Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44. Sinh nhật khó quên



Cả hai cũng ngồi lại tại chiếc bàn gần bãi biển ở đấy, ánh đèn nhẹ nhàng cùng với những làng gió biển phản phất.. Bàn ăn đơn giãn chỉ vài món, cùng với nó là hai ly rượu vang điểm chút tình.

  Tiệc tùng hay bay nhảy âm nhạc xập xình cho một buổi sinh nhật thì ở đây không có.. đơn giản chỉ có vậy, chỉ có mỗi hai người hai cảm xúc rung động riêng dành cho nhau.

Becky ngại ngùng ngỡ như đây là một giấc mơ vậy, em đã rất ao ước được trở về cảm giác hạnh phúc lúc trước,.. bây giờ đây trong buổi sinh nhật này của em nó dường như trở nên hạnh phúc vô cùng, thật khó để có thể quên.

Freen vẫn chăm chú nhìn về khoảng không giữa biển và bầu trời đầy sao phía trước mắt mình. Một lúc sau thì nhìn về cô gái nhỏ.. cầm ly rượu trên tay Freen nhấp nhẹ rồi thở hắt ra mở lời với em.

  "Bầu trời nơi biển cả thật đẹp. Rất đẹp giống như em.."

Becky ngưng tay, em nghe thấy rõ, rất rõ những lời mà Freen đã nói.. đã lâu lắm rồi Becky chưa được nghe những lời ngọt ngào đấy từ Freen, bây giờ được nghe những lời đấy lòng em giờ không còn vui nữa đó chỉ là nổi đau.. quặn thắt trong tim của em. Mắt em giờ đây cũng đã cay xè rồi, nhưng vẫn cố ngước mặt lên nở nụ cười nhìn về Freen.

  "Dạ.. em cảm ơn chị, đã rất lâu rồi chúng ta mới được dùng chung bữa như vậy.."

  "Ừ.. phải rồi, đã hơn 3 tháng rồi. Haizz thời gian trôi nhanh đến vậy, mà.. tại sao tâm trí của chị vẫn mãi ở đó. Chị chỉ mong có thể nào đấy.. quên đi hết, nó sẽ nhẹ nhàng hơn."

Freen tiến về Becky khoác vào cho em chiếc áo, cầm ly rượu của mình lên mà tiến về phía bãi cát trắng. Trời cũng đã gió nhiều cộng thêm đây là vùng biển, gió biển sẽ rất dễ làm cho người ta mau cảm bệnh.

Tinh ý, hiền từ, nhẹ nhàng, ấm áp.. đó là những thứ Freen có. Đó cũng từng được Freen đặt cách dùng cho mỗi mình Becky.. bây giờ chỉ còn lại là sự quan tâm nhất thời thôi hay sao..

  Giữ lấy chiếc áo trên vai mình, Becky cũng tiến đến chổ của Freen đứng. Cả màn đêm giờ đây chỉ có mỗi hai con người đang cô đơn trong chính mối quan hệ của mình.

Cả hai đứng nhìn lên bầu trời đây sao, hôm nay quả thật trời rất đẹp. Những ánh sao nó cứ lấp lánh trên đầu, cũng hay khi nó giống như rất nhiều kỷ niệm của cả hai, cứ mãi hiện ở đấy in dấu ở đấy vẫn ở đấy mà sáng rực rỡ.

Không khí có chút im lặng.. Freen nhìn về em cố mà tìm cái gì để mở lời.

  "Em không thấy lạnh à?"

  "Em..không. Chả phải chị cũng đã khoác áo cho em rồi hay sao?"

  "Ừ nhỉ.. mà.. gần hết ngày rồi đấy Becky.Hmm.. chắc em cũng đã chuẩn bị cho ngày mới tuổi mới rồi nhỉ?"

"Cái gì đến rồi cũng đến thôi chị ạ.. em chuẩn bị gì bây giờ, tuổi mới sao.. đó chỉ là một con số thôi mà, em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Em chỉ sợ mỗi khi đến số to hơn là da mặt của em sẽ nhăn nhúm lại đấy!"

Cả hai đều cười vì lời nói của cô bé nhỏ.. thật bất công! Yêu nhau mà phải thể hiện bằng nổi niềm như vậy hay sao..

"Chị.. thấy em dạo này xinh hơn nhiều rồi, các báo đài đưa tin em nhiều..bé con nổi tiếng quá rồi.."

Freen vừa nói vừa quay sang Becky mà vô thức dùng tay của mình xoa đầu của Becky.

Nhận được sự ấm áp đấy, Becky bây giờ không thể nào có thể kiềm được cảm xúc của mình.. em khóc rồi. Em khóc như một đứa trẻ, sự tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần của em giờ đây đã được giải phóng.

Em khóc làm cho Freen cũng hoảng, vội vàng ôm lấy em, xoa lấy tấm lưng của em. Trao cho em nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.. dịu dàng mà an ủi.

"Becca của chị.. khóc sẽ rất xấu! Đừng khóc nữa, em là đứa trẻ ngoan mà đúng chứ.. bây giờ đây cũng cận kề với ngày mới rồi Bec.. em hãy ước đi, nhắm mắt lại ước điều ước trong.. sinh nhật của em đi, đừng khóc nữa.."

Nước mắt vẫn lăn dài, em ôm thật chặt Freen vào người mình cảm nhận được sự ấm áp cuối cùng này.

Em nhắm mắt lại..

Em ước rồi..

  "Mong sau.. thời gian trở lại em sẽ mãi là một cô gái nhỏ của chị.. sẽ mãi mãi, nhất định!"

Em ôm lấy Freen thêm thật lâu..

Cả hai ngồi lại dười làng cát trắng, nhìn nhau, mỉm cười cùng nhau, cảm xúc khó tả cùng nhau.

  "Becky.. em đã ước gì thế?"

  "Ẩu...em sẽ không nói cho chị biết đâu!!"

  "Ể..được rồi được rồi chị sẽ không hỏi nữa, chị chỉ mong đó sẽ là điều tốt đẹp dành cho em, cảm ơn em vì suốt thời gian qua.. đã bên chị, nếu không có em có lẽ chị sẽ không bao thấy được thế giới này còn rất nhiều sắc màu..có lẽ chị cũng không cảm nhận được sự ấm áp từ cô bé nhỏ như em,chắc chị chỉ mãi chôn vùi vào đống ký ức tồi tệ. Chà.. chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau có phải vậy không.. thật là một khoảng thời gian tươi đẹp.."

  "Phải nhỉ.. chúng ta có rất nhiều kỷ niệm đẹp..mọi thứ thật tuyệt vời, nếu như mọi chuyện không phải do em làm thì chắc có lẽ bây giờ đây chúng ta đã rất hạnh phúc rồi.."

Becky ngước nhìn về nhưng ngôi sao trên đầu mình, nước mắt lại ướt nghẹn..

  "Becky.. chị xin lỗi em, có lẽ chị sẽ không còn mãi bên em bảo vệ cho em được nữa rồi, xin lỗi em.. vì những lời hứa."

   "Chị đừng xin lỗi em làm gì, bản thân em đã dơ bẩn rồi.. làm sao có tư cách gì mà nhận lời xin lỗi của chị chứ!! Người đã đạp phá mối quan hệ này là em.. em chính là đứa gây lỗi có lỗi nhất. Em xin lỗi chị.. em thật sự xin lỗi chị..P'Freen à.."

  "Thôi, em cũng không có lỗi.. nhưng dù sao nó cũng đã qua lâu rồi. Nhắc lại chỉ thêm đau lòng thôi.. ngoan nào, cũng khuya lắm rồi chúng ta vào phòng thôi không sương xuống thì cảm mất."

   Lau vội đi hàng mi ướt đẫm của mình, em ngoan ngoãn đứng lên bước vào trong cùng Freen.

Sau khi đã vào đến phòng, cả hai nằm cùng nhau trên một giường, lúc đầu dự định sẽ về sớm mà hai đứa cứ mãi chìm đắm trong vẻ đẹp của biển cả nên giờ trời rất khuya chạy xe về lúc này cũng khá nguy hiểm.

Tuy chung giường nhưng hai người vẫn còn cái gì đó ràng buột ngăn cách vậy nằm cách xa nhau tới nổi hai đứa muốn rớt xuống sàn luôn mà.

Không khí lại bắt đầu trầm lặng nữa rồi, Becky đang cố nhắm mắt lại để ráng vào giấc mà sao khó dữ thần, lòng em giờ đây nặng nề vô cùng, bổng bên kia đầu giường thỏ thẻ hỏi em.

   "Bec..Bec.. em ngủ chưa dạ??"

  Becky quay đầu lại, thì người bên kia cũng quay người lại hai ánh mắt chạm vào nhau giữa đêm tối như này hai ánh mắt long lanh mà nhìn nhau. Becky cũng thỏ thẻ..

  "Em chưa.. sao thế chị?"

  "Ngày mai em có vướng lịch trình nào không? Chị định sẽ ở lại thêm nửa buổi nữa ngắm nhìn bình minh rồi sẽ đi dạo vòng quanh khu này lần nữa.."

Becky cau mày.

  "Dạ? Lần nữa là sao ạ? Chị từng đến đây với ai sao?"

  "Không.. phải. Đây là chổ chị sinh ra đấy Becky, thời gian trước ba mẹ chị đã từng gặp mặt và hẹn hò ở đây.. thật không thể tin được, bọn họ rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nổi cả hai đều muốn xem nơi đầu tiên gặp nhau này là quê hương của họ vậy.. họ chuyển đến đây sinh sống cùng nhau, yêu thương che chở cho nhau.. đến khi chị được sinh ra đời, ông ấy vì áp lực tiền nông rồi lại sinh ra cái thối hư bia rượu hành hạ mẹ con chị.."

  "Vậy á.. thì ra đây là nơi mà chị đã được sinh ra, vậy gọi đúng là quê hương của chị đúng không?"

  "Ừmmm đúng vậy.. quê hương của chị, chị có rất nhiều người bạn thuở nhỏ, tinh nghịch, phá phách,.. thật sự đã rất lâu rất lâu rồi chị mới có thể đến nơi đây.. nên cũng muốn dắt em đi dạo xung quanh rồi mới đi."

  Becky mỉm cười nhìn về Freen, em rón rén dùng tay mình để vén tóc chị.

  "Dạ.. ngày mai em cũng không có lịch trình.. vậy mai chúng ta sẽ đi chị nhá!"

  "Được rồi vậy bé phải ngủ sớm, có muốn ngắm nhìn bình minh cùng chị chứ?"

  "Dạ có chứ ạ.."

  "Vậy rồi ngoan ngủ sớm đi nào.."

  Nói rồi Freen xoay ngừoi lại trùm chăn kéo gần như hết người, làm cho con bé có chút buồn.

  "P'Freen..em.."

Nghe thấy tiếng gọi của Becky, Freen cũng ngó ra sau để nghe em hỏi.

  "Hửm sao đấy?!"

"Em..có thể ôm.. chị có được không?"

Freen chỉ im lặng không đáp lấy lời của em, chỉnh lấy gối của mình rồi nằm xuống.

Becky thêm hụt hẫng, em cũng chuẩn bị xoay người lại thì đã được Freen quay sang kéo em vào lòng, giọng ấm áp mà nói.

  "Ngoan ngủ sớm đi..thức khuya như vậy sáng dậy không nổi thì chị sẽ bỏ em lại đây luôn đấy!"

  Becky rất bất ngờ khi Freen ôm chằm lấy em, sự ấm áp quen thuộc của Freen làm Becky thấy hạnh vô cùng, em siết chặt con người đó như sợ lỏng tay sẽ vuột mất vậy, em rút thật sâu vào người chị, tận hưởng mùi hương trên cơ thể chị đêm..cuối cùng này.

Sáng Freen vẫn là người luôn dậy sớm nhất, khẽ lay cô gái nhỏ của mình dậy.

"BecBec dậy mau đi nè, mặt trời sắp lên cao luôn rồi, em không mau dậy là sẽ không ngấm nhìn được cảnh đẹp đâu đấy..!!"

Nghe tiếng gọi thầm thì của Freen, Becky dụi dụi mắt mình mà lòm còm ngồi dậy. Em tiến đến chổ Freen đang đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn được cảnh vật trước mắt mình khiến cho Becky mở to mắt.

Cảnh vật thật tuyệt vời, em ngắm nhìn đường ánh sáng đang từ từ mà hiện lên trên đường chân trời xa tít phía trước mắt mình, tay Freen đan vào em khẽ nói.

"Chúc em một ngày mới tốt lành.."


——————————

Cả hai cùng nhau ăn sáng rồi cũng rời khách sạn để tản bộ xung quanh.

Nơi đây cũng không quá nhộn nhịp hay đông đúc người dân, đa phần các người dân thường làm việc bằng các nghề biển. Có các nhà cũng chuyển dần về thành phố mà sinh sống, giờ đây cũng chỉ có vài căn nhà.

Freen cũng còn nhớ rất rõ bọn nhỏ cùng lứa tuổi với cô giờ cũng đã trưởng thành hết rồi, đi vài bước đã gặp được vài người. Họ vui vẻ hỏi thăm nhau qua lại, rất ít người nhận ra Freen, toàn bộ chỉ là Freen chủ động đến bắt chuyện.

Làng da họ rám nắng, kiên cường với biển cả cũng chỉ ít vì miếng ăn manh cá. Cũng có người thở than vì rất muốn lên chốn phồn hoa mà sinh sống, ở đây chỉ có cực khổ sóng gió biển cả, nhưng họ không đủ điều kiện và một phần lớn họ ở lại vì đây là quê hương họ là cái nơi họ lớn lên, quen dần với không khí gió biển rồi giờ nói đi là đi thì chả được.

Cả hai vẫn cứ miệt mài dạo quanh, giờ đây Freen cười rất nhiều dường như cảm giác về lại quê hương sau bao lâu sẽ vui như vậy hay sao..??

Bổng có tiếng gọi từ phía sau Freen làm cho cả hai đều quay đầu lại.

"P'Freen!! P'Freen ơi!! Chờ em một chút!!"

Một cô gái trẻ, nước da trắng nỏn khác xa với những người dân ở đây, đang vẫy vẫy tay về phía hai người mà gọi. Chờ đợi cô nàng lạ lẫm đó đến Freen cũng Becky đều nhăn mặt không biết đó là ai cả. Cô gái trẻ đó tiến đến chổ Freen mà thở hồng hộc.

"Hửm?? Em là ai? Quen biết chị hả??"

"Phù.. chị quên em rồi hả?? Em là Fon nè!!"

Freen nhăn mặt, nhớ lại xíu kí ức ít ỏi của mình, chợt nhớ đến cô gái nhỏ kế nhà cô thường xuyên bị bọn con trai hay ức hiếp rồi hay qua nhà Freen mà mách Freen để chị ta ra giải quyết đây nè.

"Ố!! Nong Fon!! Ủa? Em vẫn còn ở đây à?"

....

Cuộc trò chuyện của hai người khiến Becky có chút áy ngại, em cố cười vui vẻ nhưng nhìn về hai bọn họ cười nói còn vui vẻ hơn nữa lòng có chút khó chịu rồi.. người con gái lạ lẫm trước mặt em có vẻ không có ý gì tốt rồi..

Sự xuất hiện của cô gái tên Fon này có chắc sẽ làm mọi chuyện rối rắm hơn hay không?

Hết chap 44.

Chà~ coi bộ biến căng, thôi tình hình như này chắc tuii kéo chap dài dài cho dui nhà dui cửa he.

À Fon là tên nhân vật trong phim "Secret crush on you" đồng diễn xuất của Becky nhà mình nghennn, lúc đầu định lấy Mon á 🥹 mà sợ bị tay tiến quá 😀

Bới tô cơm hóng chiện cùng Au nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro