Chap 8
Yuki rõ vui vẻ hứng thú mà láy chiếc xe mới cón hẵn nó là thương hiệu BMW đàng hoàng nha, còn là mẫu mới nhất hiện nay nữa chứ.
Nghe Becky tường thuật lại câu chuyện tuy có chút khó chịu nhưng Yuki cũng không có còn chấp nhất gì thêm nữa cô cứ vô tư nhìn ngó xung quanh nội thất trong xe mà mắt sáng hết cả lên.
"Oa tớ cũng không ngờ cô ta giàu thật đấy Becky!!! Tuy có hơi đáng ghét, đâm vào xe mình nhưng lại đưa ngay chiếc BMW cho mình chạy!! Cô ta đỉnh thật!!"
Becky gật gù nhưng tay thì cứ mãi nhìn nhắn tin cho ai đấy.
"Ha.. đúng vậy mà tớ bảo rồi, chị ta nhìn vậy chứ tốt lắm đấy! Chị ấy bảo cậu là chắc khoảng 2 ngày nữa xe cậu sẽ sửa xong, bây giờ cứ đi tạm con xe này!! Cậu cũng đừng tỏ ra khó chịu với chị ấy nữa!!"
"Rồi rồi ok ok! Không nhờ cô đối xử tử tế thì chắc thù này 10 năm tớ cũng không quên."
Freen: " Em về nhà ổn chứ? Tôi xin lỗi, khiến em hoảng rồi, tôi sẽ đền bù lại cho em sau nhé! Tôi họp rồi nói chuyện sau!!"
Becky lúc này chỉ mỉm cười nhắn nhắn vài câu rồi đâm chiêu nhìn về cửa sổ xe
"Quả thật chị ta có điều gì đó khiến mình cứ nghĩ đến mãi.???"
*Ting*
"À em, tối nay lúc 7h30 tôi đến đưa em đi ăn có được không?"
Chiếc tin nhắn từ line khiến cho Becky không khỏi bất ngờ.
"Ơ.. điều này.. dạ.. vâng ạ!"
"Ok! Hẹn em tối nay, tôi sẽ đền bù lại cho em hôm nay không chờ đến lần sau được, lâu quá!"
"Dạ..không sao mà chị.. dù gì chị cũng đã giải quyết hết rồi mà!"
"Giải quyết gì! Tôi đã làm cho em hoảng hốt rồi, phải có trách nhiệm chứ!!!"
——————
Becky nhanh chống về đến nhà, cô vội lao ngay vào tắm rửa, diện lên người chiếc váy ngắn ngang đùi, chất liệu gấm màu xanh ngọc. Chiếc váy thước tha tôn lên vóc dáng của cô bé tuổi đôi mươi. Loay hoay cũng đến giờ hẹn cô bẻn lẻn bước xuống nhà..
"Ohhh!! Hôm nay đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy Bec, hẹn hò với chủ tịch à?"-Richie cười rõ to chọc em mình. Đôi phần cũng bất ngờ khi cô em gái mình mặc chiếc váy đẹp đến vậy.
"Lại nữa rồi. Anh cứ mãi chọc em! Em có hẹn đi ăn với Freen! Chứ hẹn hò gì, như em kể chuyện lúc chiều đấy, chị ta bây giờ muốn mời em đi ăn để xin lỗi chuyện không may xảy ra thôi! Anh cứ nói linh tinh miết!!"
"Ra vậy à! Được rồi đi cẩn thận đừng về muộn quá đấy!"
"Ok kha~ em biết rồi, thôi em đi đây!"
Becky thước tha bước ra khỏi nhà. Có chiếc xe Porsche màu vàng đã đợi trước cổng nhà mình. Cô bất ngờ khi thấy Freen đang đứng phía cửa láy chờ cô.
"Chị ơi!"
Khi Freen quay lại, Freen dường như đứng hình mất vài chục giây mới định thần được tiếng gọi của người trước mặt mình.
*Em ấy đẹp quá, ôi cái đường cong ấy, thật là biết cách giết người mà cô gái nhỏ ơi!!* Freen nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Becky .
Định thần Freen bước đến mở cửa xe cho con bé, tay đỡ lấy tay nàng dìu con bé ngồi vào xe.
"Hôm nay em đẹp thật đấy!" -Freen chầm chậm bắt chuyện với Becky
Con bé ngại khi được khen- "Chị quá lời, em cũng chả biết phải mặc gì, trong tủ đồ chỉ có vài bộ khiến em ưng ý thôi.!"
"Nhưng bộ này tuyệt lắm rồi, đủ khiến tôi phải rung động đấy!"
Câu nói nữa thật nữa vờ của Freen khiến Becky không khỏi ngượng, cúi cúi đầu xoa xoa tay mình.
Freen cũng mau chống mà láy xe đi. Cô tiến thẳng đến một nhà hàng cao cấp sang trọng hơn. Cô cẩn thận dìu em xuống xe giọng đều đều mà nói với em.
"Hôm nay chúng ta vào đây ăn nhá! Nhà hàng này tôi thấy khá ngon, đền bù cho em ngày hôm nay vì sự bất cẩn của tôi, mong em bỏ qua cho tôi."
" Oaaaaa~ đẹp quá chị ơi.. còn xịn hơn cả nhà hàng lần trước nữa đấy!! Có cả phòng riêng nữa này!!" -Becky ôm lấy tay Freen không khỏi xuýt xoa.
Giây phút em choàng tay vào Freen thì cả hai đã có chút gì đó hơi ngại ngùng lúng túng. Becky vừa định rút tay ra thì đã được Freen nắm chặt giữ tay lại. Cô dẫn em thẳng đến bàn ăn rồi tinh tế mà kéo ghế cho em ngồi.
"Nào lại đây.. tôi đã chuẩn bị cho em hôm nay đấy...!".
Vẫn là những món ăn xa hoa đắt đỏ trên bàn ăn. Những ánh nến trở nên lãng mạn hơn khá nhiều. Em vẫn vô tư ánh mắt thích thú với những món ngon nhưng rồi một lúc sau thì cũng trầm ngâm nhìn về phía Freen ánh mắt có phần rụt rè bẻn lẽn rồi khẽ đặt câu hỏi.
"Chị này..."
"Sao đấy? Đồ ăn không ngon à?"
"Không..ý của em.. là.. s..sao chị.. lại đối xử với em tốt đến em như vậy?"
Freen cũng im lặng trước câu hỏi của em. Cô cũng dừng gắp thức ăn, trầm ngâm một hồi. Dường như suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi lấy hơi lên mà giữ bình tĩnh đáp lời em.
"Ha.. thật ra tôi cũng không chắc. Nó quá nhanh á em hiểu không. Tôi cũng không biết phải nói sao cho đúng nữa. Nhưng mà mỗi lúc ở gần em trái timm của tôi dường như không thể kiểm soát được nó cứ đập loạn hết cả lên. Tôi không biết có nên nói lúc này và có đúng lúc hay không nữa nhưng mà..chắc có lẽ tôi thích em! Tôi thích em từ ngay phút đầu tiên rồi! Cho đến hôm em say thì hôm đấy em làm cho tôi say đắm em không cần bia rượu, say đến mức ngủ không yên cứ mãi nhớ về em đấy có biết không hả!!? Bây giờ em phải có trách nhiệm với tôi vì làm tôi mãi suy nghĩ đến em không ngủ được đây!! Làm cho mắt của tôi thâm xì rồi đây! Bây giờ em phải tính như nào hửm??" -Freen dần tiến tới Becky ngồi nghiêng trên bàn, tay nâng lấy càm của con bé.
"Em..emm.." -Becky bối rối vội cúi đầu ngay xuống khẽ rụt rè.
"Làm sao tôi khiến em sợ tôi à?!"
Becky cảm giác người mình giờ đây đã nóng rang lên vì ngại ngùng. Con bé cũng không ngờ chị ấy lại chủ động đến như vậy.
"K..không em.. không sợ chị.. em cũng. Không biết mình như nào nữa.. thật tình thì em cũng cảm giác có gì đó rất lạ.. khi nghĩ đến chị..."
Freen dường như giờ đã không còn nghe rõ thấy những gì mà con bé đã nói nữa rồi. Ánh mắt cô bây giờ tập trung đến môi của em. Nâng lấy càm của em một lần nữa rồi vô thức mà nói.
"Môi em.. đẹp quá.."
Cũng không đợi thêm một giây phút nào Freen cúi người mà khẽ chạm vào đôi môi phía trước.
"Ưmm..mm chị.."
Trong phòng ăn sang trọng đấy, tiếng nhạc du dương đấy. Chỉ là chút chạm nhẹ nhưng đã khiến cho Freen rân rân cả nguời. Becky lúc này bất ngờ tròn xoe mắt nhìn người phía trước chiếm lấy nụ hôn đầu của mình. Nhưng con bé không chút phản kháng với đều này, liếm lấy vành môi cảm nhận vị ngọt.
"Ngọt quá, môi em cũng tuyệt thật!" -Freen vẫn giữ lấy càm của Becky, ánh mắt u mê nhìn nàng
"Em..m em.. em cũng có cảm giác rất lạ với chị, nhưng em cũng không rõ đó là gì.." -Becky bối rối lãng tránh ánh mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống mình
"Nào.. thế bây giờ em có thể xác định được cảm giác đó chưa hả cô gái nhỏ?" -Ánh mắt lượng lờ đến ngực con bé.
"Em.." -Chiếc mặt đỏ của Becky càng ngày càng lộ rõ.
Thấy được sự bối rối Freen nhanh chống đứng dậy, tiến về tủ phía sau lưng em rồi cầm lấy một chai champagne đã được chuẩn bị sẵn.
"Thôi được rồi.. nào em uống được champagne chứ? Tôi có chuẩn bị chút, không khí như này có lẽ quá tiếc nếu bỏ lỡ đi nó!" -Chả đợi nàng quyết tay cô đã bật nắp rót thẳng vào ly của Becky.
"Em sẽ say mất... Em không giỏi uống đâu ạ!" -Con bé bối rối vẫy tay từ chối.
"Nào.. bây giờ tôi muốn thấy em say được không..?" -Cô tiếp tục tiến đến chổ Becky cầm đưa ly rượu vào tay nàng. Nâng ly rượu lên cho Becky uống hết cạn.
Cả hai cứ vậy một người chuốc một người thì như con mèo nhỏ nghe lời uống hết ly này đến ly khác.Con bé chỉ uống được vài ly đã ngà ngà say, gục thẳng vào người Freen. Người đối diện cũng bất ngờ khi con bé đã say nhanh đến vậy. Xoa lấy đầu em.
"Ha.. chỉ mới vài ly mà em đã như vậy rồi sao hả cô mèo nhỏ của tôi...!"
Hếttttt chap 8
🌚 -Ý là mụi người muốn Freen làm như nào đây 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro