Chương 12
Ký túc xá của Lý Toản không lớn, bốn người ở chung, hai chiếc giường tầng. Chăn xanh quân đội được gấp vuông vức như miếng đậu phụ. Ngoài ra còn có hai bàn làm việc, hai ghế ngồi, bệ cửa sổ đặt cốc tráng men và đồ vệ sinh cá nhân. Mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp, không thấy quần áo thay ra đâu, chắc là được xếp gọn vào tủ rồi.
Tống Nhiễm từng vào ký túc xá nam sinh hồi đại học, trong đó bừa bộn và ám đầy mùi lạ. Giờ nhìn lại, đúng là quân nhân có khác, kỷ luật thấm vào từng ngóc ngách của cuộc sống.
Trong phòng ngoài thoang thoảng mùi mồ hôi, còn có cả mùi xà phòng nhàn nhạt.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng rải xuống nền nhà.
Tống Nhiễm đứng trong vệt nắng, trông có chút bối rối. Tóc cô rối bù như ổ gà, nước vẫn còn nhỏ giọt tí tách.
Lý Toản mở ngăn kéo, cô nhân cơ hội liếc mắt nhìn qua. Quần áo quân phục gấp gọn gàng không chút nếp nhăn, bên trên đặt một cây khẩu cầm, một cây bút máy và một cuốn sổ tay nhỏ.
Anh lấy một chiếc khăn mặt đưa cho cô: "Lau đi."
Tống Nhiễm hơi ngập ngừng.
Lý Toản cười: "Mới đấy. Không bẩn đâu."
"Không phải." Cô vội xua tay, có chút gượng gạo, "Tôi sợ làm bẩn khăn của anh. Anh cho tôi mượn lược là được rồi, chải qua một chút là khô thôi."
Anh cũng không ép, đặt khăn lên lưng ghế, đi đến bệ cửa sổ, lấy từ chiếc cốc tráng men một chiếc lược nhựa trắng nhỏ đưa cho cô.
Chỗ cô đứng đã có những vệt nước nhỏ đọng trên sàn, cô cầm lược bước ra cửa, quay lưng về phía anh, thận trọng cúi đầu ra ngoài, cẩn thận chải tóc, nước từ tóc cô rơi lộp bộp xuống đất.
Cô vắt bớt nước trên tóc, chải thêm vài lần, cố gắng hong tóc cho ráo nước. Thời tiết ở Gia La vừa nóng vừa khô, chỉ một lát là tóc sẽ khô ngay.
Anh liếc nhìn cô hai lần, rồi gấp chiếc khăn treo trên lưng ghế lại, đặt ngay ngắn trở lại ngăn kéo.
Cô chải xong, vuốt tóc ra sau vai, lén dùng tay áo lau khô cán lược rồi đưa lại cho anh: "Cảm ơn."
"Không có gì." Anh nhận lấy, nhìn thoáng qua chiếc lược vẫn còn chút nước, rồi đặt lại vào cốc. Anh lùi lại đứng cạnh ghế, nhìn cô.
Hai người đối diện nhau, dừng lại một giây.
"Anh đến đây khi nào?"
"Cô đến đây khi nào?"
Cả hai đều ngây người, sau đó bật cười ngượng ngùng.
"Tháng trước."
"Tuần trước."
Mặt Tống Nhiễm hơi đỏ lên, mím môi nhìn ra ngoài vườn rau. Anh cũng im lặng chờ cô nói trước.
Cả hai đều lặng thinh, giữa họ chỉ có ánh chiều tà rực rỡ kéo dài trên nền đất.
Cuối cùng, anh mở lời trước: "Sao cô lại đến đây? Tôi tưởng đài truyền hình chỉ cử phóng viên nam qua."
"Anh phân biệt giới tính à?" Cô chau mày.
"Không phải ý đó." Anh mỉm cười dịu dàng, nhìn cô thẳng thắn. Dù có ý cười, nhưng ánh mắt của quân nhân bao giờ cũng mang theo sự sắc bén như lưỡi dao.
Cô tránh đi ánh mắt anh, khẽ vân vê đuôi tóc vẫn còn ướt: "Làm phóng viên mà, không tiến lên phía trước, chẳng lẽ lại lùi về sau?" Cô nhìn anh, hỏi lại: "Còn anh? Sao lại đến đây? Tôi nghe chính ủy La nói nhiệm vụ gìn giữ hòa bình là do tự nguyện đăng ký."
"Làm quân nhân mà, không tiến lên phía trước, chẳng lẽ lại lùi về sau?" Anh nhại lại lời cô, giọng điềm đạm.
"..." Tống Nhiễm bặm môi, "Ừm, được thôi."
Mặt trời chiều hắt lên sàn một vệt sáng dài, vũng nước đọng ở cửa cũng đã bốc hơi hết.
Cô không muốn nán lại lâu, nhìn ra ngoài thấy mấy con gà đang chạy lăng xăng, liền nói: "Chắc lát nữa các anh phải tập hợp, tôi đi trước đây."
"Ừ."
"Cảm ơn nhé." Cô chỉ tay về phía bệ cửa sổ, "Lược."
"Cô khách sáo quá." Anh lại cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Tống Nhiễm quay người chạy ra khỏi cửa, bóng dáng nhanh chóng lướt qua khung cửa sổ, rồi cắm đầu chạy đi.
Lý Toản đứng tựa cửa, thò đầu ra nhìn, thấy cô chạy nhanh như thỏ, chỉ chớp mắt đã khuất sau góc doanh trại.
Tống Nhiễm chạy qua khúc rẽ mới dừng lại thở dốc.
Cô chậm rãi bước đi, điều chỉnh hơi thở, vừa đi vừa giơ tay lên vỗ mạnh vào trán mình.
Cô quên mất ba lô công việc vẫn còn ở văn phòng La Chiến. Khi vào lấy đồ, cô lại quên chào hỏi vì còn đang mải suy nghĩ lung tung.
La Chiến vừa đặt điện thoại xuống, thấy cô như vậy, gõ ngón tay lên bàn.
Cô hoàn hồn: "Chính ủy!"
"Sao thế? Nhíu mày chặt quá đấy."
"Không có." Cô lập tức giãn mày, tròn mắt nhìn anh.
"Ai không có mắt chọc giận cô à? Nói tôi nghe, tôi bắt anh ta chạy 10km."
Tống Nhiễm bật cười: "Không có, tôi đang suy nghĩ về chủ đề tin tức thôi."
"À đúng rồi, đang định bảo cô. Ngày mai có một tiểu đội đi làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, cô đi cùng đi."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá!"
"Sao thế? Theo bọn tôi làm đường vận chuyển vật tư, thấy chán rồi hả?"
"... Đâu có!"
Hai người nói chuyện một lát, cô khoác ba lô lên định đi, nhưng vừa bước ra cửa lại thò đầu vào, hỏi: "Chính ủy La, thật sự có thể bắt người chạy 10km không?"
La Chiến biết cô đang đùa, giả bộ nghiêm túc giơ tay chỉ vào cô hai cái.
Cô le lưỡi cười, chuồn mất.
Rạng sáng hôm sau lại mất điện.
Bên trong nóng bức đến phát điên, Tống Nhiễm trở mình suốt đêm, ngủ không ngon, suýt nữa còn không nghe thấy chuông báo thức.
Khi cô khoác ba lô chạy đến doanh trại, đội rà phá bom mìn đã tập hợp trên xe tải quân dụng.
Tống Nhiễm chạy vội đến, thở hổn hển nói xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.
Đội trưởng họ Dương mỉm cười trấn an cô rằng không sao, họ cũng chỉ vừa chuẩn bị xong.
"Lên xe đi." Đội trưởng Dương ngẩng đầu nhìn người lính ngồi phía trên, nói: "Kéo một tay."
Tống Nhiễm vừa định leo lên xe, một bàn tay chìa xuống, trên tay đeo găng chiến đấu nửa ngón màu đen, để lộ những ngón tay dài và thon.
Cô ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt cong cong vì nụ cười của Lý Toản sau lớp mặt nạ nửa mặt.
Tống Nhiễm lặng lẽ đặt tay vào bàn tay kia. Anh nắm chặt lấy cô, dùng lực kéo một cái, cô đạp lên xe, ngồi xuống vị trí phía ngoài.
Lý Toản vẫn còn khom lưng chưa ngồi xuống, anh nghiêng cằm chỉ vào bên trong: "Ngồi vào trong đi."
Tống Nhiễm không hiểu vì sao, nhưng vẫn ôm ba lô nhích vào một chút. Đúng lúc này, xe tải bất ngờ khởi động và rẽ ngoặt, Lý Toản đứng không vững, chao đảo về phía cô.
Suýt nữa là anh đè lên cô, may mắn thay, anh kịp thời chống hai tay lên khung xe, gồng người lại.
Tống Nhiễm nghiêng đầu né tránh, bị vòng tay anh bao quanh, đến mức không dám thở mạnh.
Khi xe đi vào đường bằng phẳng, anh mới trở về chỗ ngồi, cùng đồng đội đóng lại chắn xe.
Mặt Tống Nhiễm nóng bừng, nội tâm gắng gượng giữ bình tĩnh, nhưng tim đập vẫn không kiểm soát nổi. Cô buồn bực kéo mặt nạ lên, che kín khuôn mặt.
Cô không nhìn anh, nhưng anh thực sự đang ngồi ngay bên cạnh.
Đường xấu, xe liên tục xóc nảy, hai người không tránh khỏi chạm vào nhau, dù đã có quần áo dài che chắn, cô vẫn thấy không yên lòng.
Đúng là muốn ngất mà.
Bên trong xe có vài người lính nhắm mắt ngủ gà gật, chắc là do tối qua không ngủ đủ giấc. Không ai nói chuyện, không gian yên ắng lạ thường.
Tống Nhiễm cũng bị sự rung lắc làm cho buồn ngủ, cô gục cằm lên ba lô, thiếp đi lúc nào không hay.
Khi xe dừng lại, cô mới tỉnh dậy.
Lý Toản tháo chắn xe, nhảy xuống dưới. Những người lính khác cũng nối đuôi nhau xuống xe, nhẹ nhàng như cá nhảy khỏi mặt nước.
Tống Nhiễm bước đến mép xe, Lý Toản đứng dưới ngước nhìn cô, nói: "Đưa ba lô cho tôi."
"Nặng lắm đấy." Cô nhắc khẽ.
Anh dễ dàng đón lấy, đặt xuống chân, hỏi: "Tự nhảy xuống được không?"
"Được." Cô khụy gối hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị nhảy xuống. Anh thấy vậy vẫn vươn tay ra đỡ lấy khuỷu tay cô, giúp cô tiếp đất ổn định hơn.
"Cảm ơn." Cô nói, cúi xuống đeo lại ba lô.
Họ đã đến một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô.
Một số dân làng đã chạy nạn. Còn phần lớn người dân nghèo quá, không có khả năng rời đi, đành bám trụ nơi này.
Lúa mì trên núi đã chín vàng, trải rộng thành một biển vàng ươm trên sườn đồi. Những cây ô liu rải rác xen kẽ như những người canh gác của vùng đất này.
Khu vực có mìn nằm ở một thung lũng giữa núi. Vài ngày trước, có một cặp vợ chồng đi gặt lúa đã dẫm trúng mìn, cả hai đều thiệt mạng. Đây là bãi mìn do quân phản loạn cài lại khi rút lui, quân chính phủ bận đánh trận, không có người dọn dẹp.
Nhiệm vụ của đội không phải là dọn sạch toàn bộ mìn trong núi, chi phí cho việc này quá lớn. Họ chỉ cần mở một con đường an toàn cho dân đi lại, còn những khu vực khác sẽ cắm biển cảnh báo nguy hiểm.
Những người lính cầm theo thiết bị dò mìn, nhanh chóng tản ra các hướng, từng tấc đất một, cẩn thận quét qua, không được bỏ sót một chỗ nào.
Đội trưởng Dương dặn Tống Nhiễm: "Đừng đi vào chỗ chúng tôi chưa bước qua."
Cô gật đầu chắc nịch: "Nhớ rồi! Tôi nhất định sẽ cẩn thận."
Lý Toản đi ngang qua, nghe được câu này, liếc mắt nhìn cô, thản nhiên nói: "Chúng tôi nếu có chuyện, thì là hy sinh anh dũng. Còn cô xảy ra chuyện, thì là lỗi của đội trưởng Dương."
Đội trưởng Dương cười ha ha: "Nghe thấy chưa?"
Tống Nhiễm lí nhí: "Biết rồi..."
Rà phá bom mìn là một nhiệm vụ vô cùng tẻ nhạt nhưng lại cực kỳ nguy hiểm.
Từng người lính thận trọng vén lớp cỏ dại, bụi cây trên vùng đất được phân công, quét từng inch đất bằng thiết bị dò mìn, không được bỏ sót, càng không được chủ quan.
Mặt đất bỏng rát dưới cái nóng gần 40 độ, công việc lặp đi lặp lại từng giờ, mức độ hao tổn sức lực có thể tưởng tượng được.
Tống Nhiễm chỉ cần quay video tư liệu, nhưng theo sát ghi hình cũng làm cô mệt bở hơi tai. May là cô chỉ cần bắt vài khung hình quan trọng, thời gian còn lại có thể nép dưới bóng cây nghỉ ngơi.
Ghi hình cũng phải nhẹ nhàng, cô không dám gây ảnh hưởng đến công việc của họ, khi ghi âm còn phải cố gắng hạ giọng hết mức có thể.
Không gian rộng lớn, bầu không khí yên lặng lạ thường.
Đến khoảng 10 giờ 20 phút sáng, một tiếng báo động từ thiết bị dò mìn vang lên, một người lính đã phát hiện được mìn.
Tống Nhiễm đang ở gần, lập tức tiến lên, nhưng người lính kia lại gọi sang một bên: "A Toản."
Lý Toản đang ở gần đó, nhanh chóng đi tới.
Tống Nhiễm chỉnh lại góc quay, chỉ thấy dưới rễ một cây lúa dại có một sợi dây kim loại nhỏ, cách mặt đất vài centimet.
"Là mìn bẫy dây." Người lính báo cáo.
Lý Toản ngồi xuống, nhẹ nhàng gạt bỏ lớp đất xung quanh, không lâu sau, phần vỏ kim loại của quả mìn lộ ra. Một hình tròn, đường kính khoảng hai mươi đến ba mươi centimet.
Tống Nhiễm tò mò hỏi: "Mìn bẫy dây là gì?"
Lý Toản đáp: "Là loại mìn khi bị vướng vào dây sẽ kích nổ ngay lập tức."
Tống Nhiễm: "...Ồ."
Cô còn định hỏi thêm, nhưng thấy anh bắt đầu cắt dây, liền im lặng.
Lý Toản dùng dao quân sự tháo dây bẫy, để chắc chắn hơn, anh còn tháo cả kíp nổ.
Người lính kia ở bên giúp anh cạy lớp đất, dùng dao nhẹ nhàng gỡ quả mìn lên.
"Cẩn thận!" Lý Toản bỗng giữ chặt tay anh ấy, trầm giọng nói: "Bên dưới còn một quả lựu đạn."
"Chết rồi!" Người lính A giật nảy mình, cánh tay cứng đờ, không dám cử động.
Tống Nhiễm cũng căng thẳng cực độ, nhưng không hiểu sao lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn tập trung chăm chú quan sát.
Lý Toản chậm rãi đỡ lấy phần đáy của quả mìn, nói: "Thả tay ra."
Người đồng đội từ từ thả lỏng, giao toàn bộ cho Lý Toản xử lý.
Tống Nhiễm vẫn giữ cảnh giác cao độ, cô nhẹ nhàng hạ thấp người xuống, điều chỉnh ống kính quay, chỉ thấy dưới quả mìn còn một vật tròn tròn màu đen ẩn trong đất.
Cô muốn quay gần hơn, nhưng khoảng cách chưa chuẩn, đầu ống kính vô tình chạm vào tay Lý Toản.
Tống Nhiễm: "..."
Lý Toản ngẩng mắt nhìn cô, thấy cô mím môi chặt chẽ, như một con trai ngậm miệng, gương mặt lộ rõ vẻ ăn năn.
Anh nhướng mày: "Vẫn còn ở đây à?"
"Không thì sao?"
"Tưởng cô sợ quá chạy mất rồi."
"..." Cô lẩm bẩm, "Coi thường tôi quá đấy."
Anh khẽ cười: "Không dám."
Tống Nhiễm nghe vậy, lén nhìn anh một cái, nhưng anh đã tập trung vào công việc, đôi mày hơi nhíu lại, cẩn thận kiểm tra vật tròn tròn dưới lòng đất.
Cô điều chỉnh góc quay, hỏi: "Đó là lựu đạn à?"
"Ừ." Lý Toản trả lời qua loa, cúi thấp đầu quan sát kỹ tình huống. Có lẽ nhớ ra cô đang quay phim, anh giơ tay chỉ vào chốt an toàn của quả lựu đạn, giải thích thêm một câu:
"Ban đầu chỗ này có một chốt an toàn, đã bị rút ra. Bây giờ tay cầm lựu đạn bị quả mìn phía trên đè lên, nếu di chuyển quả mìn, nó sẽ phát nổ ngay lập tức."
"Nguy hiểm thật." Tống Nhiễm khẽ thở ra, căng thẳng hỏi: "Vậy xử lý thế nào?"
Vừa dứt lời, cô đã thấy Lý Toản thò tay vào dưới quả mìn, cầm lấy tay cầm của quả lựu đạn, rồi đưa đến trước mặt cô: "Đây."
Tống Nhiễm: "..."
Chỉ... chỉ như vậy thôi á?
Mặt cô cứng đờ, hỏi: "Nó sẽ không nổ chứ?"
"Trừ khi tôi thả tay." Lý Toản vừa nói vừa nới lỏng ngón trỏ đang giữ chặt tay cầm.
"Á!!!" Tống Nhiễm hoảng hốt lùi mạnh về sau.
Nhưng quả lựu đạn vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong tay anh - anh chỉ buông ngón trỏ, còn ngón giữa và áp út vẫn giữ chặt lấy tay cầm.
Lý Toản nhìn phản ứng hoảng loạn của cô, đôi mắt sáng rực ánh lên tia cười không giấu được, nhưng anh kịp thời ho khẽ một tiếng, nghiêm túc lại.
"..." Tống Nhiễm nghĩ thầm, về doanh trại nhất định sẽ méc với chính ủy, bắt anh chạy phạt 10km.
Cô tiếp tục cầm máy quay, hỏi tiếp: "Sau đó thì sao? Không thể cứ cầm mãi thế này được, đúng không?"
"Dùng băng keo quấn lại là được." Anh đáp, rồi nghiêm túc hơn, quay sang đội trưởng Dương báo cáo: "Một quả mìn chống bộ binh, kèm theo một quả lựu đạn. Xử lý như thế nào? Hủy tại chỗ hay mang về?"
Đội trưởng Dương đáp: "Hủy tại chỗ đi!"
Lý Toản quay đầu nhìn Tống Nhiễm, nghiêm túc hỏi: "Cảnh này có quay không?"
Cô lập tức gật đầu: "Có chứ."
Lý Toản mím môi, giơ tay vung mạnh, quả lựu đạn bay lên không trung, vẽ thành một đường cong trên bầu trời xanh thẳm.
Anh quay lại lấy máy quay từ tay cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra sau lưng mình, dặn: "Bịt tai lại."
Tống Nhiễm ngoan ngoãn dùng hai ngón tay bịt chặt lỗ tai, co người trốn sau lưng anh.
Ngay sau đó, một tiếng "ẦM!" chấn động vang lên, đất đá tung tóe như mưa rào.
Những mảnh vụn nhỏ bắn vào bộ đồ chiến đấu của anh, phát ra tiếng lộp bộp. Một số viên sỏi văng trúng vào bắp chân cô, có hơi đau, nhưng phần lớn đã bị cơ thể anh che chắn.
Khi vụ nổ kết thúc, anh cúi đầu lắc nhẹ, phủi bụi cát khỏi tóc, rồi đưa lại máy quay cho cô.
Cô nhỏ giọng: "Cảm ơn."
"Không có gì." Anh phủi sạch quần áo, quay lại tiếp tục công việc.
Nhưng Tống Nhiễm cảm thấy không ổn lắm, lúc nãy khi vụ nổ xảy ra, có một viên sỏi nhỏ rơi vào cổ áo cô, chà sát vào da rất khó chịu.
Cô cẩn thận luồn tay vào trong kéo viên đá ra, vứt đi.
Trong lòng cô vẫn đang nghĩ đến khoảnh khắc anh nhẹ nhàng đẩy cô về phía sau, bảo vệ cô khỏi vụ nổ...
Một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Tống Nhiễm hít sâu một hơi, xoa ngực. Viên sỏi vừa nãy cọ vào da, khiến ngực cô có chút rát buốt, cứ như thể bị mài mòn vậy.
Phải bắt anh chạy phạt 10km, còn phải mang thêm đồ nặng nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro