý Toản bóp chặt tay hắn, bẻ quặt lại.
Đoàng!
Đạn bắn thủng mui xe. Lý Toản cố gắng khống chế hắn, một chân đạp lên bảng điều khiển, chiếc điều khiển từ xa bay ra khỏi kính chắn gió vỡ tan tành. Anh lại đạp mạnh vào đầu gối kẻ tấn công, hắn hét lên thảm thiết.
Nhân cơ hội này anh giẫm chân ga, xe hơi lần nữa tăng tốc, tiếp tục chạy loạn trong chợ.
Tống Nhiễm chạy vào trong lán chợ, chứng kiến "con đường" xiêu vẹo do chiếc xe tạo ra trong chợ Hồi. Mọi người ai nấy đều co rúm, chen chúc nhau hai bên "con đường" kia, nét mặt vẫn còn vương vẻ kinh hoàng, hương liệu, vải vóc rải rác khắp mặt đất.
Tống Nhiễm giẫm lên gỗ vụn, vội vã chạy ra ngoài. Tiếng súng nổ liên hồi vang lên bên tai, từng tiếng như xuyên thấu tim cô.
"Con đường" này quá dài, lối ra cuối chợ sáng lóa dưới ánh mặt trời. Cô cố hết sức xông vào biển nắng gay gắt ấy, lại nghe thấy tiếng nổ ầm ầm nơi phương xa.
Tim Tống Nhiễm bỗng nặng trĩu, liều mạng chạy về hướng đó.
Cô không biết mình chạy bao xa, cũng không kịp thở, đến một con phố buôn bán nhỏ, cuối cùng bị cản lại bởi dây cách ly mà quân chính phủ đã giăng. Tống Nhiễm muốn đi vào xem nhưng không được phép, mà những phóng viên các nước khác lao đến xung quanh đã nhắc nhở cô: Đến lúc tác nghiệp rồi.
Cô nhắm chặt mắt để ổn định lại tâm trạng trong giây lát rồi lấy thẻ phóng viên ra, đưa cho lính gác như những phóng viên khác, tuy nhiên vẫn chỉ được đứng bên ngoài. Cảnh tượng bên trong quá đẫm máu, ngoại trừ phóng viên nước D, không ai được đến gần.
Tống Nhiễm chiếm được vị trí có tầm nhìn thông thoáng nhất trong nhóm phóng viên nước ngoài, nhanh chóng lắp đặt các loại máy móc, kết nối với vệ tinh trong nước. Trong quá trình đợi tín hiệu kết nối, cô nhìn lướt qua toàn cảnh xung quanh.
Đường phố tan hoang, rác rưởi và quần áo bị thiêu đốt văng đầy trên đất. Chiếc xe kia đã trở thành một đống sắt vụn bốc khói. Hai cửa hàng gần nhất bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, ngọn lửa bay múa trên ván cửa và vách tường cháy đen, binh lính đang cầm bình chữa cháy dập tắt lửa.
Giữa đường có mấy thi thể nằm ngổn ngang, mùi máu tanh nồng cả con đường. Quân nhân và bác sĩ đang tìm kiếm người còn có thể cứu chữa. Người đã chết thì bị bỏ mặc nằm đó, không ai màng quan tâm.
Lần đầu tiên Tống Nhiễm gặp cảnh tượng này. Cô phẫn nộ, buồn nôn, đau đớn và bất lực... đủ mọi cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực. Hai mắt cô đỏ hoe, gần như sắp nôn mửa. Lúc này tai nghe lại truyền đến tín hiệu bên kia: "Tống Nhiễm? Nghe được không, Tống Nhiễm?"
Cô quay đầu lại, cắn răng điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn về phía ống kính đã kết nối, bắt đầu tường thuật rõ ràng: "Lúc 10 giờ 32 phút ngày mùng mười tháng Chín theo giờ địa phương, thành phố Garos tại Trung Nam Bộ nước D xảy ra vụ tấn công đánh bom tự sát, con số thương vong chính xác cần chờ phía chính phủ công bố. Trước mắt chưa thể xác định được kẻ đánh bom tự sát này là người của phe nào..."
Bên cạnh cô, một loạt phóng viên nước ngoài đang thi nhau truyền tin về đài truyền hình nước mình, không ai làm phiền ai.
Sau khi Tống Nhiễm tường thuật xong, lại truyền phát hình ảnh ở hiện trường, tín hiệu trong tai nghe vang lên âm thanh ngắt kết nối. Cô chuẩn bị thu dọn máy móc, lại vô tình nhìn thấy anh lính đang ôm thi thể một đứa bé đặt xuống ven đường. Đứa bé gầy trơ xương, tay chân buông rủ, giống như con búp bê rách nát.
Anh lính vuốt tóc đứa bé rồi quay người đi ôm thi thể khác.
Tống Nhiễm hít một hơi thật sâu, vịn lấy chân máy để chống đỡ thân mình, cả người như bị rút cạn sức lực.
Cô miễn cưỡng lắm mới đứng thẳng người dậy được, lúc này mấy binh lính Trung Quốc quen mặt xuất hiện, bận rộn giúp vận chuyển thi thể. Nỗi sợ hãi tột cùng một lần nữa dấy lên trong cô.
Tống Nhiễm đột nhiên lao đến dây cách ly, song bị lính nước D ngăn cản. Vài người lính đang gấp rút dập lửa cho chiếc xe đã nổ tung. Đúng lúc ấy có một người lính Trung Quốc đi ngang qua, cô cuống quýt tóm lấy đối phương, hỏi luôn miệng: "Sếp Lý đâu? Anh ấy có ở trong xe không?"
"Ai cơ?"
"Thượng úy Lý, Lý Toản!"
"Đưa vào bệnh viện rồi."
Đầu óc Tống Nhiễm ù đặc đi giây lát, rồi lập tức quay người bỏ chạy.
Dưới cái nóng 38 độ, cô đeo chiếc balo đựng máy móc nặng nề chạy hết con đường dài một kilomet, xông thẳng vào bệnh viện.
Bốn bề hỗn loạn, khắp nơi đều là người bị thương. Tiếng trẻ con khóc thét ầm ĩ, tiếng người lớn kêu rên thảm thiết không dứt bên tai. Lực lượng bác sĩ y tá không đủ, vừa băng bó vừa kêu gào tìm người giúp đỡ xung quanh.
Gương mặt Tống Nhiễm giàn giụa nước mắt lẫn mồ hôi, cô tìm khắp bệnh viện, cố tìm một người Trung Quốc, bất kể là ai cũng được. Nhưng trong tầm mắt chỉ toàn những người đang chịu khổ nạn, dường như vết thương trên người họ đều in hằn lên thân thể cô, đau đến chết lặng!
Lúc đi ngang qua một người đắp vải trắng, tay cô run run vén lên xem, lại sợ đến mức nhanh chóng phủ lại rồi buột miệng: "Xin lỗi!"
Xung quanh tràn ngập tiếng khóc, cô cũng khóc theo, vừa gạt nước mắt vừa chen qua biển người đông đúc mải miết kiếm tìm. Rốt cuộc cô cũng thấy được nơi cuối hành lang là một bộ quân phục ngụy trang, đôi boots lính và logo quốc gia đỏ tươi quen thuộc in trên áo.
Đối phương nằm trên giường bệnh di động, toàn thân co giật, hai bác sĩ đang ấn lồng ngực cầm máu cho anh ta.
Tống Nhiễm xông đến, là Giang Lâm, trước ngực anh ta máu me bê bết, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, đau đến mức cả khuôn mặt méo xệch.
Trái tim Tống Nhiễm như bị xé toạc, cô che miệng quay người đi, nước mắt không ngừng rơi.
Qua ánh nhìn mơ hồ ấy, cô thấy được Lý Toản đang đứng cách đó vài mét, tay cầm một túi băng vải. Trên mặt anh có vài vết xước, quần áo cũng dính máu, trông có vẻ không có gì nghiêm trọng. Anh khá kinh ngạc khi thấy cô: "Cô sao vậy?"
Tống Nhiễm nhìn về phía anh, hé môi song lại không thốt nổi câu nào, nghiêng mặt đi mặc kệ nước mắt lã chã tuôn rơi.
Lý Toản ngẩn người giây lát mới đến bên cô, thấy Giang Lâm đang được cấp cứu, lại thấy Tống Nhiễm khóc nghẹn ngào, bối rối hồi lâu rồi khẽ giọng hỏi han: "Sao cô lại khóc?"
Tống Nhiễm cúi đầu không đáp, qua loa lau nước mắt rồi quay người bỏ chạy ra ngoài.
Tống Nhiễm ngồi trên bậc thềm cửa sau bệnh viện, nước mắt trên mặt đã khô, mặt mũi lem luốc tro bụi.
Trên con phố người qua kẻ lại, dường như không ai lấy làm lạ với chuyện vừa xảy ra. Một người đàn ông giạng chân ngồi trên xe máy, trò chuyện với ông chủ cửa hàng hương liệu ven đường. Một người phụ nữ dẫn hai đứa con gái đi qua phố, cô bé vui vẻ hát ca. Bên cạnh trạm xe buýt có hai, ba người đang chờ xe với vẻ mặt hờ hững.
Mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, ngày này sớm muộn gì cũng đến.
Quân phản chính phủ và phần tử khủng bố đã xâm nhập vào phía Nam. Người có thể trốn đã trốn từ lâu, người ở lạ đều đi không được, không tiền, không quyền, không có đường lui, chỉ đành thờ ơ đứng yên chờ số mệnh giáng xuống.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lý Toản đi xuống bậc thềm, ngồi bên cạnh cô, đưa cho cô tấm băng gạc thấm nước. Cô vội vàng liếc sang anh.
"Lau mặt đi!" Anh nhắc.
Tống Nhiễm gật đầu, băng gạc màu trắng nhanh chóng chuyển sang đen nhẻm. Cô cúi đầu không nói lời nào, dáng vẻ rất đỗi bi thương.
Lý Toản nhìn cô hồi lâu, lại nhìn về phương xa, khe khẽ cất lời: "Giang Lâm ổn rồi, cô đừng lo."
Đáy lòng Tống Nhiễm cuộn trào vô vàn cảm xúc nhưng chẳng thể thốt nổi thành lời, chỉ rối rắm bật thốt: "Tôi khóc cho những người bị thương hôm nay."
Cô quấn băng gạc lại, tỉ mỉ lau từng ngón tay lấm bẩn, "Hôm nay... thảm quá."
"Trước kia chưa từng gặp à?"
"Chưa. Còn anh?"
"Lần trước đến đây sơ tán Hoa kiều đã gặp rồi. Cho nên..."
"Gì cơ?"
"... Muốn làm gì đó để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Vậy mà..." Nụ cười bên khóe môi đượm vẻ chua chát, anh bỏ lửng câu nói.
Tống Nhiễm an ủi: "Hôm nay người bị thương tuy nhiều, nhưng người tử vong lại ít. Nếu quả bom phát nổ ngay trong khu chợ, e rằng hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa... Anh đã cứu được rất nhiều người."
Lý Toản khẽ lắc đầu. Anh không thể gỡ quả bom kia. Sau khi hạ gục kẻ tấn công, anh liền nhảy xuống hàng ghế sau định gỡ bom, không ngờ hắn lại có đồng bọn, chúng đuổi theo nổ súng vào xe. Lý Toản bắt buộc phải lăn ra bên ngoài. Cuối cùng viên đạn đã kích nổ quả bom.
Lòng anh cũng dậy sóng, đang định nói gì đó thì cửa sau bệnh viện được đẩy ra, anh lính A ló đầu vào, thông báo:
"Giang Lâm đã được băng bó, không sao rồi."
"Tốt." Lý Toản đứng dậy.
Tống Nhiễm cũng đứng lên theo, chân cô hơi tê, lúc đứng dậy hơi lảo đảo. Lý Toản đưa tay đỡ cô theo phản xạ, thế mà cô lại rụt cánh tay về, vờ như vô ý tránh né.
Tay anh cứng đờ trong giây lát, còn cô đã đi vào trong bệnh viện.
Bên kia khúc ngoặt hành lang, mấy đồng đội vây quanh Giang Lâm hỏi thăm, Tống Nhiễm cũng nhẹ giọng an ủi anh ta. Bên này hành lang, Lý Toản dựa vào vách tường, cúi đầu cầm bông gòn tỉ mẩn lau vết thương trên tay. Lau một hồi, anh cau mày ngẩng mặt, im lặng nhìn trời, rồi lại cúi đầu thở hắt nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro