Chương 13
Buổi chiều, đội nhỏ đã rà soát và tháo gỡ được mười ba quả mìn. Tất cả đều đã được gỡ kíp nổ, xếp ngay ngắn thành hai hàng trên mặt đất.
Tống Nhiễm ngồi xổm một bên chụp ảnh, thấy Lý Toản sắp xếp mìn thành hai hàng, liền hỏi: "Có khác biệt gì không?"
"Sáu quả này là mìn kích nổ bằng dây, bảy quả kia là mìn kích nổ bằng áp lực."
Tống Nhiễm giơ micro thu âm, hỏi: "Mìn kích nổ bằng áp lực là gì?"
"Là loại chỉ cần giẫm lên sẽ phát nổ."
"Vậy còn loại trong phim?"
"Phim?" Anh quay sang nhìn cô.
"Trong phim hay có cảnh nhân vật chính giẫm lên mìn nhưng chỉ khi nhấc chân lên mới phát nổ."
"Đó là mìn kích nổ bằng cách thả lỏng." Lý Toản nói, "Loại này thường chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Thực tế gần như không ai dùng, toàn là mìn giẫm là nổ ngay, chẳng ai có thời gian để mà tạo hiệu ứng cảm xúc."
"À..." Cô chợt hiểu ra.
Trước đây xem phim, cô luôn thắc mắc vì sao mìn có một cái "bug" lớn như vậy, khiến nhân vật chính luôn có thể thoát chết. Thì ra là do biên kịch cố tình thiết kế.
Đến khoảng bốn giờ chiều, đội đã dọn sạch một lối đi an toàn. Những binh sĩ nước Đông đi theo đội lập tức căng dây đánh dấu hai bên, rồi cử người quay lại làng thông báo cho dân.
Mọi người thu dọn dụng cụ và bắt đầu trở về.
Làm việc ngoài trời suốt cả ngày, ai cũng kiệt sức, trên đường đi không ai nói lời nào, chỉ tập trung bước nhanh. Buổi sáng còn hào hứng bao nhiêu, buổi chiều chỉ còn lại sự mệt mỏi bấy nhiêu.
Bầu trời xanh trong không một gợn mây, xanh như mặt biển; mặt trời vẫn chói chang, thiêu đốt cả ngọn đồi lúa mì vàng óng.
Khi đi ngang một con dốc, cả cánh đồng lúa mì trải dài như biển vàng. Tống Nhiễm tinh mắt trông thấy một ông lão quấn khăn chống nắng, mặc trang phục truyền thống, đang lom khom đi trên bờ ruộng, sau lưng vác theo một bao tải vải bố nặng trĩu.
Ông cụ gầy gò, nhưng chiếc bao tải sau lưng lại vô cùng to lớn, như một tảng đá đè gập lưng ông.
Tống Nhiễm bật máy quay, kéo ống kính, hướng vào micro thu âm, nhẹ giọng nói: "Trên đường đi, chúng tôi gặp một ông cụ địa phương đang vác một bao tải lớn, có lẽ là... lương thực?"
Lý Toản cũng ngước lên nhìn, ông lão quần áo lam lũ, đi giữa đồng lúa mì và bầu trời xanh thẳm, giống như một bức tranh sơn dầu.
Anh nheo mắt quan sát một chút, rồi nói: "Là lương thực. Sáng nay lúc đi qua, tôi đã thấy ông ấy thu hoạch lúa mì ở bên kia ngọn đồi."
"Nhìn có vẻ nặng lắm." Tống Nhiễm nói.
Bất chợt, Lý Toản hỏi: "Cô đoán bao nhiêu cân?"
Cô không chắc: "Không biết... Anh có thể nhìn ra à?"
Lý Toản lại nhìn thêm một lúc, suy nghĩ rồi nói: "Khoảng tám mươi cân."
Tống Nhiễm không có khái niệm rõ ràng về cân nặng, cô đưa tay vén những lọn tóc mái ướt mồ hôi, tò mò hỏi: "Tám mươi cân là nặng thế nào?"
Anh lướt mắt từ đầu đến chân cô một lượt, sau đó nói: "Đại khái bằng cân nặng của cô."
"..." Cô nhỏ giọng phản bác, "Tôi không nhẹ như vậy đâu. Hơn nữa, tôi cảm thấy cái bao kia cũng không nặng đến thế."
Đội trưởng Dương đứng bên chen vào: "Tôi thấy nó còn nặng hơn cô đấy, chắc cũng phải hơn một trăm cân."
Hóa ra cuộc đối thoại giữa hai người đã lọt vào tai cả đội. Nghe đội trưởng Dương lên tiếng, đám binh sĩ liền hăng hái tranh luận:
"Làm gì mà nặng đến vậy? Tôi đoán tầm năm mươi cân thôi, có khi còn nhét bông bên trong."
"Nhảm nhí, ở đây lấy đâu ra bông?"
"Tôi thấy khoảng sáu, bảy mươi cân."
"Chín mươi cân là chắc chắn có."
Đang ồn ào tranh cãi, đề tài bỗng nhiên chuyển hướng:
"Ông lão đó mà vác nổi chín mươi cân sao? Tôi cá cậu cũng chưa chắc đã vác được đấy!"
"Chín mươi cân mà tôi không vác nổi? Có tin tôi vác cậu lên luôn không?"
Tống Nhiễm: "..."
Giữa một tràng cãi cọ náo nhiệt, Lý Toản đột nhiên nói: "Hay qua đó vác thử đi."
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt đều sáng lên đầy hứng thú.
Đội trưởng Dương cũng gật gù: "Tôi thấy được đấy."
Tống Nhiễm: "..." Đây là một đám học sinh tiểu học sao?
Lý Toản trao đổi ý kiến với binh sĩ nước Đông đi cùng - Ethan, không ngờ Ethan cũng rất hứng thú, liền lớn tiếng gọi ông lão trên dốc.
Ông lão dừng bước, một nhóm binh sĩ lập tức hào hứng trèo lên dốc.
Họ vượt qua cánh đồng lúa mì đã thu hoạch, giẫm lên những cọng rơm cao đến bắp chân, vừa chạy vừa cười đùa.
Tống Nhiễm mở to mắt, vội giơ máy quay lên, theo sát bọn họ.
Ông cụ đứng trên bờ ruộng, trông thấy một nhóm thanh niên cao to chạy về phía mình, sắc mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Ethan bật cười giải thích tình huống, ông cụ lúc này mới thả lỏng, đặt bao tải xuống, thở hổn hển, gỡ khăn trên đầu lau mồ hôi.
Bao tải to ngang một đứa trẻ, bề rộng chẳng khác nào một cái giếng nước.
Đội trưởng Dương thử ôm một cái rồi lập tức đặt xuống: "Chà, nặng thật. Chín mươi cân là ít."
Lý Toản túm lấy dây đeo của bao tải, vác lên lưng, nhấc thử một cái, nói: "Cũng xấp xỉ vậy."
Mọi người liền thay phiên nhau thử vác, như thể gặp được món đồ chơi kỳ lạ.
Lý Toản hỏi Ethan: "Ông lão này chắc phải tám mươi tuổi rồi nhỉ?"
Ethan hỏi xong, gật đầu đáp: "Tám mươi ba."
Lý Toản nói: "Ông cụ còn khỏe lắm, vác được bao nhiêu đây lúa mì."
Ethan trả lời ngay: "Ôi, nông dân ở đây ai cũng vậy. Đừng nói ông cụ, ngay cả các bà lão cũng có thể vác cả trăm cân, làm lụng cực nhọc cả đời, họ quen rồi."
Lý Toản nhìn dáng người nhỏ bé co ro của ông lão, khẽ mỉm cười, lại hỏi: "Trong nhà có mấy người ạ?"
Ông lão giơ bàn tay khô gầy, vừa ra dấu vừa lẩm bẩm nói nhỏ.
Ethan dịch lại: "Chín người. Nhưng con trai lớn đã đưa cả gia đình trốn sang nước láng giềng. Con trai út nhập ngũ, ở nhà còn bà lão, con dâu và hai đứa cháu."
"Bình thường vẫn canh tác chứ?"
"Có. Nhưng vì chiến tranh, nhiều hoa màu bị phá hủy. Ruộng lớn vậy mà chỉ thu được chừng này lúa mì. Ông cụ không biết ăn hết số này rồi sẽ sống thế nào."
Lý Toản mím môi, không nói gì nữa. Anh đứng tại chỗ một lúc, rồi nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại - Tống Nhiễm đang quay phim. Anh không thích lên hình, hơi mất tự nhiên, vội nghiêng mặt đi, lùi một bước ra khỏi ống kính.
Không xa, các đồng đội vẫn đang hào hứng thử vác bao lúa mì.
Lý Toản đứng một bên, nhìn chiến hữu của mình, bất giác mỉm cười.
Tống Nhiễm nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh, do dự không biết có nên quay lại hay không. Đúng lúc đó, anh quay đầu, bắt gặp ánh mắt cô.
Anh vẫn giữ nụ cười hờ hững trên môi, nói: "Tôi vừa nói sai rồi, bao đó không chỉ có tám mươi cân đâu."
Cô gật đầu: "Ừ."
Ông lão biết họ là đội tháo gỡ bom mìn, vui mừng lắm, run run rút từ trong túi ra mấy điếu thuốc lá vo tròn nhăn nhúm, nhiệt tình đưa cho bọn họ. Nhìn qua cũng biết thuốc này được nhặt từ chiến trường, chắc ông đã giữ rất lâu.
Đội trưởng Dương lập tức xua tay từ chối.
Ông lão không hiểu tiếng, mặt mày nhăn nheo nhưng vẫn cố đưa điếu thuốc.
Đội trưởng Dương bảo Ethan: "Nói với ông ấy là chúng tôi không hút."
Ethan lại bảo: "Cứ nhận đi. Nhận rồi ông ấy càng vui hơn."
Đội trưởng Dương đành cầm lấy một điếu, mấy chiến sĩ khác cũng nhận theo.
Điếu thuốc cuối cùng đưa đến trước mặt Lý Toản, anh cười: "Cảm ơn, tôi không hút thuốc."
Ethan dịch lại, ông cụ mới cẩn thận cất điếu cuối cùng vào túi áo.
Chọc ghẹo xong, cả nhóm từ biệt ông lão.
Một nhóm binh sĩ mặc đồ rằn ri lại rào rào chạy xuống sườn đồi, như những hạt đậu tràn ra khỏi túi.
Lý Toản đi sau cùng, vỗ nhẹ lên bao tải lúa mì của ông cụ, lén nhét vào đó tờ mười đô la. Xong xuôi, anh xoay người định nhảy xuống ruộng lúa, lúc này mới phát hiện phía sau vẫn còn một "đuôi nhỏ" - Tống Nhiễm.
Cô nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, máy quay trên tay rõ ràng đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
Bị bắt tại trận, Lý Toản hơi mất tự nhiên, thấp giọng trách: "Cô không bao giờ tắt máy quay à?"
Tống Nhiễm: "..."
Là lỗi của tôi chắc?!
Anh nhảy xuống ruộng lúa, đồng đội đã chạy xuống đến con đường nhỏ dưới chân đồi. Anh chạy vài bước, rồi dừng lại, đổi thành đi bộ.
Tống Nhiễm đoán anh đang chờ mình, bèn bước nhanh hơn để đuổi kịp.
Lúc đó, gió bắt đầu thổi qua sườn đồi. Những gốc lúa mì đã gặt quệt vào chân cô, như những bàn tay nhỏ đang cào cấu, hơi đau, hơi ngứa.
Trên đường về thành phố, ai cũng mệt, tựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lý Toản cũng dựa vào bạt xe, khép mắt. Đầu anh theo nhịp xe hơi đong đưa, trông như đã ngủ.
Tống Nhiễm ngồi bên cạnh, kiệt sức nhưng không ngủ được. Những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô - bầu trời xanh, mặt trời chói chang, anh và cô bước đi cách nhau một khoảng, sóng vai xuống sườn đồi vàng rực; chẳng ai nói lời nào, chỉ im lặng bước đi.
Cô vốn nhạy cảm từ bé, những chi tiết nhỏ nhặt luôn dễ dàng để lại dấu ấn trong lòng. Đây không phải chuyện tốt.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Tống Nhiễm, cô cau mày, cố nén lại sự chua xót và nỗi tự ti.
Cô chỉ muốn nhanh chóng xuống khỏi chiếc xe này, chạy trốn càng xa càng tốt.
Nửa tiếng sau, xe về đến trung tâm thành phố Gia La, chạy qua con đường bê tông nứt nẻ, đám trẻ con da đen nhẻm thấy xe quân đội liền chạy theo, có đứa còn chìa tay xin đồ. Nhưng mọi người không mang theo gì cả, chỉ có thể vẫy tay với chúng.
Lũ trẻ cũng chẳng bận tâm, vẫn bám theo xe, la hét, nhảy nhót, còn hát vang. Chúng có quá ít niềm vui, đến tận khi xe sắp đến doanh trại, mới tản đi như một đàn ong vỡ tổ.
Sau khi xuống xe, đội trưởng Dương tập hợp các chiến sĩ thành hàng ngũ ngay ngắn. Ai nấy đều đứng thẳng tắp.
"Nghiêm!"
"Nghỉ!"
"Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành rất tốt, đặc biệt là Lý Toản, Đổng Văn Bân và Trương Khải, các cậu gan dạ, cẩn thận, xử lý tình huống bình tĩnh. Ngoài ra, một số đồng chí như Giang Lâm, Vương Tư Tồn còn có sơ suất, hy vọng lần sau chú ý hơn. Nhớ kỹ, đây không phải diễn tập..."
Những gương mặt rám nắng dưới mũ quân đội hiện lên vẻ nghiêm túc.
"Hôm nay nắng nóng, các cậu vẫn kiên trì làm việc ngoài trời cả ngày, vất vả rồi. Tiếp tục cố gắng. Được rồi, nghiêm! Giải tán!"
Binh sĩ giải tán ngay tại chỗ.
Tống Nhiễm tắt máy quay, bước tới tìm đội trưởng Dương. Theo yêu cầu của đài truyền hình, cô cần phỏng vấn riêng một binh sĩ.
Đội trưởng Dương tháo mũ lau mồ hôi, hỏi: "Phỏng vấn cá nhân?"
"Vâng."
Anh ta nhìn quanh nhóm chiến sĩ đang tản đi, híp mắt lại, rồi gọi to: "A Toản!"
Lý Toản quay đầu.
Đội trưởng Dương vẫy tay gọi anh lại, quay sang Tống Nhiễm, cười nói: "Chọn một người đẹp trai chứ."
"..."
Tống Nhiễm không nói gì, định mở miệng đề nghị chọn người khác, nhưng rồi lại thôi.
Lý Toản bước tới, hỏi: "Đội trưởng?"
Đội trưởng Dương chỉ vào Tống Nhiễm, nói: "Cậu phối hợp với phóng viên Tống để làm một cuộc phỏng vấn riêng."
"Được."
Đội trưởng Dương xoay người bước đi được một bước, rồi lại quay đầu chỉ tay: "Rửa mặt gội đầu, thay bộ đồ sạch sẽ. Chỉnh trang cho đẹp trai vào nhé."
Lý Toản: "..."
Tống Nhiễm dựng xong chân máy quay, chuẩn bị xong máy ghi âm và sổ ghi chép, rồi ngồi xuống ghế chỉnh lại tài liệu.
Chẳng bao lâu sau, có người gõ cửa.
Cô quay đầu lại, thấy Lý Toản bước vào.
Anh đã tắm rửa sạch sẽ, tóc gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, còn thay một bộ quân phục tác chiến mới.
"Cảnh sát Lý," Tống Nhiễm đứng dậy, chỉ vào chiếc ghế đối diện máy quay, nói: "Anh ngồi ở đây."
Lý Toản bước tới ngồi xuống. Đối diện với ống kính đen thui trước mặt, anh hơi mất tự nhiên, đưa tay chỉnh lại cổ áo.
Tống Nhiễm cười nhẹ: "Không sao đâu, nếu cảm thấy có chỗ nào chưa được, có thể quay lại, có thể dừng giữa chừng, anh đừng căng thẳng."
Lý Toản bật cười: "Tôi không căng thẳng."
"Ồ." Cô đưa cuốn sổ nhỏ cho anh, nói: "Đây là những câu hỏi lát nữa tôi sẽ hỏi. Anh có thể xem qua trước."
"Ừm." Anh nhận lấy và chăm chú đọc.
Có thể vì dáng người cao nên anh trông hơi gầy. Nhưng thực ra vóc dáng rất đẹp, bờ vai rộng làm quân phục căng phẳng, chân dài, ống quần sơ vin gọn gàng vào giày bốt quân đội. Dáng ngồi cũng rất ngay ngắn, nhìn qua đã thấy tinh thần kỷ luật toát ra từ từng cử chỉ.
Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, vừa nam tính vừa sắc nét, cũng rất ăn hình.
Tống Nhiễm không dám nhìn lâu, cúi đầu tập trung ghi chép, cho đến khi anh ngẩng đầu lên.
Cô bặm môi, hỏi: "Xong chưa?"
"Xong rồi." Anh cúi người trả lại cuốn sổ cho cô, sau đó ngồi thẳng lại, theo thói quen giữ dáng người ngay ngắn.
Tống Nhiễm bật máy quay, trên màn hình giám sát, gương mặt anh hiện lên sắc nét, trông bình tĩnh và nghiêm nghị.
Trong căn phòng yên tĩnh, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa micro về phía anh, khẽ hỏi:
"Trong nhiệm vụ lần này, anh chủ yếu phụ trách những công việc gì?"
Lý Toản hạ giọng trả lời: "Gỡ mìn, tháo bom, chống nổ."
Tống Nhiễm dừng một chút.
"Sao vậy?" Anh tưởng có vấn đề gì.
Cô giải thích: "Anh không cần hạ giọng theo tôi. Hãy nói chuyện bình thường. Tôi chỉ là người hỗ trợ, nhân vật chính là anh."
Lý Toản sững lại, rồi hơi cúi đầu, giơ tay gãi mũi cười một cái, vành tai hơi đỏ lên.
Anh nói: "Biết rồi."
"Vậy quay lại từ đầu nhé?"
"Được." Anh gật đầu, liếc mắt nhìn máy quay, rồi đột nhiên giơ tay lên: "Chờ chút."
"Sao thế?"
Anh chỉ vào máy quay, rồi lại chỉ vào cô: "Tôi nhìn vào đó, hay nhìn cô?"
Tống Nhiễm thoáng sững người, nói: "Đều được."
Anh nhìn vào ống kính nửa giây, sau đó chuyển ánh mắt sang cô, khẽ nhếch môi cười:
"Thôi, vậy nhìn cô đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro