Chap 46. Komm zurück- End
... xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi
...
Becky bây giờ em vỡ oà cảm xúc của mình rồi, nhìn vào mắt Freen thật lâu rồi em nấc lên với cảm xúc.
"Chị.. chị đã tha thứ cho em rồi hay sao?"
Freen chỉ nhìn em, mỉm cười rồi ôm lấy em vào lòng, sưởi ấm lấy con tim đầy vết thương của em.
"Ngoan nào, từ giờ hãy cho chị được yêu em thêm một lần nữa có được không?."
Rời khỏi cái ôm ấm áp, Freen nhìn Becky bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhất, vén lấy tóc của em rồi nâng mặt của em lên để đối diện với mặt mình mà nhẹ nhàng nói tiếp.
"Nào cô gái xinh đẹp trước mặt tôi.. em có đồng ý làm người yêu.. à không làm vợ của tôi có được không?"
Becky lòng em đã thật sự chữa lành được mớ vết thương rồi, ánh mắt sáng lên cảm xúc lẫn lộn hết cả lên khi nghe những lời ngọt ngào đấy của Freen. Em bật khóc, ôm chằm lấy Freen vào lòng mà thút thít.
"Em thật sự.. rất vui P'Freen à, có lẽ đây sẽ là ngày mới của tuổi mới với đầy ngập sự hạnh phúc.. em.. đồng ý ạ!"
Freen cảm nhận được sự hạnh phúc, giờ đây cô đã làm được Freen đã vượt qua rào cản của bản thân mình chấp nhận đối diện với sự thật, vì thật sự cô rất yêu Becky.
"Becky.. lần này hãy để chị chăm sóc, bảo vệ em từ giờ và cả đời này có được không?"
Freen đã quỵ gối của mình xuống, móc trong túi ra chiếc hộp mở ra thì mới thấy là nhẫn của cả hai lúc trước từng mang làm cho Becky rất bất ngờ, rõ là cả hai đã tháo ra hết rồi, thì làm cách nào mà nó lại nằm ở đây cơ chứ??!
....
Lần Freen rời khỏi căn nhà của cả hai, thì sự hiện diện của Becky trong chính căn nhà trống vắng đó chỉ khiến cho em cảm giác tuyệt vọng mà thôi... Em đã lên phòng và thấy chiếc nhẫn của Freen đã nằm trên bàn sự tiếc nuối tổn thương của em càng tệ hơn. Em nằm trên giường hàng tiếng đồng hồ, chấp niệm những ký ức gian dở.. em nhìn vào chiếc nhẫn của mình trên tay rất lâu rồi quyết định tháo bỏ đặt cạnh chiếc nhẫn của Freen. Ánh mắt vô cùng đau xót rời đi.. một lần nữa em xoay đầu nhìn lại cặp nhẫn được đặt gọn gàng ở trên bàn lòng ngập tràng sự đau thương.
Và ngày thứ hai sau đó, Freen đã trở về định chỉ muốn xem xét rằng Becky vẫn còn ở đấy hay đã về nhà của mình rồi. Sau khi đã xác định được Becky không còn ở nhà nữa, cô đã bước vào phòng của mình và nhìn lại những ký ức đã từng đẹp nhất trong chính căn phòng này..
Ánh mắt chạm đến cặp nhẫn được đặt trên bàn, Freen tiến đến cầm nó lên ngắm nhìn.. cô lại yếu đuối thêm một lần nữa. Freen đã cầm cặp nhẫn vào lòng mà khóc. Cô đã khóc đến nổi mệt nhoà, giữ thật chặt đôi nhẫn rồi cho nó vào túi áo của mình, lặng lẽ rời đi.
Đến bây giờ thì nó đã trở lại rồi.. trở lại đúng như cái cách bọn họ đến với nhau - hạnh phúc- ngọt ngào- thấu hiểu và cả là sự tha thứ cho nhau.
...
Freen trao nhẫn cho em, nhìn em hạnh phúc cô thật sự đã lựa chọn đúng rồi. Trao cho em nụ hôn đầy ngọt ngào đầy sự nhớ thương của những tháng ngày xa cách nhau.
"Nào cô dâu của chị.. mau về thôi nào."
"Dạ chị, mình đi thôi ạ"
"Vậy bây giờ em chính thức là.. vợ của chị rồi, chị có vợ rồi hay sao. Ồ chắc phải mau chống kiếm tiền để nuôi cô vợ nhỏ này thôi!"
"Ẩu.. chị vẫn chưa kiếm đủ tiền hay sao? Chủ tịch tập đoàn lớn cũng như là sếp của ông anh em mà giờ lại than vãn việc kiếm tiền nuôi vợ hả?!"
"Thì không phải cô vợ nhỏ của chị thích uống trà sữa hay sao? Ngày nào cũng uống, mốt sau này chắc hết tiền mất!!"
"Ơ hay.. chị đấy! Chỉ là ly trà sữa thôi mà đến mức đó luôn đó hả?!"
Cả hai đã đan tay nhau tiến về khách sạn, nụ cười trên môi của cặp đôi phía trước thật hạnh phúc làm sao.. đôi bàn tay của cả hai nắm rất chặt dường như sẽ không để đối phương phải rời xa thêm một lần nào nữa vậy.
"🐸(P'Nam): Sau cơn mưa bầu trời sẽ sáng."
Những kế hoạch của cả hai được nhanh chống diễn ra với sự đồng ý của hai bên gia đình. Cả hai đã chuẩn bị không quá nhiều, buổi tiệc cưới của cả hai cũng được tổ chức tại bãi biển trải dài cát trắng.
Tại sao cứ phải là biển? Vì biển là nơi cả hai cảm giác được yên bình nhất.. được cảm giác được an toàn nhất, cả hai đều yêu biển và yêu nhau lời hứa sẽ tổ chức lễ cưới tại biển cũng đã thành sự thật rồi.
Tiến ra cùng áo cưới trắng hồng nhẹ nhàng cùng với tiếng vỗ tay ủng hộ của hai bên gia đình, nắm tay nhau thật chặt.
Freen nhìn vào đôi mắt long lanh ngẫn lệ của em, đem một chút tâm tư chìm vào. Freen khẽ nâng tay em lên nhẹ nhàng từ tốn mà bắt đầu nói.
"Becky, chị rất vui thật sự rất vui khi được đứng tại đây, được ngắm nhìn em trong chiếc váy cưới lộng lẫy này, được nắm tay em một cách trưởng thành hơn, chị thật sự đã trải qua quá nhiều suy nghĩ trong đầu của mình nhưng có lẽ mọi chuyện giờ đã quá tuyệt vời rồi.. từ giờ và về sau chị chỉ có mỗi mình em thôi Becky. Chị chỉ mong rằng sau này chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc, luôn ở cạnh bên nhau, chia sẻ, thấu hiểu, chữa lành trái tim cho nhau.. được chứ Becky?? Và.. em đồng ý làm vợ chị nhá!!"
Becky đã rưng rung nước mắt rồi, Freen đã dịu dàng cầm nhẫn trên tay mang vào tay cho em, không vì phải bắt tâm trạng mọi người trùng xuống thì Becky có lẽ đã khóc mất thôi. Em cũng đồng ý mà đưa tay cho Freen trao nhẫn vào. Mỉm cười nhìn chị, em cầm chiếc nhẫn còn lại lên, giọng có chút rung nhẹ vì chất chứa bao nổi niềm.
"Em cũng thật sự thật sự cảm ơn chị.. cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, tạo ra một sắc màu thật tuyệt. Đến thời điểm này, có lẽ em vẫn không thể nào có thể quên đi những nụ cười của chị, những hành động nhẹ nhàng yêu thương đấy của chị.. quả thật, chị là một người rất tuyệt vời P'Freen ạ. Hôm nay, em cũng đã rất vui và rất hạnh phúc khi được mặc trên người chiếc váy vô giá này, nó đánh giấu rằng em sẽ thuộc về chị chăng.. em cũng rất hồi hộp khi đứng ở đây, nhưng chả sao nữa rồi bây giờ chúng ta đã thật sự thuộc về nhau rồi sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa đúng không chị? Hmm.. P'Freen chị.. có đồng ý làm.. vợ của em không?"
Becky đồng thời cũng trao chiếc nhẫn vào tay của Freen, sau tất cả cả hai trao nhau một nụ hôn thật sâu.
Nụ hôn sâu đậm, cái nụ hôn của sự hạnh phúc và tình yêu mãnh liệt của họ.
—————•—————
Ngày 4.12.2023
"Beckyy!! Mau dậy đi em!! Phải nhanh cho lịch trình lần này, chị biết hôm nay có lẽ hơi bận rộn nhưng ráng thêm chút nữa nhá. Mình xong cái sự kiện này đã, rồi tối mình sẽ bay luôn!!"
Becky bị quản lý của mình đánh thức khi con bé chỉ mới vừa chìm vào giấc ngủ vài tiếng ít ỏi trong ngày dài chạy các chương trình.
Hôm nay lịch trình của em bận rộn quá, các fan và công ty cũng tổ chức cho em một buổi sinh nhật nhỏ đồng thời cũng như tiệc chia tay em khi em rời khỏi Bangkok.
Chia tay gì chứ? Phải! Becky lựa chọn rời khỏi Thái Lan dự định sẽ tiếp tục cuộc sống học tập và làm việc của mình tại Anh.
Những thứ vừa rồi có lẽ chỉ là mơ hay sao?! Đúng..là Một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ đầy hạnh phúc nổi niềm bên người con gái em yêu. Nhưng sự thật đắng lòng quá.. Freen vẫn như vậy.. vẫn mãi mãi rời xa em.
Nhăn mặt khi cơn đau đầu muốn làm cho em nôn, cái gì vậy chứ? Con bé cười khảy, lắc đầu mà trấn tỉnh bản thân.
"Thật ngu ngốc Becky ạ, làm sao mày lại mơ ra giấc mơ như vậy chứ?? Tỉnh táo lại đi!! Mày vẫn mãi chấp niệm như vậy hay sao?? Cố đi đừng làm bản thân mình tệ hơn nữa Becky à.. họ thật sự rời xa màyy rồi.."
Cái suy nghĩ trong em cứ như con chiến mã bị thương ở chân vậy, dù ngừoi ở trên muốn chiến đấu nhưng con ngựa đau chân đến nổi không còn sức mà tiến lên phía trước đấu tranh vậy!! Thật tồi tệ.
Chấp nhận cái sự thật vì vậy mà em cứ lao đầu không ngừng nghỉ về công việc của mình, em luôn tỏ ra vui vẻ đầy năng lượng trước máy quay nhưng vẫn khóc lóc ôm lấy bản thân của mình mà trải lòng của những đêm.
Quyết định sang Anh của em được gia đình em rất ủng hộ, nhất là Richie anh ấy cũng từ bỏ công việc của mình tại công ty của Freen và sẽ sang Anh cùng em gái mình để có thể chăm sóc cho con bé. Tuy ba mẹ có phần buồn vì phải xa con gái của mình, nhưng họ lại thấy rất vui khi Becky đã chịu mở lòng hơn một chút để có thể quên đi mọi thứ với Freen.
Sau buổi quay cuối cùng của em tại Thái Lan, em đã cố gắng kiềm cảm xúc của mình nhất mà gửi lời cho các Fan cho những người ủng hộ em, dù em rời xa BangKok này nhưng em vẫn mãi tiếp tục công việc diễn viên này của em sẽ mong mọi người vẫn ủng hộ dù là xa hay gần.
Đối với Freen, thật ra cô đã rất đau khổ khi rời xa Becky, cô vẫn mãi dõi theo những hoạt động của em trên tất cả nền tảng xã hội. Nhưng vì những gì em đã làm có lẽ cô đã không thể mở lòng thêm lần nữa rồi, cô cố gắng vùi lấp con tim của mình bằng những tài liệu, những công việc hàng ngàn giờ, cô giam mình vào cái gọi là bận rộn. Cô vẫn giữ hai chiếc nhẫn đấy, quả thật Freen đã quay về mà lấy lại cặp nhẫn và đặt nó trên bàn làm việc của mình coi như đây là chút kỷ niệm đẹp cuối cùng mà cô chấp nhận nó.
"Sinh nhật vui vẻ nhá bé con của chị 🦦"
Tối đó hai anh em nhà Armstrong bắt đầu chuyến bay của mình sang Anh quê hương của em. Bây giờ có lẽ phải bắt đầu lại một cuộc sống mới mẻ hơn rồi Becky à. Đáp xuống sân bay không quá lâu em đã cầm điện thoại của mình lên mà nhắn cho ai đấy, tựa vào cửa kính xe em thở phào rồi mỉm cười.
Đã qua 6 tháng.. không đủ để quên, nhưng đã đủ để cho em mở lòng?!
End.
Haizz sau bao nhiêu ngày vật vả với đống hỗn loạn trong đầu thì đây.. có lẽ là kết thúc mà mình nghĩ "ổn"
Vậy vì nên những gì có lẽ về sau này mình sẽ cho vào ký ức thật đẹp.
Cảm ơn tất cả mọi người đã đi qua suốt chặng đường với mình.. cảm ơn rất nhiều. Suốt 5 tháng vừa qua, đã có rất nhiều kỷ niệm đối với một tay viết mới như mình thì thật sự điều này đã rất hạnh phúc rồi., từ lúc mà những câu văn non chẹt cho đến những thước drama bẻ láy của mình thì rất rất trưởng thành theo gốc nhìn của bản thân mình rồi á 😝.
Nếu như nó không phù hợp với cách nhìn mọi người thì hãy mong cho tuii xin lỗi.
Cũng cảm ơn đã đồng hành và cho tui thêm một ít nghị lực vui vẻ, và ý văn nhá~ khapkhunnakha~
Kết thúc vào ngày đẹp trời 🥰
5.8.2023 🥰 cảm ơn vì FreenBecky đã đến với tôi, cảm ơn wattpad... và lời cuối cùng cảm ơn vì đã luôn bên tuiiiii thời điểm này.
Nếu có bất cứ điều gì buồn hãy tìm tui nha~ vẫn mãi chia sẻ. Có lẽ việc dừng bước tại đây là một nổi hụt hẫng nhưng mình sẽ cố tìm một content khác để tập viết chăng? Mà thoaiiiii~ chúng ta đã ở đây đến giây cuối của truyện CKM rồi, chỉ mong sau này dù có ra sau thì CKM vẫn có một chút gì đó ấn tượng trong mắt của đọc giả ạ 🥰
Tìm tuii tại
IG: pn.choco
CKM_5.8.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro