Chap 39. Tồi tệ
Freen tỉnh dậy thì rời đi khỏi phòng mẹ mình khi bà ấy đã ngủ thiếp đi. Cô lặng lẽ mở cửa phòng Becky đang nằm truyền dịch gương mặt của em cũng không khá mấy.. vẫn xanh xao. Lòng Freen có chút gì đó xót cho em nhưng chả có thể nào ngưng quên những điều em đã làm với cô.
Vẫn nhẹ nhàng lau người cho em thay quần áo cho em, nhưng vậy mà Freen chẳng thể nào có thể ngừng suy nghĩ... những cái hình ảnh trên các diễn đàng mạng, những vết trên cơ thể em, những thái độ của em làm cho Freen không thể nào nuốt trôi được nó cứ ám ảnh trong đầu cô suốt cả thời gian vừa qua..
Bây giờ phải làm sao đây.. bây giờ Freen có nên rời bỏ Becky hay cố gắng buông bỏ mọi thứ để có thể bên cạnh một cô gái yêu đuối như Becky...
Freen đã suy nghĩ rất nhiều là bây giờ cô phải làm sao, cô cứ ngồi nhìn Becky như vậy khá lâu ánh mắt chất chứa nhiều muộn phiền. Lúc này Becky đã cựa quậy và mơ màng nói cái gì đó khiến cho Freen không nghe rõ mà phải tiến lại gần hơn để có thể nghe rõ hơn.
"Freen.. đừng vậy.. em.. em không phải như vậy..em không làm gì hết..tất cả.. tất cả là do.."
Freen nhăn mặt khi Becky đang nói linh tinh cái gì đó, khó hiểu đến nổi cô rất muốn lây Becky dậy mà nói rõ những gì mà em ấy đang nói.
"A..thật khó chịu.. em ấy đang nói linh tinh cái quái gì vậy nè."
Tâm trạng bức rức đến nổi cô chai nước trên tay cô đây giờ đã bị bóp méo mó. Freen nhăn mặt mà nhìn xuống chai nước dưới tay mình, bây giờ đang bị cái gì vậy? Cô cũng chả có thể hiểu nổi bản thân mình tại sao lại như vậy, đây là tức giận ư?
Cảm giác bí bách nên cô đã rời phòng bệnh của Becky mà đi vòng quanh sảnh lớn, lựa chọn cho mình một chổ có thể yên tĩnh mà mệt mỏi ngồi tự lưng tại đó.
Cô nhắm nghiền đôi mắt mình lại cố gắng để cho bản thân bình tĩnh hơn nhưng sau khi cô nhắm mắt thì lại toàn thấy những hình ảnh không đẹp đẽ gì,bắt đầu rồi nó lại bắt đầu rồi dòng nước mắt của cô lại không kiểm soát mà tuôn rơi sau ánh mắt đã nhắm nghiền. Có lẽ đây là cách cô thấy mình giải toả đi chút ít gì đó, bình tĩnh chồm người dậy ngắm nhìn những tán cây phía cạnh cố không nghĩ đến bất kỳ điều gì. Ngồi lúc lâu cô nghe tiếng xì xầm từ phía bên kia, tò mò nhìn về hướng các bệnh nhân đang bàn tán. Cô giật mình mà hoảng hốt.
Becky bỗng từ đâu mà lại loạng choạng đi giữa sảnh lớn, nhìn thấy vậy Freen lau đi hai dòng nước mắt còn đọng trên má rồi vội chạy đến mà đỡ lấy em. Nhăn mặt cất lời, trong lời nói lại có đôi chút lo lắng và lại có thêm chút gì đó dỗi hờn.
"Này, em đang làm gì vậy? Người như vầy rồi mà còn đi lung tung vậy hả??!"
Becky mệt mỏi, thở từng hơi khó nhọc trán đổ rất nhiều mồ hôi có lẽ em đã cố gượng từ phòng bệnh mà ra tới đây. Tay em còn có vết rỉ máu vì em không biết cách rút ống kim truyền dịch, nhìn đến đây mà Freen lại xót xa.
Em cảm nhận được sự ấm áp bên cạnh mình mà cố mỉm cười, từng đợt run run mà đáp lời chị.
"Em.. đi tìm chị..em không thể.. thiếu chị.. được.."
Từng lời khó nhọc của Becky cố nói ra, em lúc này lại nhìn vào Freen, thấy được gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đã sưng húp, bên trong vẫn còn vương vấn chút ngấn lệ của Freen mà char hiểu sao trong người em lại quặn thắt lên lòng đau nhói rồi rưng rưng nước mắt.
"Thôi.. đừng nói gì nữa. Em phải cần nằm nghỉ ngơi chứ không phải là đi lung tung như này. Nếu lỡ chị không thấy em thì ai mà phát hiện ra được.!!"
Freen nhìn thấy Becky có phần đi khó nhọc, tuy cơ thể có hơi mệt nhưng Freen vẫn gắng gượng mà ẵm em lên mà bê cho lẹ. Becky hôm nay nhẹ hửng, Freen cũng phải giật mình nay con bé sụt cân nhiều quá.
"Em đấy, ăn uống nhiều vào thiết em nhẹ như tờ giấy vậy... mà, làm sao em có thể biết chị trong viện mà lại đi tìm.?"
Becky cũng có chút bất ngờ khi Freen ẵm sốc mình lên như vậy nhưng thật ra lại lòng của Becky rất vui khi chị ấy vẫn còn quan tâm từng chút với mình.
"Em.. tuy em vẫn mệt mõi nhắm mắt nhưng mùi..hương của chị vẫn động lại ở đấy, em biết chị vẫn luôn bên em cho đến khi em không còn nghe thấy gì nữa thì mới cố gắng đứng lên mà đi tìm chị.. với chả lại..em không thể thiếu chị được, nếu như em không còn chị bên cạnh thì chắc có lẽ em không sống nổi nữa.."
Từng lời của Becky như những lời hối tội của em vậy, trong đó chất chứa rất nhiều nổi niềm đau thương oan uổng và cả sự sai trái của mình nữa.. vẫn câu lấy cổ của Freen tựa đầu lên chiếc vai cứng cỗi đang cố chịu đựng đấy của Freen mà em nghẹn ngào. Freen cũng chả kém gì hơn, nghe từng lời nói của Becky càng như vết dao cứ đâm liên tục vào trái tim của cô, chỉ biết lặng lẽ ngậm ngùi vào bên trong lòng rồi bế em từ từ đến phòng bệnh,khoảng cách tuy không quá xa nhưng những bước chân của Freen giờ đây rất nặng nề, cả hai đều thấy khoảng cách giờ đây xa xôi quá.. đau lòng quá. Đặt em nằm xuống nhẹ nhàng, cô ngồi xuống cạnh đó cầm chai nước mà uống một ngụm lớn.
"P'Freen, chị có thể.."
Giọng nói thều thào đấy của em khiến cho Freen chua xót quá. Cô vội ngắt lời em.
"Thôi! Em nghỉ ngơi đi, cũng đã muộn lắm rồi đừng có đi lung tung nữa, chị sẽ ra ngoài nghỉ ngơi bác sĩ bảo em phải chú ý hơn đến sức khoẻ, cố đi vài ngày rồi về.."
Freen sau khi nói xong cũng đi ra ngoài, để lại con bé thui thủi trong phòng một mình với hàng tá vấn đề, sự việc lần này quá đổi lớn để có thể làm cho Freen nguôi giận được, bỗng dưng điện của em lại hiện lên dòng tin nhắn của Sam em nhăn mặt lại có chút ngập ngừng mà mở lên xem.
"Becky, lần này có lẽ chị đã đi quá giới hạn của mình rồi, chị có biết tình hình sức khoẻ của em hiện đang không tốt, chị rất muốn đến thăm em nhưng có lẽ không thể rồi. Khi chị nhắn những lời này là khi chị đã cố gắng suy nghĩ làm cách nào để có thể làm cho em nguôi giận được! Chị biết em rất ghét chị ngay cái thời điểm này, nhưng Becky à chị thật sự không thể kiểm soát được.. chị rất yêu em và không thể nào có thể quên đi bất kì một hình ảnh nào từ lúc gặp em. Có lẽ.. chị đã làm điều rất sai, người đáng thương ở đây là Freen chị sẽ chịu hết tất cả trách nhiệm với sự việc lần này và sẽ giải quyết mọi thứ cho em có được không? Chị hứa có lẽ sau này chị sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của em và Freen đâu. Lần này chị thật sự xin lỗi em và xin lỗi Freen nhiều..."
Đọc xong hết dòng tin nhắn mà em đã thật sự không thể hiểu nổi em bật khóc mà quăng chiếc điện thoại của mình thật mạnh vào góc tường rồi ôm lấy đầu.. làm sao.. làm sao có thể để bản thân mình như vậy được vậy?. Sam bây giờ dù có quỳ gối xuống trước mặt em thì làm sao có thể rửa đi được vết đau thương những thứ không sạch sẽ một cách dễ dàng được rồi làm sao có thể cho Freen bỏ qua cho tội lỗi của hai người đây!!!
Giờ đây em giống như sợi dây đang bị Freen cứa dần cứa dần cho đến gần đứt đi.. nó chỉ còn 1 sợi dây tơ mỏng dánh chỉ cần chạm nhẹ là có thể đứt bất kì lúc nào. Freen sẽ rời bỏ em thôi..
***
Sau khi đóng lại cửa phòng của Becky, Freen như mất hết sức cô ngồi quỵ xuống đó ôm lấy thân mình, nước mắt tuôn rơi. Becky là đứa trẻ mền yếu cần được sự chở che từ người lớn, cô thật sự không thể hiểu nổi tại sao một đứa bé lại làm những thứ như vậy...và nếu bây giờ rời bỏ đứa bé này có lẽ chắc cô cũng không thể sống nổi Becky đã mang lại tiếng cười cho cô, sự hạnh phúc, sự ngọt ngào của em, sự ân cần mà Bec đã trao cho Freen xa em có thể Freen sẽ tồi tệ hơn lúc phải chịu đựng sự đánh đập của ba Freen lúc nhỏ nữa. Cái này đây là tình yêu làm sao có thể so sánh được chứ... và cái điều không thể phủ nhận được là em ấy đã lừa dối Freen. Đây có lẽ điều Freen chẳng thể... tha thứ được cho em rồi, rời bỏ là thứ tốt nhất cho Freen ở thời điểm này.
Mối quan hệ ấm áp ngọt ngào...lúc nào cũng phải có vài ba gia vị đắng chua mặn ngọt.. trải qua chua chát thì cũng phải trải qua sự mặn đắng..
Nhưng dường như sự đắng này Freen không thể chịu được rồi.
Hết chap 39
Êi tuii viết tồi quá các bác ạ. Đáng lẽ không nên suy như này 🥹 khóc mất thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro