Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 Đừng rời bỏ.

 

  "Alo Becky mọi chuyện như vậy là sao??"

  "Alo Becky? Em biết chuyện gì chưa? Thật như vậy á?"

  "Alo Becky em hẹn hò với chị ấy thật à? Woww thật tuyệt nha~"

 

  "Alo BecBec, là anh.. Richie đây.. mọi chuyện như vậy là sao? Tại sao em lại để mọi chuyện ra như vậy??"

——————————

Freen giờ đây như một người mất hồn.. cô cứ ngồi trên ghế sofa như vậy đã mấy tiếng đồng hồ rồi không nói chuyện không một sắc thái nào.

Becky từ sáng giờ cứ bị các cuộc gọi liên tục ập đến với em. Nước mắt cứ lưng chừng muốn rơi ra nhưng lại không thể, cứ nghĩ đến là cô thật sự rất nhục nhã.. quả thật muốn chôn mặt xuống đất cho lành.

Cả gia đình của Becky đều gọi cho em, họ rất bất ngờ với những gì trên mạng xã hội đã đăng tải, họ đã gọi điện không ngừng để an ủi lấy cô.

...



  Các tin được đăng tải khá nhiều trên khắp các diễn đàn xã hội, điều này khiến cho Freen rất tuyệt vọng rất nhiều cô không tin đây là sự thật nhưng khi nhìn về những vết hickey trên khắp người của Becky thì càng khiến Freen càng thêm tin đấy là thật, dù gì những tấm hình đó đều là hình của Becky mà.

Becky giờ đây đang bị đã kích bởi những cuộc gọi làm phiền, có kẽ ganh ghét mà tấn công vào trang cá nhân của cô, có người quen của em thì chúc mừng ủng hộ cho em, cũng có những kẻ vô danh những kẻ anh hùng bàn phím cứ chửi đông đổng lên mối quan hệ đồng giới của hai người. Quả thật điều này với một đứa trẻ là quá hết sức chịu đựng của em.

Cả hai điều không thể chịu đựng được áp lức này, Freen cô cứ lủi thủi một mình trong nhà rồi đến công ty, đến đấy cô chỉ nhốt mình rồi một mình mà tự cứu lấy cảm xúc của mình bằng cách khóc thật to chứ cũng chả thể nào làm việc, miệt mài như vậy cho đến tận tối muộn mới về nhà.. về đến nhà cô chỉ nằm mệt mỏi trên chiếc sofa lạnh lẽo.

Becky cũng không khá gì hơn, em nhốt mình vào phòng mấy ngày liền không ăn uống gì, em đã khóc rất nhiều. Em đã ngâm mình trong nước hàng giờ để rửa đi những vết nhơ mà em tiếp xúc với Sam, em tự trách bản thân của mình rất nhiều, nhớ lại những chuyện đấy thật ra em cũng là một phần bị người ta hãm hại rồi em lại chủ động với Sam mà, em đã thật sự yếu lý khi đối diện với Freen.

Nhiều lần em đã trông thấy Freen mệt mỏi ngủ trên chiếc sofa chật chội, gương mặt hốc hác của Freen em đã bật khóc vì sự tình thành ra nông nổi này đều là do em hết. Em rất muốn bước đến ôm Freen vào lòng xin lỗi nhưng bản thân lại không dám, em thật sự không biết phải làm sao cả.

 

  Về phần của Sam chị ấy thật sự đang cố giải quyết bằng mỗi cách, thật ra mà nói đây là sự cố bắt khả kháng cô thật sự không biết bản thân của mình lúc đó ra sao nữa, chỉ vì cái cơn dục vọng ngay thời điểm đấy mà đánh mất đi lý trí của mình. Chị đã cho người đính chính lại sự việc rồi đợi cho bộ phim công chiếu xong hết tất cả các xuất cô sẽ lật mặt cái gã diễn viên kia. Nếu bây giờ cô làm điều đó thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng xấu đến bộ phim này, tất cả điều đã có chứng cứ chỉ chờ ngày mà cô tung ra hết.

  Nhưng bây giờ người thiệt thòi có lẽ Freen và Becky, cả hai giờ không ai nói chuyện với ai cả.

  Tối hôm đó Freen vì muốn tìm đồ của mình trông phòng nên cô mở cửa phòng mà bước vào trong, nhìn trên giường thì đã thấy Becky trùm kín mít, lúc đầu Freen chả thèm quan tâm đến chỉ chăm chăm tìm đồ, không hiểu bằng cái gì đó mà Freen lại tiến để kiểm tra cô gái nhỏ phía dưới giường mở chăn ra thì đã thấy con bé nhắm nghiền mắt người đổ rất nhiều mồ hôi lại thêm hai má đỏ ửng đưa tay kiểm tra trán của em thì mới giật mình khi em sốt rất cao.

  Hoảng hốt lay người em dậy nhưng dường như con bé đã ngất đi, mặt xanh xao. Freen phải ẫm sốc con bé dậy mà đưa con bé đi bệnh viện ngay.

  Con bé lại bị suy nhược cơ thể rất nặng, lần trước đã bị một lần nên bây giờ em có các triệu chứng rất nặng cộng thêm em đã nhịn đói rất nhiều ngày gần đây nên giờ đây yếu càng thêm yếu, bé bắt buộc phải truyền dịch rất nhiều lần.

Cũng khá hay khi Freen chọn lựa bệnh viện cùng với bà Sarocha, nhân lúc con bé đang truyền dịch Freen đã qua thăm mẹ mình.

  Bà rất bất ngờ khi nhìn thấy con mình đã tiều tuỵ đi rất nhiều, gương mặt cũng xanh xao vậy mà con bé đã gồng người lên đối diện với mẹ mình một cách rất bình thường và vui vẻ, bà nhìn ra được con mình ra sao với chả hơn bà cũng đã đọc được nhưng dòng tin trên mạng xã hội.

  "Mẹ ơi, hôm nay con có mua chút trái cây nè, trái cây hôm nay tươi thật á mẹ. Mà mẹ thấy trong người sao rồi, à đúng rồi bác sĩ bảo rằng mẹ có thể xuất viện trong vài tuần tới nữa đấy!!"

  "Ừmm, thật vui nhỉ. Mà mẹ thấy sắc thái con hôm nay không được tốt, con đã ăn gì chưa!!?"

  Freen đang gọt trái cây cho bà thì khựng lại, cảm xúc lại có chút buồn nhưng vẫn cố cười và trả lời bà.

  "Hm.. con không rõ nữa hehe mà chắc con đã ăn rồi mẹ ạ.."

  "Con đấy.. thật tình..kiếm cái gì ăn đi đã, mới chỉ có vài ngày mà nhìn con gầy đi nhiều quá rồi đấy."

  "Con không sao đâu mẹ ạ.. đây trái cây này mẹ ăn đi ạ, ăn nhiều vào mới đẹp da á!"

  "Đừng như vậy Freen.. đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì, con ra sao mẹ có thể hiểu nhưng cái gì thì cũng phải nói phải chia sẻ đừng cố gắng chịu đựng làm gì chỉ thêm đau lòng cho chính bản thân con thôi. Ngoan đừng như vậy nữa.."

  Freen bây giờ đã lặng im, cô nhìn vào khoảng không nhớ lại từng đợt ký ước vừa trải qua mấy ngày nay, lòng cô quặng thắt lên cảm giác mệt mỏi hụt hẫng mà bật khóc, cô gục người xuống mẹ mình khóc thật lớn giờ cô như một đứa trẻ con bị mấy đứa nhỏ khác giành kẹo của mình khóc thật to để cho mẹ dỗ dành vậy.

"Mẹ..Becky.. em..ấy thật sự là người như vậy..hay sao...hả mẹ.."

Lời nói của Freen chất chứa quá nhiều muộn phiền trong đó, từ chữ cô nói ra đều nghẽn lại trong cổ họng quá khó để rõ thành câu. Bà Sarocha chỉ biết vỗ lưng an ủi con gái nhỏ của mình, nước mắt của bà cũng đã ngấn lệ bà chua xót cho những gì mà Freen phải trải qua.

"Em..ấy.. hiện giờ đang nhập viện.. rồi mẹ ạ.. nhưng.. mẹ biết không khi thấy em..ấy như vậy lòng con thật sự đau đớn lắm mẹ ạ.. cái ngày con đọc được sự tình con.. luôn nghĩ em ấy trong sạch cho đến khi con nhìn thấy cơ thể..cái.. cơ thể.. của em ấy..... làm cho con... thất vọng lắm mẹ.. con chưa bao giờ phải trải qua cảm giác bị lừa dối bao giờ..ha bây giờ cảm giác được thật..sự đau.. đau quá mẹ ạ..! Con không thể nổi nóng với em ấy.. con không biết tại sao.. nhưng có lẽ con quá thương em ấy rồi.. mà bây giờ.."

Freen càng khóc to hơn.. em cúi đầu xuống người của mẹ mình để giải bầy sự đau thương.. thật sự Freen bây giờ nhìn quá tuyệt vọng. Cô nói ra tâm tư của mình cho mẹ cũng là một phần tốt.. cô thấy mình nhẹ nhỗm đi rất nhiều! Freen khóc cho đến khi cô mệt mỏi rồi thiếp đi trên người mẹ mình, bà chua xót đến đau đớn xoa đầu đứa con gái mình, bà thầm trách tại sao mình không nghiêm khắc ngăn cách bọn trẻ thì có lẽ.. bây giờ con bà không phải chịu đựng nổi đau này.. Nhưng cái bây giờ, Freen phải đối mặt với sự thật rằng Becky đã lừa dối cô!!!


Hết chap 38

Xin lỗi tất cả mọi người, vấn đề mình muốn chia sẽ có lẽ một phần nào đó trong đời của mình đã từng trải qua.. và sẽ có rất nhiều tình tiết không giống bản thân mình. Nhưng mình muốn mang cái tâm tư này để có thể nhìn lại nó.. à đúng rồi.. có lẽ nhưng chap sau sẽ thật sự thật sự khá.. đau thương và cũng như các chap sau sẽ gần như End ❤️✨ nên các bác chuẩn bị tâm lý đi ạ 🫠

Ỏ sao chồng tuii nay Sủiiiii ma quá muốn bê về làm vợ quá 🥹🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro