Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40. Thật sự.. rời xa


Freen trở về nhà mệt mỏi nằm trên giường, chiếc giường ấm áp lúc trước của cả hai mà giờ đây dường như rất lạnh lẽo. Freen thở dài, ngẫm nghĩ lại hết tất cả mọi chuyện và cô cũng không muốn mọi chuyện sẽ đi thêm quá xa. Suy nghĩ gì đó Freen lại tháo đi chiếc nhẫn trên tay mình ra đó là chiếc nhẫn mà cô và Becky đã từng hẹn ước với nhau,cái hẹn ước mà cô sẽ cùng Becky cưới nhau trên một bãi biển yên bình nơi mà cô và Becky rất thích nhưng bây giờ thì...có lẽ là..

Ngậm ngùi xếp hết đồ đạc của mình vào vali,cô sẽ trở về căn nhà cũ tuy rằng đó cũng chất chứa khá nhiều kỷ niệm của em và cô nhưng còn đây. Đây mới chính là căn nhà mà thật sự thật sự khiến cho cô đau lòng nhất. Đây là nơii hai người sẽ dự định kế hoạch sau kết hôn rồi ở đây thật yên bình thật nhiều cây cỏ cũng rất gần biển...có lẽ bây giờ chắc nó chỉ còn là một ký ức xấu cho Freen ở nơi này mà thôi, rời bỏ là cách tốt hơn cho tâm trạng rối bời này của Freen.

  Cũng đã quá 3h sáng, cô nằm xuống giường khi đã thu xếp hết mọi thứ định chộp mắt để sáng lên bệnh viện mà chăm lấy cô gái ấy..

  BonBon mấy nay lủi thủi có mình trong nhà thấy Freen về thì rất vui mừng vậy mà chú chó con lại nghiêng nghiêng đầu suy tư nhìn về Freen khi chị ấy lại gom hết quần áo của mình vào. BonBon thấy Freen chịu nằm xuống giường thì cũng nhanh chân mà phóng lên nằm cùng với 'mẹ' mình, BonBon nằm gác mặt lên ngực mẹ mình giống như chú chó này cũng hiểu rằng Freen đang bị làm sao mà muốn nằm đấy an ủi Freen vậy.

  Freen nhìn lấy cái hành động nhỏ của BonBon mà bật cười. Xoa lấy đầu của nó vỗ về rồi nhìn lên trần nhà mà nói vào khoảng không.

  "BonBon, có lẽ sau mẹ sẽ không còn cạnh bên con nữa đâu. Mẹ Becky sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Đúng chứ? Becky rất thích con,xa con mẹ sẽ rất nhớ BonBon đấy"

  BonBon nghiêng nghiêng cái đầu lè lưỡi ra thở khì khì nhìn về phía Freen.

  Freen cũng vậy quay xuống mà nhìn chú chó con mà mình cưng chiều nhất mắt Freen lại ướt nhoà rồi. Cô chả thể hiểu tại sao bản thân của mình lại bị quá nhiều điều tồi tệ ập đến, cô đã chịu đựng rất nhiều rồi vậy tại sao bây giờ lại thêm một cú tát thật đau vào mặt nữa vậy nè..

   Ôm lấy BonBon vào lòng, đêm nay chắc lại là ngày cuối cùng bên chú chó dễ thương này rồi, Freen thiếp đi chìm vào giấc ngủ của mình trong những ngày mệt mỏi.

  Sáng ra Freen lê thân mình mệt mỏi trở lại công ty, cô muốn cố gắng tập trung quên hết mọi thứ xung quanh mình, giải quyết hàng tá công việc cô trở lại bệnh viện mua chút ít đồ ăn cho Becky dù sao giờ đây con bé cũng cần cô chăm sóc hơn.

  Bước đến phòng bệnh thì không khỏi bất ngờ, Becky đã bỏ đi đâu mất tiêu dây truyền dịch cũng nằm ngỗn ngang ở đó, rút điện thoại mà gọi cho em vừa xoay người nhìn xuống sàn thì đã thấy chiếc điện thoại của em đã vỡ nát nằm vương vãi ở đấy. Có chút hoảng, bước ra ngoài hỏi nhiều y tá bác sĩ nhưng cũng không thấy em đâu, giờ Becky rất yếu nên ra ngoài nắng gió nữa sẽ lại có chuyện xấu cho xem. Freen mím môi, chạy xung quanh bệnh viện nhưng chả thấy bóng dáng của em đâu tìm cũng cả buổi nhưng không thấy em đâu, suy nghĩ vài điều Freen lập tức lấy xe chạy một mạch về nhà.

  Quả thật, em ấy đang ở nhà người con bé vẫn đang mặc bộ đồ bệnh viện em ấy cười tươi rối mà chơi đùa với BonBon.

  "Này! Becky, em trốn viện đó hả? Tại sao vậy, em có biết cơ thể của em giờ đang rất yếu hay không? Lỡ như có chuyện gì thì sao!! Mau đi lên lại bệnh viện đi."

  "P'Freen chị định rời khỏi chổ này à?"

  Con bé nói với chất giọng vừa đủ nghe tiết tấu có chút bình thãn, tay vẫn đang vuốt ve BonBon.

  Freen cũng có chút bối rối khi thái độ của em như vậy. Nhìn em bình tĩnh nhưng chắc có lẽ em đang cố gắng che đi cảm xúc của mình. Cũng không để Freen trả lời, Becky bê thốc BonBon vào người tiến lại sofa dùng cái chất giọng đều đều mà nói tiếp.

  "Trong bệnh viện ngột ngạt quá, nếu em cứ ở lại đấy thì cũng chỉ thêm mệt thôi. Vã lại em xa BonBon quá lâu rồi, chắc BonBon nhớ em lắm! Em sẽ không trở lại bệnh viện đâu, em muốn cảm giác của một gia đình!"

  Becky vẫn chơi đùa với BonBon, em ấy cười rất tươi với BonBon nhưng ánh mắt lại chất chứa những giọt lệ chuẩn bị mà trực trào.

  "Em đang rất yếu, đừng có tinh nghịch bên ngoài nữa."

"Chị.. định rời bỏ đây sao?"

"Chị.."

"Em định thay bộ đồ bí bách này ra.. nhưng tủ đồ dường như đã làm em ngã quỵ tại đó nó trống vắng đi những bộ đồ của chị. Em hiểu được rồi.. em hiểu mình là đứa trẻ xấu chả ra làm sao, em vậy mà lại còn làm những chuyện như vậy.. làm sao mà chị có thể tha thứ cho em được chứ.."

  Becky lần này đã khóc, BonBon trong lòng của em thấy Becky khóc thì cũng gâu gâu vài cái rồi liếm lấy má của em như cố dỗ dành và lau đi hàng lệ của em vậy.

  Freen đứng yên chứng kiến mọi việc, lòng cô đau lắm chứ nhưng đó làm sao có thể bằng được cái cảm giác nghe tin Becky lên giường cùng một người khác chứ. Freen nắm chặt nấm tay mình lại, cố gắng không để bản thân mình yếu mền mà lại rơi bất kì giọt lệ nào, người đáng thương cũng là Freen mà.

  Liệu rằng Freen có cứng cỗi để đối diện với lời nói sẽ chia xa em hay không?

"Chiếc nhẫn này.. là thứ đã kết nối chúng ta lại với nhau, lần nay chị lại tháo nó ra... vậy có lẽ rằng.. chị..sẽ.. rời xa.. em.. có đúng vậy không P'Freen?!"

  Becky se se chiếc nhẫn trên đôi bàn tay gầy của mình, ngắm nhìn nó thật lâu rồi bước đến chổ Freen đang đứng im lặng tại đó.

  "P'Freen, em thật sự không thể xa chị được!! Làm ơn, làm ơn có được không? Đừng rời xa em.. em xin lỗi chị.. xin lỗi mà.. làm ơn đừng bỏ em có được không.?"

  Becky khóc nất nở lên, bây giờ em sợ rồi em sợ cái cảm giác mà một ai đó rời bỏ mình đi, tâm can của em cũng chịu đựng không nổi rồi em đau đớn đến tột cùng mọi thứ đến với em như một cơn bão, cơn bão to đến nổi cuốn bay mọi thứ.. và cuốn cả người em thương đi..

"Becky! Em đừng như vậy nữa. Chị đã suy nghĩ rất nhiều rồi! Xa em chị thật sự không thể chịu nổi, nhưng em biết gì không.. bây giờ đối mặt với em chị dường như không thể thở nổi, chị đã đau đớn đến nhường nào em có biết không? Làm sao đây hả Becky!! Chị không thể nào quên được những cái hình ảnh đó!! Chị đã mất ngủ nhiều ngày liền chỉ vì những thứ đó cứ lãng vãn trong tâm trí chị. Chị điên mất Becky à!! Làm sao.. em có thể đối xử với chị như vậy hả?? Hả!! Em nói đi!!"

  Freen dường như không thể kiễm soát được cô đã bùng phát những ấm ức trong người mình nhiều ngày liền, đây là cơ hội cô có thể nói ra với em đối diện với sự thật kinh khủng ra sao. Nước mắt của Freen cũng đã rơi, từng dòng thay nhau mà tuông chảy xuống đôi hàng má gầy gò hốc hác của mình.

  Becky bị những lời nói của Freen làm cho em đau đớn, Freen cũng đã chịu quá nhiều sự dày vò rồi. Em làm sao có thể có tư cách gì mà nói nữa chứ! Em ngồi thụp xuống sàn gương mặt bàng hoàng không còn chút cảm xúc gì ngoài những dòng nước mắt thi nhau rơi. Em lấp ba lấp bắp cố nói cái gì đấy, nhưng Freen đã tiến về phòng kéo vội vali của mình đi ngang qua người em. Ngước nhìn chỉ thấy Freen nhanh bước đi tay cứ lau nước mắt liên tục, Becky thẫn thờ như vậy cho đến khi tiếng máy xe làm cho em bừng tỉnh, em chạy thật nhanh ra ngoài để đuổi theo Freen nhưng vì cơ thể quá yếu em vấp ngã..

  Chiếc xe khuất khỏi tầm mắt của Becky, em giờ khóc thật to lên như một đứa trẻ....

***

Freen phóng thật nhanh con xe của mình về nhà, từ đường về cô đã khóc rất nhiều khóc đến nổi không có sức hai mắt đỏ hoe sưng húp lên. Freen ngồi trong xe rất lâu để có thể giữ được 1 chút nhỏ nào đấy bình tĩnh mà mở cửa bước vào nhà.

Lúc Freen rời khỏi chổ Becky, vô tình thấy được qua kính sau thấy em vấp ngã là lòng của Freen đã quặng thắt rồi, cố nghiếng răng nghiếng lợi để có thể đạp ga thật nhanh về đến nhà chứ không yếu lòng thì cô đã bước xuống xe mà ôm cô gái nhỏ tội nghiệp đó vào lòng mà tha thứ mọi thứ rồi.

  Freen vừa bước tới cửa nhà thôi đã có tiếng gọi từ phía xa, quẹt đi hàng lệ chỉnh lại tóc cho dễ nhìn Freen quay đầu lại thì cũng khá bất ngờ.

  "Freen ơi! Chờ tôi chút!! Tôi có chuyện muốn nói với cô!!"

...

  Hết chap.40

  Rồi ngày mai khoảng 16h hoặc 17h có ai muốn đi xem cùng tui phim của con gái nhỏ không ạ?? 🥰
 
Chắc có lẽ sẽ không viết mấy này nữa đâu tui cũng không muốn kết thúc SE cho lắm 😀

  Êi tuii đang để nền giống P'Freen nè nghen 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro