_Chương 1_
Lại một ngày mới trời trong mây trắng nắng đẹp, mọi người bận rộn với công việc của mình đám người làm của nhà họ Dương tất bật chạy đôn chạy đáo lau dọn chuẩn bị mọi thứ cho những vị khách đặc biệt của chủ nhân nơi này. Đó là những người làm ăn thân cận, những vị thương gia tiềm năng và cả những vị khách hàng thân thiết của ông Dương tới vừa dự tiệc cũng như vừa có thể kí kết những mối làm ăn lớn trong tương lai. Mọi người tập chung đổ dồn hết vào căn nhà lớn một nơi với lối kiến trúc mới sang trọng hơn bỏ xa căn nhà nhỏ ở phía sau nơi yên tĩnh trái ngược hoàn toàn. Hai căn nhà được nối nhau bằng một khu vườn thơ mộng với vô số loại hoa được trồng vô tội vạ không có trật tự nào và trong một góc của khu vườn có một căn phòng nhỏ của ngôi nhà cổ nhô ra.
Đó là phòng của cô Tư đối với người làm hay đi qua đi lại giữa nhà lớn và nhà nhỏ lâu lâu mọi người hay thấy cô ngồi trên ghế rồi nằm ườn lười lên khung cửa sổ hai tay choàng lấy nhau. Để đầu tựa lên tay ngắm mây ngắm trời để mắt thì đảo còn hồn thì bay, nhìn cô như một con mèo lười kiêu kì nằm phơi nắng như một thân xác thiếu sức sống, một linh hồn cô đơn đã mất đi sự đồng điệu. Đó là những suy nghĩ luôn xuất hiện khi ai đó thấy cô và hôm nay cũng như mọi ngày, cô Tư diện cho mình một chiếc đầm màu vàng trơn ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc ngước nhìn qua căn biệt thự màu trắng đối diện, trong mắt cứ nhìn qua nhìn lại như muốn tìm hình ảnh của ai đó.
Bỗng con bé Tí Nị bước vào với một dĩa hoa quả tươi nó nhanh tay để lên cái bàn cạnh chiếc ghế cô Tư đang ngồi, về con bé Tí Nị nó vô nhà họ Dương làm cũng được một tháng hơn tính ra nó cũng đã quen dần với nhịp sống trong ngôi nhà này. Nhưng đối với Cô Tư Lựu hay còn được gọi theo tên thân thương là cô Giải người mà nó phải đi theo chăm sóc thì chẳng phải là điều dễ dàng gì với nó, nó ví cô chủ nó như cái thời tiết ở Sài Gòn này sáng nắng chiều mưa. Đôi lúc cô nhìn nó cười hì hì lúc sau lại trở thái độ ngồi xụ mặt dỗ thế nào cũng chẳng nghe nhìn như một đứa con nít vậy.
- Cô Tư con mới gọt một ít hoa quả cô Tư mau ăn cho mát, bếp dưới đang bận rộn nấu nướng lắm nên không ai để ý gì tới con nên con phải tự làm hết.
Nó nói xong nhưng cô Tư có vẻ chẳng muốn nhúc nhích lắm nhưng sau đó những ngón tay cuối cùng cũng động đậy bóc một trái nho bỏ vào miệng rồi lười biếng hỏi Tí Nị:
- Hồi nãy mày đi ra ngoài mày có thấy có công tử Bạch không? Người mà tao kêu mày để ý khi những người thương nhân tới nhà bàn công việc đấy.
" Dạ có ạ, đúng như cô Tư Lựu dự đoán con có thấy ngài ấy tới nhưng không vội vào nhà chính cách đi đứng có vẻ bồn chồn như đang tìm kiếm ai đó. Đặc biệt con còn nghe người làm khác nói là anh ta còn hỏi mấy câu hỏi về nhà dưới và đặc biệt là những câu hỏi bâng quơ về cô Thảo nữa ạ"
Vừa nói xong con bé Tí Nị thấy mắt cô Tư lóe lên ánh cười tuy nó thấy cô rất hay cười vì những thứ nhỏ nhặt nhưng chắc gì trong đó là bao nhiêu ý thật lòng. Cũng đã một tháng hơn từ ngày nó bước chân vào đây để được hầu hạ cô Tư, ấn tượng đầu của nó với cô thì cô Tư tuy không đẹp theo kiểu sắc sảo như cô Thảo hay yêu kiều như cô Ba Đào. Nhưng càng nhìn thì càng thuận mắt các đường nét hài hòa nó thích nhất là đôi môi dày chúm chím của cô, chỉ có một cái mà nó thấy không thích chính là đôi mắt buồn của cô Tư, dù cô có cười thì đôi mắt ấy chẳng hiện lên một nét gì là vui cả ở sâu con mắt đó toát lên vẻ bí ẩn cô độc. Nhìn đôi mắt ấy nó như buồn theo, cô Tư năm nay theo như nó biết thì đã tròn đôi mươi nhưng nhìn cô như một bà cụ vậy đó.
Cô tư mặc cho mình một chiếc đầm vàng trơn, tóc thì được tết nhẹ, nắng sáng chiếu vào nhìn như một con mèo vàng đang phơi nắng vậy. Nó cũng phát hiện ra một điều rằng dù cô Tư Lựu có một chiếc giường vừa to vừa êm nhưng mỗi lần nó vô phòng gọi cô dậy đều thấy cô ngủ trên chiếc sofa đó hết. Nó đang lơ mơ với đống suy nghĩ của nó thì bỗng có tiếng gọi của cô Ba Đào vọng vô.
- Giải ơi mày dậy chưa chị hỏi Giải cái này nè?
Từ xa cô Tư Đào vội vã tiến vào thấy Tư Lựu đang ngồi nhìn mình rồi nhích sang một bên cho cô Ba ngồi vào, rồi xoay mặt kêu Tí Nị đi ra ngoài.
- Mấy ngày nay mày có thấy con Hạnh tới đưa thư cho tao không?
- Không thấy, mấy nay em ở nhà chẳng thấy ai tới gọi hết cả. Có khi nào cái người chị gửi thư cho quên hồi âm rồi không?
Nhìn mặt cô Bình bây giờ đen như cái đít nồi vậy đó, cô Giải cũng không thèm tiếp chuyện cứ thế mà nhìn ra bên ngoài, chỗ phòng cô có thể nhìn ra khu vườn nối từ nhà lớn đến nhà nhỏ nhưng do phòng cô ở góc khuất nên người ngoài sẽ không thấy được. Bỗng cô tròn mắt nhìn ra hướng khu vườn.
- Dạo này có vẻ hàng may nhà mình công việc có vẻ thuận lợi nên có nhiều người tới chào hỏi, một đám người với nụ cười giả tạo như vậy nhìn như một lũ ngốc.
Cô Tư Giải mồm miệng như vậy cô Ba Bình cũng không lấy làm lạ, hôm nay bố của tụi cô có mời các thương nhân tới nhà lớn để dự tiệc. Trước mắt là dự tiệc nhưng sau trong đó còn muốn lọc ra một số mối làm ăn không đem lại lợi ích hoặc là mối nguy hại cho nhà cô, sau đó sẽ giữ lại những người thực sự có thể trọng dụng cho sau này. Nhìn sơ qua có thể thấy một số người trong đó chỉ là những con đĩa hút máu không hơn không kém không cần phải để ý tới. Hai chị em cứ nhìn như vậy nhưng chợt dừng lại ở một bóng lưng, dáng hình của một người đàn ông hiện lên bóng lưng thành đạt thẳng tắp cùng với đôi chân dài. Người đàn ông họ Ngô với gương mặt thu hút nổi bật trong đám đông, anh ta thường xuyên lui tới nhà lớn bàn chuyện làm ăn, có vẻ anh ta rất được bố tụi cô trọng dụng. Hai cô ngó đầu ra nghía rồi quay sang nhìn nhau rồi cũng chán chẳng thèm để ý tới mấy việc đó nữa cứ thế ngồi ngây ra.
- Giải mày nói cho chị biết mấy bức thư của chị mày lấy mày đọc rồi đúng không? Không có cái quái nào mà con Hạnh nó không gửi thư cho tao hết cả.
- Có thật là chị Hạnh gửi cho chị hay chị Hạnh là người chuyển thư giúp chị với một anh chàng nào đó. Em không có đọc thư của chị đâu em chỉ muốn biết chị gửi thư cho ai mà thôi.
Nhưng bản thân cô Tư Giải biết thừa người gửi là ai, cô Bình đỏ mặt lắp bắp đòi lại lá thư của mình cô ba Bình luôn là người dễ bị chọc cho đỏ mặt như vậy. Thôi thì không chọc nữa cô Tư mệt rồi bây giờ cô lại muốn đi ngủ, cô kéo ngăn bàn đem bức thư trả cho cô Ba Bình xong cô Giải đuổi cô Bình ra ngoài. Cô Ba Bình lật đật cầm lá thư chạy về phòng mình vội mở phong thư ra, cô cười tít khi cô ngửi được một mùi hương quen thuộc thoang thoảng qua nơi cánh mũi của cô những dòng chữ viết tay hiện lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro