Chap 42. Sự dại dột.
Freen thất thỉu không biết não bộ của mình đang trải qua vấn đề gì vừa mới diễn ra. Hoisss cô cần phải tỉnh táo lại, cô định bụng đi tắm cho thoải mái hơn rồi sẽ lên công ty một xíu, mấy nay cô đã bỏ bê công ty của mình quá nhiều rồi, miss cũng rất nhiều cái hộp đồng béo mỡ, cô thư ký cũng than lên than xuống quá trời. Còn chuyện của Becky.. chắc có lẽ cô sẽ tìm cách giải quyết sau vậy..
Becky, em cũng không ở lại căn nhà đó nữa, em chuyển về lại nhà của mình. Ba mẹ em cùng với Richie cũng rất lo lắng vì tình hình hiện tại của em bây giờ. Chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho em nhưng Becky chỉ đụng được vài đũa rồi cũng thôi, lên phòng em thất thỉu ôm mặt mà khóc. Em cũng đọc được những bản tin đó, thật ra chuyện này cũng chả có ích lợi gì cho em cả. Giờ đây Freen đã rời bỏ em rồi, sự thật rằng em đã lên giường cùng người khác!!!
"Becky à, em.. ổn không đấy!!"
Tiếng Richie vọng lại sau cánh cửa.
"Em không sao đâu ạ.."
"Anh vào đấy được chứ??"
"Dạ.."
Richie mở cửa, thấy em gái của mình đang nằm đấy hai mắt đã sưng húp, có lẽ đã khóc rất nhiều. Richie lo lắng mà ngồi xuống hỏi em.
"Có chuyện gì vậy.. Becky.."
Con bé xoay người lại mà kéo chăn lên cao vẫn không đáp trả câu hỏi của anh mình. Richie thở dài, nhìn đứa em mình phải khổ sở như vậy thật không thể chịu nổi mà.
"Becky.. anh không muốn phải như vậy.. anh cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em, Freen và em làm sao vậy?"
"Em.."
"Ngoan nào..hãy nói ra hết đi đừng giữ trong lòng làm gì. Em cứ như vậy thật tồi tệ.. ba mẹ rất lo cho em đấy!"
Vẫn giữ nguyên tư thế như vậy trong chăn con bé thều thào mà nói ra vài chữ.
"Freen.. chị ấy.. rời bỏ em rồi."
Richie rất bất ngờ với những gì em gái mình đã nói, cái gì mà rời bỏ chứ? Không phải cả hai vẫn còn rất hạnh phúc trong khoảng thời gian trước hay sao và cả việc anh chấp nhận hai đứa nữa.
"Em.. bảo sao? Freen rời bỏ em? Chuyện.. này là sao vậy? Hay chỉ là những tin đồ bậy bạ trên mạng xã hội mấy ngày trước mà chị ta không thấu hả!!! Thật đáng chết! Chị ta đừng có ỷ là quyền thế xong quen con gái nhà người ta khi vui thì giữ không vui lại bỏ như vậy chứ!! Anh phải cho chị ta biết tay mới được!! Làm em gái của anh ra thế này..."
Richie nóng phừng phừng sắn cái tay áo đứng dậy định bước ra ngoài láy xe đến ngay nhà của Freen để nói chuyện phải quấy.
Becky nghe anh mình cảm thán mấy câu thì bật dậy ngay. Cái con người gì mà hở ra là đánh đá khác xa với cái ngoài điển trai điềm đạm hết sức. Lau vội nước mắt em kéo tay anh trai mình lại mà đáp vội.
"Anh này làm cái gì vậy.? Anh đấy suốt ngày chỉ nghĩ mấy cái linh tinh!"
"Hửm?? Chứ sao nữa, thì chính em bảo Freen bỏ em mà? Làm sao mà bỏ em, chả phải có mấy tin đồn vớ vẩn gì với cô đạo diễn gì gì đó sao! Thì anh chỉ nghĩ cô ta ghen rồi mới bỏ em thôi! Chứ muốn sao nữa!!"
Becky ngồi ngay ngắn lại, chất giọng có chút khàn vì đã khóc rất nhiều, gương mặt tiều tuỵ không kém.
"Em.. thật ra.. không phải Freen giận em vì lý do đó.. mà tại vì em sai. Anh biết cái tin mới nhất vừa đây chứ? Em bị tên khốn kia vô tình bị đánh thuốc.. thật tình lúc đó em chả thể tỉnh táo, Sam đã đưa em về nhà.. và có những hành động không đúng đắn! Điều này được Freen biết ngay sau khi em về nhà.. chị ấy không tức giận hay làm bất kì điều gì bạo lực với em cả, chị ấy chịu đựng đấy anh có biết không!? Có lẽ.. Freen chả thể nào có thể chấp nhận được tội lỗi mà em đã tạo ra!! Richie người của em giờ đây thật dơ bẩn.."
Nói rồi con bé khóc thật to rồi đánh thùm thụp vào người mình. Richie nhìn thấy cái cảnh tượng trước mắt cũng chua xót cản lấy em mình lại mà ôm lấy dỗ dành.
Becky thật đáng thương, em chưa hề có lỗi trong sự việc lần này vậy mà giờ đây em phải khổ sở trong sự đau đớn giằn vặt như vậy. Được Richie ôm vào lòng xoa dịu, em lại khóc to hơn gần như trút hết nổi lòng của mình vào người anh trai trước mặt vậy. Richie thật sự không biết phải làm cách nào để có thể đem lại sự trong trắng cho em mình cả, anh vỗ về em mình thật lâu cho đến khi Becky mệt mỏi mà thiếp trên vai của anh. Nhẹ nhàng cho cô công chúa nhỏ nằm ngủ, anh tỉ mỉ lau mặt em đang tèm nhem vì nước mắt đắp chăn cho em rồi xuống nhà.
Richie kể hết sự tình cho bố mẹ biết, hai ông bà cũng được phen sốc mẹ của Becky khóc to hơn đau đớn cho đứa con gái của mình phải chịu đựng những điều như vậy. Ba của em chỉ thở dài thường thượt mà ôm lấy bà.
Richie lại trầm ngâm suy nghĩ cái gì đấy, thở dài rồi cũng rời khỏi nhà.
***
"Jim! Cái hợp đồng này sao vậy? Có vấn đề gì với nó, tại sao bên nhà đầu tư lại từ chối một cách thẳng thừng đến như vậy hả?"
Cái phòng làm việc đầy sát khí mà Freen đã tạo ra làm cho Jim cô thư ký của Freen muốn ngột thở, chị ấy hôm nay rất tuyệt tình hung dữ, giao việc cho Jim rất nhiều bắt lỗi rất nhiều gần như coi Jim như bao cát mà trút giận vậy.
Mặc dù có chút đáng ghét khi bị vô tình làm thứ trút giận cho Freen nhưng cô hiểu Freen những ngày gần đây đã mệt mỏi lắm rồi, cô có nghe qua sơ sơ về tình trạng hiện tại của Freen cùng Becky. Những đêm tuy đã hơn 10h Jim mới về vì đống hồ sơ của mình nhưng khi đi ngang qua phòng của Freen vô tình mà thấy được Freen đã khóc rất nhiều đôi mắt sưng húp lại mang vẻ vô cùng tuyệt vọng.., ấy vậy mà sáng ra công ty Freen lại tỏ ra mình không có gì xảy ra luôn cố gắng mạnh mẽ.
"Thật đáng thương.."
Jim ngồi bàn bên này lẩm bẩm nho nhỏ vừa đủ cô nghe, lắc đầu hùi hụi mà tiếc thương cho Freen.
Freen nhăn mặt khi thấy cô thư ký của mình đang làm mấy cái hành động vô bổ gì đó tặc lưỡi mà gõ gõ vào bàn.
"Này! Em đang làm gì vậy Jim? Sao lại nói nhảm một mình thế??"
"Ủa? Chị thấy hả? Gì chớ!! Em có làm gì đâu thì.. thì em phải ráng thống kế lại số liệu hàng trăm số mà chị giao cho emmm nè, tànnnn ác quá mà!!"
Jim giật mình khi bị Freen gọi, cô cũng hơi lúng túng rồi vội vàng mà lấp liếm hành động của mình vừa rồi.
"Gì chứ? Chả phải em bảo "đáng thương" gì đó hay sao? Ai đáng thương cơ chứ??"
"Ể?!!! Chị ngồi đó mà cũng nghe luôn á hả? Em nói nhỏ lắm mà!!!"
"Em mà nói lớn thì chắc cả công ty này đều nghe cả đấy Jim!! Lo tập trung làm việc đi, hôm nay có hẹn với công ty PK phải vậy không? Lúc mấy giờ, em đã chuẩn bị kỹ cho hợp đồng lần này chưa!!"
"Cái người gì mà chả lo cho bản thân gì cả!! Suốt ngày chỉ có công việc công việc!!"
"Jimmm! Em lại nói linh tinh gì nữa vậy hả!? Có nghe chị nói gì không!!!"
"À dạ dạ.. mình có hẹn hả à.. ha.. dạ mình có hẹn với tập đoàn PK vào lúc 19h. Hợp đồng cùng các tài liệu em đã soạn sẳn hết rồi chị mau xem qua đi."
Jim lúng túng hết cả lên, cô cứ lấp ba lấp bấp rồi vội cầm hồ sơ qua cho Freen xem. Freen cũng không muốn nói gì nữa nên cũng im lặng tập trung mà xem tài liệu của mình.
Lúc này điện thoại bên bàn của Jim reo lên, cô chạy ngay đến để nghe.
"Chủ tịch,trưởng phòng bên nhân sự muốn gặp chị ạ?"
Freen cau mài, là Richie sao? Freen suy nghĩ một hồi thì cũng gật đầu đồng ý để gặp.
Cũng không quá lâu Richie bước đến trước cửa phòng của Freen.
"Chào chủ tịch không biết tôi.. có thể nói chuyện riêng với chủ tịch một chút không?"
Freen im lặng mà nhìn về phía Jim, Jim cứ chốp chốp mắt nhìn mặt ngơ ra phải chờ hết 10s mới có thể hiểu ra được vấn đề.
"À à.. em sẽ ra ngoài..hehe xin lỗi chủ tịch não bộ của em nay đi du lịch xíu"
Jim vậy cầm cái laptop cùng đống hồ sơ của mình luii ngay ra ngoài. Để lại hai người có không gian riêng để nói chuyện.
"Có chuyện gì mà anh lại muốn đến tận đây để nói chuyện vậy? Phòng nhân sự có vấn đề gì à?"
"À không.. thật ra chỉ có vài điều nho nhỏ.. sẽ không quá mất nhiều thời gian của Chủ tịch đâu ạ!"
Freen lúc này cũng đứng lên mà lại bàn rót cho Richie ly trà, đặt xuống bàn rồi về lại ngồi đối diện với anh mà nghe.
"Freen..thật ra chuyện về Becky.. Becky hiện tại.. con bé rất tệ, em ấy đã khóc rất nhiều, ăn uống thì ngày có ngày không, bật làm anh của nó nhìn vào cảnh tượng như vậy thật sự không thể chịu nổi Freen à.."
"Tôi..chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi đâu chứ? Em ấy có ăn uống không đều độ là do em ấy? Sao anh lại nói chuyện này với tôi làm gì? Thay vì vậy anh có thể về nhà mà khuyên con bé mà!!"
Freen thật tình cũng rất lo cho Becky, nghe đến em bỏ ăn thì đã thấy lo lắng khó chịu rồi. Nhưng cũng vì.. bây giờ đây cả hai đã không còn là gì của nhau nữa..
Richie nghe những lời của Freen nói mà cố nuốt cơn tức giận vào trong người cố gắng dùng hết sức mình để khuyên giải. Anh thở dài mà tiếp chuyện.
"Becky là đứa bé rất ngoan, đó giờ nó chưa bao giờ phải chịu đựng bất kì điều gì tồi tệ đến như vậy.. cả nhà đều rất cưng chiều nó. Cô biết gì không, con bé đã rất hạnh phúc vui vẻ bên cô những ngày tháng trước, con bé đã cười rất nhiều.. dẫu tôi có ngăn cấm cả hai rồi cũng không nỡ vì nếu làm tổn thương đứa trẻ hồn nhiên như Becky thì thằng anh như tôi cũng rất tồi đấy.."
Richie bỏ lửng lấy lời nói của mình, đưa cả hai vào khoảng không trầm lặng, giọng anh hôm nay chất chứa rất nhiều nổi buồn. Anh thật sự rất đau lòng khi phải chứng kiến nổi đau của hai đứa như thế này. Nhấp lấy tách trà, Richie thở dài rồi tiếp nói lời
"Freen, tôi thật sự đã rất biết ơn cô.. cô đã mang lại niềm vui sự hạnh phúc cho đứa trẻ đấy. Nhưng Freen.. thật sự bây giờ tôi muốn đến đây là vì Becky, tôi không muốn Becky phải đau lòng thêm một giây phút nào nữa.. tôi biết đây là điều quá khó để chấp nhận.. nhưng Freen à, làm ơn có thể nào bỏ qua cho Becky có được không.. em ấy chỉ là một nạn nhân, đó là một sự cố.."
Richie bỗng dưng khuỵ gối xuống sàn, lần này anh đã không kiềm được cảm xúc của mình rồi. Anh đang cầu xin Freen sao?? Cái ngừoi mà lần trước không thể nào chấp nhận được sự thật cả hai quen nhau đây hay sao?!
Freen nhìn thấy cái hành động bất ngờ đó của Richie cũng bối rối cực kì, cô tiến đến đỡ Richie lên.
"Anh đang làm cái gì vậy.."
"Làm ơn.. Becky bây giờ nó đã rất tuyệt vọng rồi, nó đau đớn thì tôi cũng đau đớn gấp ngàn lần, xin cô Freen.. bỏ qua cho Becky có được không.."
...
Liệu rằng cái hành động xuống nước này của Richie có làm được Freen rung động mà có thể tha thứ cho Becky hay không?
"Thật đáng thương"
Hết chap 42
Có lẽ sự thật sẽ không thể che lấp được với sự tổn thương của Freen đâu.. chấp nhận từ bỏ là thứ tốt nhất..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro