chương 14
Ánh mắt anh điềm tĩnh và chân thành, ẩn chứa đầy sự tôn trọng, nghiêm túc. Tim Tống Nhiễm bỗng dưng lỡ nhịp, đầu óc thoáng mụ mị, suýt chút nữa đã quên mình muốn hỏi câu gì.
Cô vội vàng cúi đầu nhìn sổ, cầm cây bút trong tay gạch hai đường dưới câu hỏi thứ nhất để che giấu bớt tâm trạng căng thẳng, hỏi lại lần nữa: "Trong hành động lần này, nhiệm vụ chính của anh là gì?
Lý Toản dõng dạc trả lời: "Quét mìn, gỡ bom và phòng chống bom mìn."
"Quét mìn cụ thể là gì?" "Dọn ra một con đường an toàn trong khu địa lôi."
"Có thể hiểu quét mìn là quét sạch cả khu vực địa lôi không?"
"Công việc thực tế không hẳn như vậy. Chôn địa lôi xuống thì dễ, nhưng để giải quyết nó thì rất khó, hao tốn nhiều công sức và tiền của. Thông thường chỉ cần tạo ra một khu vực cách ly là được." Lúc trả lời câu hỏi, anh nhìn cô bằng ánh mắt hết nghiêm túc, so với A Toản thường ngày ôn hòa hay mỉm cười thì A Toản phiên bản này có vẻ nghiêm trang hơn.
Tống Nhiễm đón nhận ánh nhìn chăm chú của anh, cố gắng tập trung vào cuộc phỏng vấn: "Anh cho rằng mức độ nguy hiểm trong nhiệm vụ lần này như thế nào?"
"Nói đơn giản cũng đúng, mà nói nguy hiểm cũng không sai. Nếu đã thuộc quy trình thì cứ tuần tự từng bước mà làm. Tuy nhiên quá trình dò mìn vừa lâu vừa khô khan, dễ lơ là sơ suất."
Cô gật gù, cánh tay vì luôn giơ micro nên hơi mỏi, "Ngoại trừ những việc này, lúc các anh làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở nước D còn có nhiệm vụ gì khác không, có tiện tiết lộ không?"
"Chủ yếu là bảo vệ người dân, bác sĩ không biên giới, hội Chữ thập đỏ..." Lý Toản hơi đổi tư thế ngồi, thuận tay rút micro từ tay cô, để bên người mình, "... Theo dõi và ngăn chặn những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong nội thành, như cài bom hay tấn công tự sát..."
Hành động nhỏ này của anh vô cùng tự nhiên, ánh mắt vẫn hướng về cô chăm chú, bình tĩnh giảng giải.
Vậy mà tim cô lại như có cơn gió thổi qua mặt hồ yên ả, dấy lên những gợn sóng lăn tăn. Cô cúi đầu nhìn sổ tay, nhanh chóng ổn định lại tâm trạng rồi ngẩng lên nhìn anh, tiếp tục câu hỏi tiếp theo.
Cuộc phỏng vấn không kéo dài, chỉ bảy, tám phút đã xong, còn một câu hỏi cuối cùng: "Anh có tham chiến không?"
"Hiện tại chưa thể khẳng định được, còn tùy thuộc vào diễn biến của chiến tranh. Có tham chiến hay không là do chính phủ nước D quyết định. Trước mắt chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và cứu trợ quốc tế thôi."
"Trí nhớ của anh tốt thật, xong rồi." Tống Nhiễm thả lỏng bả vai, "Cảm ơn anh đã phối hợp."
"Cô khách sáo quá." Anh đưa micro lại cho cô, cô nhận lấy tắt đi.
"Không còn việc gì nữa, anh có thể về nghỉ ngơi rồi." Cô quay người đóng nắp bút và sổ, quấn dây micro lại.
Lý Toản chỉ vào chân máy và camera, "Có phải thu cái này vào không?"
Tống Nhiễm ngượng ngùng, vội từ chối: "Cứ để tôi."
Lý Toản chỉ vào một nút, "Tắt ở đây hả?"
"... Ừ." Cô đành gật đầu.
Anh tắt camera, đậy nắp ống kính lại, một tay ôm máy, một tay cầm chân máy. Cô thấy thế bèn đến giúp đỡ, "Vặn theo chiều kim đồng hồ...".
Vô tình chạm vào tay anh, cô lập tức rụt tay lại như bị điện giật. Dường như anh không để ý, nhanh chóng tháo camera ra khỏi chân máy.
"Có thể hỏi cô một câu không?" Anh lên tiếng.
Cô ngỡ ngàng, "Chuyện gì thế?"
"Trong đài truyền hình chỉ có mình cô ở Garos à?"
"Đúng vậy."
Lý Toản nghĩ ngợi, "Tôi xem trên tivi, lúc thời sự chuyển sang ngoại cảnh phát sóng trực tiếp, bên ngoài đều cần hai người. Một người quay phim và một người đưa tin."
"Một người cũng làm được." Tống Nhiễm cười nói: "Đặt máy quay canh sẵn góc độ là được, giống như chụp ảnh tự sướng vậy."
"Cho nên quay phim, đưa tin đều chỉ có mình cô làm hả?"
"Ừ." Tống Nhiễm thu dọn micro và đồ lặt vặt xong, nói thêm: "Thợ quay phim, biên tập, phát vệ tinh... đều là tôi cả."
Anh bỗng cười, "Trông cô không giống lắm."
Cô ngơ ngác: "Không giống gì cơ?"
Nhưng anh không nói, chỉ cười trừ.
Cô thu xếp balo, anh mang ghế đặt về chỗ cũ, hai người chào nhau ở cửa rồi mỗi người đi một ngả.
Đi được một đoạn, cô vô thức quay đầu lại, bóng lưng càng lúc càng xa trong ánh hoàng hôn. Không khí vẫn nóng bức, nắng chiếu lên da bỏng rát.
Tống Nhiễm đội mũ và khẩu trang, đeo chiếc balo to sụ nặng nề, lẳng lặng lê bước về khách sạn. Trên đường người xe qua lại tấp nập, khi hoàng hôn buông xuống, thành phố Garos trở nên nhộn nhịp, các cửa hàng cũng mở cửa đón khách.
Người ngoại quốc như Tống Nhiễm, nếu xuất hiện ở đây nửa năm trước sẽ vô cùng được chú ý, nhưng bây giờ phóng viên và tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới đều đổ về đất nước này, dân bản xứ đã thành quen.
Trên đường về, Tống Nhiễm vô tình phát hiện ra một hàng tạp hóa có bán táo. Đã lâu lắm rồi cô không được thấy loại hoa quả nào, đến hỏi mua mới biết hai mươi đô la Mỹ một quả. Đó chỉ là một quả táo cực kỳ bình thường, thậm chí còn không phải loại ngon.
"Có thể giảm giá chút không?"
"Không thể. Cái này mà ở thành phố Agri phải một trăm đô đấy."
Tống Nhiễm băn khoăn mãi, cuối cùng vẫn mua một quả.
Trở về khách sạn gặp Shashin, cậu thấy táo liền thốt lên: "Ồ! Người Trung Quốc giàu quá!"
Về phòng, Tống Nhiễm bắt đầu chỉnh sửa lại tư liệu lần nữa, từ việc quét mìn ngoài trời đến buổi phỏng vấn vừa rồi, Lý Toản trong màn hình luôn kiên nhẫn và nghiêm túc, cho dù giữa trưa trời nóng đến mức mồ hôi đầm đìa cũng không hề có chút nôn nóng, lơi lỏng.
Cắt nối đến phần phỏng vấn, Lý Toản cầm micro rồi đặt thật thấp bên chân, không để micro hiện lên trong màn hình.
Quá đỗi tỉ mỉ!
Cô có cảm giác mình tẩu hỏa nhập ma rồi, chỉnh sửa hậu kỳ cho anh đến từng chi tiết nhỏ.
Trước khi gửi về nước, Tống Nhiễm phải mang đoạn phim đến cho La Chiến kiểm tra trước.
----
Sáng sớm hôm sau, cô đến doanh trại, cố ý đi vòng qua thao trường, suốt chặng đường đều cúi đầu như thể không muốn chạm mặt ai.
La Chiến xem đoạn phim xong, tỏ ra hết sức hài lòng, không có chỗ nào cần sửa đổi hay cắt bỏ, ngoại trừ chi tiết nhỏ: "Chỗ này phải gọi là sĩ quan, không phải sếp. Chính xác hơn phải gọi là Thượng úy Lý."
"Xin lỗi." Tống Nhiễm thẹn thùng, không ngờ mình lại phạm phải sai sót đơn giản như vậy.
La Chiến cũng không để tâm, nói đùa: "Video này mà phát sóng, e rằng sẽ có cả đống các cô gái đến hỏi thăm cậu ấy cho xem."
Nửa tháng trước, trong chương trình nào đó Tống Nhiễm quay hình một người lính dáng vẻ anh tuấn, sau khi phát sóng, đài truyền hình nhận được không ít điện thoại hỏi thăm. Giờ phút này Lý Toản trong video đẹp trai sáng láng, gần gũi ôn hòa, sợ là điện thoại của đài sẽ cháy máy mất.
Nhưng có gọi cháy máy cũng vô ích thôi, người ta có bạn gái rồi! Tống Nhiễm nghĩ.
Cô nhanh chóng gửi đoạn phim tài liệu này về nước, không lâu sau đó nhận được hồi âm từ tổng biên tập, khen nội dung rất tốt.
Nhiệm vụ cố định tuần này đã hoàn thành, nên cô có vài ngày xả hơi.
Ba ngày liền, Tống Nhiễm không hề đến doanh trại, ngay cả đường phố gần doanh trại cũng né tránh. Hôm cuối tuần, cô ra phố thư giãn, tiện thể quay chụp tư liệu cho Ký sự những số phận thăng trầm ở nước D.
Do cuối tuần nên người trên phố khá đông, cửa hàng lớn nhỏ đều mở cửa. Trong chợ Hồi chất đầy vải vóc, hương liệu, phấn son và các đồ thủ công mỹ nghệ, màu sắc sặc sỡ thu hút ánh mắt của người đi đường.
Tống Nhiễm chần chừ bên một gian hàng, phát hiện giá cả tăng vượt bậc so với tháng trước. Kẻ buôn người bán thấy người ngoại quốc như bắt được vàng liền nhao nhao nhiệt tình chào hàng. Hiện tại dân bản xứ gần như không mua nổi hàng tiêu dùng.
Còn Tống Nhiễm lại là người ngoại quốc nghèo khó, chỉ có thể chụp ảnh mà thôi. Nhóm người bán hàng rong cũng không để ý, vẫn chớp mắt vui vẻ với ống kính, sảng khoái cười to.
Ra khỏi chợ Hồi, Tống Nhiễm đi ngang qua một ngôi chùa. Trong chùa có không ít người đang quỳ lạy khấn vái, còn có cả người tụng kinh. Cô nghe không hiểu, nhưng vẫn cởi giày đi vào, chống má ngồi trên sàn nhà lát đá năm màu bóng loáng, chau mày suy nghĩ.
Điện thờ vô cùng rộng lớn, cột khắc đầy bích họa, người dân cung kính cầu nguyện... Ngoài mái vòm cao cao là những tòa nhà chung cư xập xệ.
Tống Nhiễm phát hiện ra cô là một kẻ "ngoại đạo". Dù có thể cảm nhận được không khí trang nghiêm và bi thương nơi đây, nhưng không thể đồng cảm được với nỗi đau khổ và tuyệt vọng cũng như khát vọng muốn có một cuộc sống bình yên của họ.
Hoặc nói như Shashin, cô giống với những người nước ngoài kia, chỉ là người thể nghiệm cảnh khốn cùng, khổ sở của họ, thương hại và cảm thông với họ, sau đó về nhà và tiếp tục cuộc sống vui vẻ của mình. Chỉ có thế!
Sàn đá lạnh lẽo thấm vào chân, cô đứng dậy rời đi.
Ra khỏi chùa, ánh mặt trời chói mắt soi vào mặt cô như kim châm, vừa ngẩng lên liền nhìn thấy những bóng dáng mặc trang phục ngụy trang màu xanh xuất hiện trong cảnh hoang tàn xám xịt. Mấy quân nhân Trung Quốc gìn giữ hòa bình đi tuần tra đang uống nước trò chuyện dưới bóng mát.
Tống Nhiễm vừa liếc mắt đã nhận ra bóng dáng Lý Toàn trong đám người đó. Anh đứng nghiêng thư thái, tay cầm chai nước suối vơi một nửa, tay còn lại nghịch nắp chai, nhẹ nhàng tung hứng. Anh chăm chú nhìn đồng đội của mình, nghe họ nói chuyện, đến chỗ thú vị thì nhoẻn cười, để lộ hàm răng trắng.
Giữa chừng, anh vô tình nhìn ra đường, bắt gặp Tống Nhiễm. Lý Toản hơi nheo mắt, có lẽ tâm trạng đang vui vẻ nên cười gật đầu chào cô, ngón cái cầm lấy nắp bình vẫy cô.
Đứng dưới ánh nắng chói chang, trên đườn phố ngột ngạt thế này, nụ cười của anh hệt như màu sắc duy nhất trong thế giới trắng đen ảm đạm.
Tống Nhiễm không kịp phòng bị, trái tim như thể bị thứ gì đó mạnh mẽ và ấm áp bao trùm, không thể nào thoát ra được. Cô muốn chạy trốn, muốn vờ như không thấy, định quay người bỏ đi.
Ấy vậy mà nhóm bọn họ đã phát hiện ra cô, rối rít vẫy tay, "Phóng viên Tống."
Tống Nhiễm đành mỉm cười đi đến.
"Phóng viên Tống, trùng hợp vậy?" Lý Toản cười chào.
Tống Nhiễm lướt mắt nhìn mọi người, "Tôi ra phố đi dạo một chút."
"Đi dạo phố mà đeo túi nặng thế à?" Lý Toản chỉ ra sau lưng cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, mím môi, "Sợ lỡ như có việc cần dùng... Sao các anh ở đây?"
"Tuần tra đến chỗ này, nghỉ ngơi một lát." Anh lính tên Giang Lâm trả lời: "Phóng viên Tống, sao mấy ngày nay không thấy cô, cô đi đâu thế?"
"Tôi phải đi kiếm tin tức khác... cũng còn nhiều bản thảo cần viết nữa."
"Vậy sao? Mấy ngày không gặp nhớ cô thật đấy." Giang Lâm cười trêu.
Tống Nhiễm phì cười, "Nói nhảm!"
"Thật mà." Cả nhóm lính trẻ hùa nhau trêu chọc: "Nếu cô rảnh thì thi thoảng đến chỗ chúng tôi chơi đi."
Lý Toản ở bên cạnh chậm rãi uống nước, không lên tiếng.
Trò chuyện vài câu, cả nhóm lại tiếp tục đi tuần. Lý Toản đi cuối hàng, lúc ngang qua cô liền chào một câu: "Tôi đi đây!"
Anh đưa cho cô chai nước chưa mở nắp, Tống Nhiễm nhận lấy theo phản xạ, chưa kịp cảm ơn thì anh đã đi rồi, còn như chợt nhớ gì quay lại dặn dò cô: "Đừng đến mấy chỗ lạ."
Tống Nhiễm "Ừ" một tiếng.
Quả thật cô rất khát, vặn nắp uống hơn nửa chai. Quay đầu lại, Lý Toản vẫn chưa đi xa.
Anh cầm một chai nước khoáng đi về phía chùa, một cậu bé xin ăn bước đến, ngẩng đầu nói gì đó với anh. Lý Toản ngừng lại, cúi người xuống hỏi cậu bé cần gì.
Cậu bé cao chưa đến bắp đùi anh, đi chân đất, tóc rối bù như ổ gà, ăn mặc rách rưới, bàn tay bẩn thỉu chỉ vào chai nước trong tay anh. Lý Toản đưa nước cho cậu bé rồi rời đi.
Đi được vài bước, anh quay đầu lại, cậu bé vẫn đứng ở chỗ cũ cố sức vặn nắp chai. Anh quay lại mở nắp giúp cậu bé. Cậu bé nâng chai nước bằng cả hai tay, ngửa đầu uống ừng ực.
Tống Nhiễm ngẩng đầu khỏi camera, chỉ thấy bóng lưng dần xa của Lý Toản. Trong lòng bỗng thấy yên bình, cô quay người rời đi. Bất thình lình có một tên đàn ông xông tới, suýt nữa va phải cô. Cô hoảng sợ hét lên một tiếng, hắn không hề xin lỗi, trái lại còn trừng mắt hung tợn, tức tốc chui vào chiếc xe hơi đỗ ven đường.
Tống Nhiễm bị ánh mắt kia hù dọa, linh cảm có điều chẳng lành, thấy chiếc xe đã chạy về phía chùa.
Cửa chùa có thềm đá rất cao, còn có cả lính thành phố Garos nước D tuần tra. Nhưng mà... đầu kia chùa lại là khu chợ Hồi huyên náo, tấp nập.
Tống Nhiễm sợ rằng mình quá nhạy cảm, nhưng nếu...
Trong tình huống cấp bách, cô bèn hô to: "Sếp Lý! Xe!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro