"Lòng Người Đáng Sợ"
"Năm tháng cho ta điểm tựa
Thời gian khiến nó thoi đưa
Đời người chỉ sống một nửa
Vừa sống lại vừa phải quên"
Sống trên đời mấy ai gặp được người cho ta điểm tựa suốt đời. "Không ai vĩnh viễn yêu ta nhưng chắc chắn vĩnh viễn sẽ có người yêu ta". Bạn đã gặp được người luôn bên cạnh, luôn yêu thương, luôn xem bạn là quan trọng nhất chưa? Có người có và sẽ có người chưa, tôi chưa may mắn gặp được người đó.
Nhưng bạn từng gặp ai, lúc ban đầu quen nhau vui vẻ dần dần năm tháng khiến chúng ta xa cách. Vạn vật đều thay đổi, bản tính con người thì không nhưng mối quan hệ từ bạn bè có thể trở thành người dưng chỉ vọn vẹn vài ngày, vài tháng, vài năm không liên lạc. Và chắc chắn rằng, ai cũng từng là một người như thế đối với người khác và ai cũng từng gặp một vài người bạn như thế trong cuộc đời. Điều quan trọng vẫn là bạn dám chấp nhận hay không, dám chủ động hay không, hay là bạn sẽ mặc kệ biến những điều do bạn trở thành điều hiển nhiên phải thế.
Khi ta quen một người bạn mới, ta vui vẻ, kể lể hết chuyện này đến chuyện kia không ngừng nghỉ, nguồn thị phi ở khắp mọi nơi quy tụ lại trong câu chuyện với những người bạn. Chẳng biết lúc đấy, ai là người chủ động trước, ai là người nói nhiều nhất, chỉ biết rằng những lúc như thế cảm thấy chúng ta thật sự rất thân với nhau, vui vẻ một cách kì lạ. Rồi đột nhiên thời gian khiến chúng ta xa cách hẳn, không còn tư cách để chủ động nhắn tin, không còn những buổi hẹn khi tan làm, tan học, không còn là những "huynh đệ" cùng mặt trận, không còn tiếng cười đùa hay bất kì thứ gì đã từng vui vẻ trước đó. Có hay không đó là điều hiển nhiên phải thế? Chúng ta dần dần thấy đối phương thay đổi, không còn như trước nữa, luôn trách tại sao họ lại nhạt nhẽo như vậy, tránh né như thế mà không tự nhận thức được... đã tự bao giờ chúng ta không còn một từ danh xưng nào phù hợp cho mối quan hệ này. Khi bạn thân không còn thân như trước phải chăng xưa nay chúng ta chỉ là bạn bình thường, khi làm bạn tại sao chúng ta lại chẳng có bất kì mối liên kết nào để nói chuyện hay gặp gỡ, trên tình bạn dưới tình yêu chắc gì đã là tình thân hay bạn thân. Và rõ ràng là chúng ta đã là người xa lạ, đến cái tên thật còn chả nhớ, ngoài cái tên trên facebook ra?
Ít nhất khi ta còn trẻ, ta được trải sự đời,
Ít nhất khi về già, ta còn phút hoài niệm.
Lần đầu gặp nhau, quen biết nhau, chúng ta chưa hề nghĩ rằng vài ba năm nữa chúng ta sẽ quên đi nơi ta từng gặp, người ta từng quên, tên của những người bạn đó là thứ không dễ dàng để gợi nhớ được. Rồi sẽ đến lúc đó, tôi không nói quá đâu. Có những người khi ngang qua thế giới của ta, mỗi người dạy cho ta một bài học. Có những người khi ngang qua thế giới của ta thì để cho ta những mất mát, đau thương. Ta học cách buông xuôi, chấp nhận hoặc quên đi vì càng nhớ thì chỉ càng đau thôi.
Một mối quan hệ tốt sẽ khiến ta sống tích cực, lạc quan. Một người bạn tốt sẽ biết bao dung ta.
Một mối quan hệ không tốt khiến ta tìm kiếm mối quan hệ tốt hơn. Một người bạn không tốt sẽ khiến ta bao dung.
Trong cuộc đời, chính là không đáng sống khiến ta phải sống.
Trong tình yêu, không còn yêu chính là đã từng yêu.
Luôn luôn từng tồn tại và ta chấp nhận cơn đau hoặc tự tạo cơn đau cho chính mình nên đừng biến mình thành "lòng người"
Vẫn là yêu chính mình vẫn tốt hơn. Đừng để ai khiến ta phải đau đớn cũng đừng vì họ mà tự làm tổn thương bảo bối của mình❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro