Chương 3
Tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, Tống Nhiễm vẫn chưa hề buồn ngủ.
Ngoài cửa sổ, màn đêm trải dài vô tận, tiếng mưa rả rích không ngừng.
Cô ngồi bên cửa sổ gỗ, bật một chiếc đèn bàn, dưới ánh đèn cô chỉnh lại những ghi chép và sổ tay dán hình của chuyến đi vừa qua. Cô bổ sung lại nhật ký ngày ba tháng sáu: hôm đó cô bay từ Gia Mã đến Quảng Châu, sau đó nối chuyến về Lương Thành. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Thiên Hà, mọi người trên máy bay đều hò reo vui mừng.
Cô ghi lại trải nghiệm đó bằng cách kể ngược dòng thời gian. Khi viết đến người đàn ông có tên "A Toản", cô dừng bút.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đó là một cửa sổ gỗ kiểu cũ, khung gỗ chia ô cửa thành những ô vuông ngay ngắn, dùng vôi trắng và đinh cố định từng tấm kính vuông vức vào khung.
Lúc này, cơn mưa đêm gõ nhịp lên cửa sổ gỗ, để lại những vệt nước ngoằn ngoèo trên lớp kính.
Cô muốn dùng vài câu từ để miêu tả ngoại hình của anh, nhưng cuối cùng chỉ viết được một câu:
"Anh có đôi mắt đen láy."
Cô cố gắng hồi tưởng, muốn viết thêm gì đó về anh, thì bỗng dưới lầu vang lên tiếng ly thủy tinh rơi vỡ.
Cô xuống lầu xem. Hóa ra sau khi trở về, cô mở cửa sổ cho thông gió, nhưng trước cơn mưa lớn buổi tối, cô quên đóng một cánh. Gió mưa đã thổi đổ chậu cây kim tiền đặt bên cửa sổ.
Cô đóng cửa sổ lại, lấy một cái bát đổ nước vào rồi đặt cây vào đó, sau đó dọn dẹp mảnh vỡ dưới sàn.
Những tháng ngày ở nước Đông quá khô hanh, khi trở về Lương Thành lại đúng vào mùa mưa dầm, không khí ẩm ướt như thể thấm đẫm trong nước.
Do độ ẩm cao, sàn nhà, tường, đồ nội thất, mọi thứ đều ẩm ướt.
Tống Nhiễm nghĩ, đợi qua mùa mưa, cô phải tìm một công ty sửa chữa để lắp đặt thêm lớp chống ẩm cho căn nhà cũ này.
Đây là kiểu nhà cổ điển đặc trưng của Lương Thành, một căn nhà hai tầng được xây từ gạch đỏ và xi măng, tường ngoài để lộ những viên gạch đỏ; tường trong quét vôi trắng, góc tường sơn xanh lá khoảng một mét từ nền lên, tạo nên sự kết hợp sạch sẽ, tươi mới giữa hai màu trắng - xanh. Nhà hướng Bắc quay Nam, cửa lớn cửa sổ rộng, thông thoáng trước sau. Phía sau có gian bếp, sân trước trồng đầy hoa cỏ cây cối; tầng hai có cầu thang ngoài trời và một nửa diện tích được cắt ra làm ban công lớn.
Đây là nhà của bà ngoại. Vài tháng trước, bà mất, Tống Nhiễm dọn từ nhà bố sang đây ở.
Bố cô sống trong một căn hộ tập thể của đơn vị, chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, căn nhà vừa cũ vừa nhỏ. Cô và em gái cùng cha khác mẹ, Tống Ương, đã sống chen chúc hơn hai mươi năm trong căn phòng chưa đầy mười mét vuông.
Gia cảnh cô bình thường, bố cô làm công chức, lương tháng nuôi cả gia đình bốn người. Sau này, khi tài chính dần dư dả, kinh tế Lương Thành cũng phát triển thần tốc, giá nhà tăng vọt, mức trung bình đã vượt ba mươi nghìn tệ mỗi mét vuông, khiến những gia đình bình dân khó lòng theo kịp.
Khi Tống Nhiễm lên giường ngủ, mưa gió ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng những bông hoa trong sân sẽ bị mưa quật rụng hết.
Cô ngủ đến tận trưa hôm sau mới tỉnh, ngoài cửa sổ nắng rực rỡ, lá cây quýt sau cơn mưa trông xanh non mơn mởn. Cô mở cửa sổ, hương đất ẩm sau mưa tràn ngập không gian, trên xà nhà, trên ngọn cây không còn vết tích của cơn mưa đêm qua.
Bên ngoài bức tường là một con ngõ lát đá xanh, vài người phụ nữ vừa tan làm xách theo túi đồ ăn vừa đi vừa tán gẫu, lũ trẻ ở trường gần đó cũng vừa tan học, vừa đi vừa cúi đầu chơi điện thoại.
Tống Nhiễm dựa vào cửa sổ xem tin tức trên điện thoại. Ở nước Đông, lực lượng phản chính phủ đã chiếm hai phần ba thành phố Haru, quân chính phủ rút về cố thủ ở phía Nam.
Từ hôm kia đến nay, đã có 24.376 công dân Trung Quốc được sơ tán về nước bằng nhiều con đường khác nhau, cả đường biển, đường hàng không lẫn đường bộ. Các sĩ quan, binh sĩ phụ trách nhiệm vụ di tản cũng sẽ trở về trong thời gian sắp tới.
Cô nhìn bức ảnh trong bản tin, từng hàng quân nhân mặc áo rằn ri, lòng chợt dâng lên một nỗi niềm không tên.
Người ta nói rằng, giữa bảy tỷ người trên thế giới, mỗi cuộc gặp gỡ đều là một sự hữu duyên hiếm hoi.
Không biết cô và anh, liệu còn chút duyên phận nào để tái ngộ hay không?
Cô chẳng còn tâm trạng nấu bữa trưa, chỉ pha một tô mì gói lót dạ rồi đến đài truyền hình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tống Nhiễm vào làm phóng viên tại phòng tin tức của đài truyền hình Lương Thành. Đến tháng chín năm nay là tròn hai năm.
Cô vừa từ nước ngoài trở về, đáng lẽ phải nghỉ ngơi đến ngày mai. Nhưng hiện tại là thời kỳ đặc biệt, chiến tranh ở nước Đông là tâm điểm dư luận.
Trước đó, truyền hình Lương Thành đã cử đội ngũ phóng viên đến nước Đông với số lượng đông nhất cả nước, đưa tin nhanh chóng, nội dung phong phú, độ bao quát rộng. Hiện tại, chương trình "Mặt trận chiến sự" đang phát sóng trực tiếp liên tục trên cả truyền hình lẫn nền tảng mạng, đạt rating cao nhất toàn quốc trong khung giờ làm việc ban ngày.
Trong trường quay, từ người dẫn chương trình, chuyên gia, khách mời đến các phóng viên kết nối trực tiếp từ tiền tuyến, tất cả đều vận hành nhịp nhàng; phía sau hậu trường, đạo diễn, biên tập, phóng viên, biên kịch bận rộn như chong chóng.
Vừa đến đài, cô đã được giao nhiệm vụ cung cấp tư liệu để biên tập phần cuối của chương trình, nhằm giới thiệu tổng quan về các thành phố trước chiến tranh của Đông Quốc.
Việc này không khó, cô nhanh chóng cắt ghép một số đoạn phim ngắn khoảng 20 giây để biên tập viên lựa chọn.
Khi chỉnh sửa tư liệu, nhìn thấy những hình ảnh, những gương mặt lướt qua màn hình máy tính, cô lại nhớ đến sáng hôm đó, khi đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố A Lặc, một cảm giác buồn man mác lại trào lên.
Có rất nhiều câu chuyện được lưu giữ trong máy tính của cô, nhưng rồi tất cả sẽ chìm vào quên lãng, không ai hay biết.
Trước giờ tan làm, giám đốc bộ phận, Lưu Vũ Phi, triệu tập cuộc họp.
Chương trình "Mặt trận chiến sự" đang có sức hút lớn, ban lãnh đạo muốn thêm một chuyên mục phụ vào cuối chương trình để tăng lượng người xem và quảng cáo.
Bình thường, những phóng viên trẻ như Tống Nhiễm sẽ không có quyền tham gia vào cấp độ hoạch định chương trình. Nhưng vì tình thế đặc biệt, lần này ai cũng coi đây là cơ hội quan trọng.
Đồng nghiệp Thẩm Bội đề nghị thêm phần dự đoán tình hình chiến sự trong tương lai. Cô ấy học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, đây là sở trường của cô ấy. Bố của Thẩm Bội là lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh. Một khi cô mở lời, những người cùng cấp đều im lặng không lên tiếng.
Lưu Vũ Phi cảm thấy ý kiến này không tệ, nhưng vẫn chưa đủ, liền hỏi:
"Còn ai có đề xuất khác không?"
Tống Nhiễm suy nghĩ một lát rồi nói:
"Tôi nghĩ có thể nói về cuộc sống của người dân nước Đông trước chiến tranh."
Lưu Vũ Phi và Thẩm Bội đều quay sang nhìn cô.
Tống Nhiễm tiếp tục:
"Đa số mọi người khi xem tin tức về chiến tranh đều cảm thấy nó rất xa vời. Nhưng nếu họ thấy cuộc sống thường nhật của những con người bình thường, có lẽ sẽ cảm nhận được sự gần gũi hơn."
Lưu Vũ Phi cảm thấy đề xuất này thú vị hơn, liền nói:
"Chỉ sợ sẽ bị khai thác theo hướng quá bi thương."
"Không bi thương, cũng không lên gân. Chỉ đơn giản như một bộ phim tài liệu nhỏ, ghi lại cuộc sống thường ngày của họ, trong đó cũng có cả những khoảnh khắc vui vẻ."
Đồng nghiệp Tiểu Đông tán thành:
"Nếu vậy thì đúng là rất đẳng cấp."
Thẩm Bội nói:
"Nhưng yêu cầu về tư liệu sẽ rất cao, cần có các cuộc phỏng vấn chuyên sâu. Những tư liệu mà mọi người ghi lại trong thời gian tác nghiệp trước đây đều đã được sử dụng trong các bản tin rồi. Cần phải cân nhắc yếu tố mới mẻ và góc nhìn. Lượng tư liệu cũng khó mà đáp ứng đủ."
Tống Nhiễm đáp:
"Tôi có 837 giờ video tư liệu, trong đó có 269 giờ phỏng vấn nhân vật, hơn bốn nghìn bức ảnh và khoảng bảy, tám vạn chữ tài liệu viết tay."
Cả phòng họp đều im bặt.
Tiểu Thu kinh ngạc:
"Trời ạ, Nhiễm Nhiễm, cô là người sao? Cô ở đó chưa đầy ba tháng mà?"
Tiểu Hạ tiếp lời:
"'Quỷ ghi chép' đúng là danh xứng với thực."
Lưu Vũ Phi bật cười:
"Được, để tôi trao đổi với cấp trên."
Ra khỏi phòng họp, Thẩm Bội lướt qua cô, nói:
"Chúc mừng."
Tống Nhiễm đáp:
"Còn chưa chắc cấp trên đã thông qua đâu."
Thẩm Bội cười nhạt, bước đi trên đôi giày cao gót.
Tiểu Xuân tò mò hỏi:
"Này, nếu không có chương trình này, cô định làm gì với chỗ tư liệu đó?"
Tống Nhiễm mỉm cười:
"Tôi định viết thành sách, dựng thành phim tư liệu. Sẽ không để lãng phí."
Bốn người Xuân Hạ Thu Đông: "......"
Đây chính là sự khác biệt giữa người yêu nghề và người chỉ coi đó là công việc.
Tối hôm đó, quyết định được đưa ra, Lưu Vũ Phi thông báo cô cần viết một đề án chi tiết.
Tống Nhiễm vùi đầu vào bàn làm việc đến tận khuya. Ngoài trời lại mưa lớn, không khí ẩm đến mức giấy cũng mềm đi. Cô tỉ mỉ phác thảo ý tưởng cho chương trình, từ cách bố cục, thời lượng, phong cách đến việc lựa chọn câu chuyện và nhân vật. Cô liệt kê một loạt các câu chuyện chân thực về những con người nhỏ bé, viết kín mười trang giấy. Cuối cùng, cô đặt tên cho chương trình là: "Phù Thế Ký Nước Đông".
Chiều hôm sau, dù còn quầng thâm dưới mắt, cô vẫn nhận được tin vui: đề án được duyệt. Nhưng lãnh đạo cho rằng cái tên "Phù Thế Ký Nước Đông" quá văn chương, không đủ trực quan, nên đổi thành "Chiến Tranh Sắp Đến – Nhật Ký Nước Đông".
Ừm, Tống Nhiễm nghĩ, đúng là trực quan, không thể trực quan hơn nữa.
Hai tuần sau, chương trình "Chiến Tranh Sắp Đến – Nhật Ký Nước Đông" chính thức lên sóng trên đài truyền hình Lương Thành, được phát kèm theo chương trình "Mặt Trận Chiến Sự". Không ai ngờ rằng mức độ nổi tiếng của nó lại bùng nổ đến thế, kể cả Tống Nhiễm.
Khi đó, quân chính phủ nước Đông thông báo thất thủ hai thành phố trọng điểm ở trung bắc: Tô Duệ và Hạ Lỗ. Thành phố A Lặc cũng đang trong tình trạng nguy hiểm. Nếu phe phản chính phủ chiếm được A Lặc, đất nước này sẽ bị chia cắt làm hai, khu vực quân sự yếu ở phía Bắc sẽ lâm vào nguy cơ nghiêm trọng.
Tin tức về thương vong của dân thường liên tục được đưa về, số người tị nạn phải rời bỏ quê hương cũng ngày một tăng. Giữa lúc các kênh truyền thông quốc gia ồ ạt đưa tin về chiến sự, "Chiến Tranh Sắp Đến – Nhật Ký Nước Đông" lại trở thành một luồng gió mới.
Nó không chỉ ghi lại cuộc sống yên bình trước chiến tranh, những cơn sóng ngầm đang cuộn trào, mà còn khắc họa những lựa chọn khó khăn của những con người nhỏ bé. Chính những câu chuyện này đã thu hút sự quan tâm và thảo luận rộng rãi.
Chỉ trong hai tuần phát sóng, tỷ lệ người xem và lượt thảo luận không ngừng tăng vọt. Phong cách gần như một bộ phim tài liệu, với lối kể chuyện khách quan và điềm tĩnh, đã nhận được vô số lời khen ngợi.
Một số tập đặc biệt, như câu chuyện về nghệ nhân lắc chuông đường phố hay cặp vợ chồng bán thịt nướng hay đấu khẩu, còn lọt top tìm kiếm trên các diễn đàn và mạng xã hội.
Tên của Tống Nhiễm bắt đầu xuất hiện trên các nền tảng truyền thông, cô cũng nhận được một số lời mời phỏng vấn; thậm chí, có cả nhà xuất bản sách bán chạy gửi lời mời hợp tác.
Nhưng so với sự nghiệp, Tống Nhiễm lại quan tâm đến chuyện mưa kéo dài cả tháng sáu hơn. Không biết có phải vì mùa mưa quá dài hay không, gần đây tâm trạng cô cứ trầm xuống. Khi làm việc thì không sao, nhưng cứ về nhà là cô lại chẳng có động lực làm gì.
Đặc biệt là những đêm ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn màn mưa bên ngoài, cô có thể thất thần rất lâu.
May mà nhờ chương trình thành công, khối lượng công việc của cô cũng tăng mạnh, khiến cô không có nhiều thời gian để quan tâm đến những cảm xúc tù đọng như mùa mưa này.
Khi một chương trình phụ lại trở thành tâm điểm, cái tên "Tống Nhiễm" cũng dần trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong đài truyền hình.
Dù không nhận được lợi ích thực tế nào từ chương trình này, cô vẫn mời đồng nghiệp đi ăn mừng. Họ kéo nhau ra bờ sông ăn tôm hùm cay.
Bảy giờ tối tan làm, mười người chen chúc trong hai chiếc xe.
Xe chạy được nửa đường, trời lại đổ mưa. Ban đầu chỉ lác đác, sau đó mưa càng lúc càng nặng hạt, những giọt nước mưa to như hạt đậu rơi lộp bộp trên nóc xe.
Cô tựa lên vô lăng, nhìn cần gạt nước lia qua lia lại. Nước mưa đọng trên kính dày đặc, như thể cô là một con cá mắc kẹt trong bể nước.
Nhìn mãi, nhìn mãi, bỗng nhiên, cô nhớ đến anh.
Rõ ràng hôm đó trời không mưa.
Rõ ràng, trời nắng chang chang, đến cả gió cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro