Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32.

   
     Các bác sĩ cuống cuồng khi phòng bệnh của phu nhân Sarocha Kim đang tiến triển khá xấu, ra vào liên tục phòng bệnh.

"Bác sĩ có chuyện gì vậy?? Bác sĩ!!! Mẹ tôi làm sao!! Cho tôi biết đi bác sĩ! Cô y tá.. này mẹ tôi sao rồi!! Tại saoo không ai trả lời tôi!!?"

Freen rất hốt hoảng khi thấy các bác sĩ và y tá ra vào liên tục phòng bệnh của mẹ mình, cô cố giữ các bác sĩ lại nhưng không ai thèm để ý đến Freen cấp rút mà đẩy Freen ra không ai trả lời một lời nào.

Khoảng sau 30p sau các bác sĩ đồng loạt tiến ra, Freen đang ngồi sụp ở đó mà cũng lật đật ngồi dậy ngống trông tình hình của mẹ mình.

Một bác sĩ với gương mặt căng thẳng khi vừa tháo chiếc khẩu trang của mình ra.

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Sarocha Kim?"

Freen lắp bắp mà trả lời câu nói của người bác sĩ phía trước mặt mình. Dòng nước mắt vẫn còn ngấn lệ.

"Tôi!! Tôi.. là tôi chính là con của bà ấy!! Sao rồi bác sĩ.. mẹ tôi sao rồi?!"

Vị bác sĩ giữ chút khoảng lặng rồi thở hắt ra chút nhẹ rồi mới đáp lời cô.

"Bây giờ bà ấy phải cần phải truyền máu, bà ấy bị sốc đông máu các mau mạch hiện trạng rất xấu. Tôi cần người nhà bệnh nhân hợp nhóm máu với bà ấy. Cô thì sao?"

Nghe đến đây Freen có chút khó thở. Chuyện không ngờ đến lại là cần máu như vậy hay sao. Freen lắp bắp mà trả lời.

"Tôi.. nhóm.. máu của tôi là cá thể biến đổi.. không trùng với mẹ của tôi..."

"Haizz... tình hình này rất gấp rút, bên chi viện máu hiện cũng không còn nhóm máu của bà ấy cần phải có người trùng mới có thể cứu chữa được!!"

Freen dường như muốn đổ gục, nghe cái tin như bao vết dao đâm vào tim nước mắt bắt đầu lại tuôn rơi, lần này nó lại không kiểm xót tới nổi mà Freen lau đi lau lại mà nó cứ vẫn tuôn rơi nó rơi ướt đẩm 1 vệt áo của Freen. Ôm đầu khóc lóc không phải là chuyện... Freen cố gắng kìm đi cảm xúc của mình cầm điện thoại lên mà điên cuồng gọi cho tất cả người thân nhất của cô.

Lại lần nữa mà bó đầu đau đớn, nhóm máu mẹ cô quá hiếm không một người nào có thể đáp ứng được. Sự tuyệt cùng của nổi đau quá lớn so với Freen, mẹ cô giờ như "ngàn cân treo sợ tóc" vậy.. qua tấm kính nhìn gương mặt của mẹ cô mà nhói hết cả lòng, trên người dường như băng bó khá nhiều nhìn xót xa vô cùng. Lần này chỉ mong có một tia sáng nào đó mới có thể cứu chữa được người phụ nữ đã từng vui cười đã từng cầm tay nhau mà vượt qua biết bao nhiêu giông bão của cái tuổi thơ quá nhiều trận đánh đập từ ba của mình...

—————————

Từ nhà lên viện Becky đã rất lo lắng cô nắm chặt lấy hai bàn tay của mình lại trong đầu giờ chỉ nghĩ đến sự việc của mẹ Freen, bức rức khó chịu khi đoạn đường đến bệnh viện khá xa và kẹt hàng ngàn giờ, bây giờ em rất muốn thật nhanh đên bệnh viện mà an ủi hoặc bằng cách nào đó mà có thể cứu chữa được mẹ của Freen.

Sau khoảng 45p Becky cũng đã đến được bệnh viện, hỏi nhanh cô y tá phòng bệnh của bà Sarocha em cùng mẹ của mình chạy thật nhanh đến ngay đấy.

Chỉ vừa bước đến hành lang bóng hình của Freen đã xuất hiện ngay trước mặt Becky.. cô đang bó gối mà khóc lên từng đợt. Xót xa mà chạy thật nhanh đến ôm lấy người con gái đó vào lòng, xoa lấy chiếc lưng của Freen cố như xoa dịu đi một phần nào đó đau thương trong lòng.

"Làmmm sao em lại...đến được đây..."

"Em nghe trên bản tin rồi.. em thật sự không thể tin được có chuyện này xảy ra.."

"Mẹ..chị.. bà ấy.."

"Phu nhân sao rồi chị...bà ấy ổn rồi chứ?!"

"Mẹ..chị.."

Vẫn không thể tròn nổi một câu nói Freen cứ thế như một đứa trẻ mà oà khóc nất nở, Becky ôm Freen vào ngừoi mà lòng lại nặng trĩu, thật chua xót biết bao nhiêu cho người phụ nữ em yêu và người mẹ của Freen.

Mẹ Becky chứng kiến hình ảnh của "bà sui tương lai" qua kính cũng ngậm ngùi mà chua xót, nước mắt lúc nào đã ứa động trên đôi mắt của bà.

Mẹ Becky thấy Freen đau đớn như vậy cũng mũi lòng mà ngồi xuống ôm lấy an ủi cô, bà nhẹ nhàng y như cách mà Mẹ của Freen đã làm.. sau tất cả Freen đã bình tĩnh hơn được đôi chút mà kể lại hết sự tình hiện tại cho bà và Becky nghe. Nghe đến nhóm máu hiếm mẹ Becky có chút vui mừng vỗ vào đùi cái đét đứng dậy mà bước ra ngoài hành lang mở điện thoại ra mà gọi cho ai đấy.

Hai con người đứng mà ngơ ngác không biết chuyện gì mà mẹ Bec lại như vậy. Sau một hồi nói chuyện bà quay lại vỗ vào vai Freen mà nói một cách vui mừng.

"Đừng buồn nữa.. mẹ đã gọi cho Richie rồi.. thằng đó sẽ tới mau thôi.. thì ra thằng khứa này ở gần đây thế mà cứ phải trốn đứa em gái của nó làm gì không biết!!"

Cả Freen và Becky có chút ngờ vực. Chuyện gì đây? Sao lại liên quan đến Richie thế?
Mẹ Becky cũng không cần phải giấu diếm gì mà nói rằng Richie từ bé đã ngã xe và mất máu khá nhiều, cũng vì gen biến đổi khá cao nên Richie lại mang nhóm máu khá khan hiếm. Tuy nhiên lần đây khá may mắn rằng chi viện máu bên Anh luôn luôn có đủ cho anh nên các tình hình đều diễn ra khá suôn sẻ với gia đình Richie. Kể như từ đó ba mẹ của Richie cũng khá cẩn trọng cho anh chàng. Lần này thì cũng thật sự trùng hợp với gia đình Freen, không phải đáng lý phải gọi là quá may mắn.

Freen nghe xong thì như muốn vỡ oà trong hạnh phúc.. cuối cùng tia sáng ấy cũng đã sánggg thật rồi.. mẹ cô sẽ được cứu sống thôi. Freen ôm chằm mẹ của Bec vào lòng mà rối rít cảm ơn.

Becky đã cười, không phải cười gì hết.. cô cười vì hạnh phúc.. sự hạnh phúc bé nhỏ đó của Freen đủ làm em phải vui cả đời.

Chờ đợi không quá lâu, Richie đã đến ngay tới bệnh viện. Anh ta nhìn vào Freen một cái rồi ánh mắt vô tình chạm vào Becky mà xém chút giật mình, con bé đang nhìn anh trai mình bằng nửa con mắt, mẹ anh cũng rối rít mà dẫn Richie lên phòng mà làm hồ sơ hiến máu truyền cho bà Sarocha.

Các bác sĩ khi đã có một lượng máu của Richie của nhanh chống đưa bà Sarocha vào phòng phẩu thuật tiến hành ca mổ, lần này quả thật rất nhanh ca phẩu thuật đã thành công hơn sự mong đợi.

Mẹ Becky cũng hơi lo cho đứa con trai của mình anh ấy đang nằm ở phòng bệnh mà nghỉ ngơi phục hồi lại, nhìn đứa con của mình nhợt nhạt mặt mài trắng bệch mà bà cũng thấy sợ.

"Con ổn hơn rồi chứ"

"Con ổn mà...mẹ của Freen sao rồi mẹ?"

"Ừm đang tiến hành phẩu thuật, mẹ nghĩ sẽ ổn cả thôi, nhưng sau con lại chấp nhận điều này?!"

"Mẹ nói gì vậy.. dù có ra sau mọi chuyện có như thế nào thì họ cũng là người nhà của chúng ta mà... với chả lại người ngoài hay gì đó thì con cũng sẽ cứu thôi chứ đâu phải......"

Richie nói tới đây thì ngập ngừng mà quay đầu sang bên kia lãng tránh đi nụ cười của mẹ mình.

"Nói vậy có nghĩa... con chấp nhận con bé rồi chứ gì.. haha mẹ biết ngayyy mà haha"

Theo cái thế cười mà bà đánh bộp bộp vào cánh tay của Richie.

"Auuuuuu.... Con đauuuu trời đất quỷ thần thiên địa trời sập.. chổ đấy con mới vừa lấy 2 bịch máuuu ra đó chời đất cơiii 🥹"

"Ẩu.. mẹ quên haha xin lỗi xin lỗi con trai cưng..thôi ráng nằm đây xíu.. mẹ qua bên kia xem tình hình Bà Sui của mẹ sao rồi"

Richie cười.. Thật ra không phải anh cố tình trốn tránh em gái của mình đâu, anh chỉ muốn mình tìm ra cách giải quyết hoặc có thể là cách ngăn chặn mối tình đó. Nhưng nghĩ đằng sau cũng không thể nào mà làm tổn thương đứa em gái cưng của mình được... nên anh cũng đã suy nghĩ thoáng hơn chấp nhận điều đáng yêu đó chả lại gia thế nhà Freen không tệ đến mức mà không lo được cho em gái anh. Lúc trước trên công ty anh cố tình mà né tránh Freen bây giờ thì không thể rồi.. phải đối diện mà còn giáo huống Freen những khi bắt nạt em anh chứ!! Phải làm ông anh rể của một chủ tịch :)) nghe quá thích.

Chuyển tới tình hình của mẹ Freen, giờ các mạch của bà đã có tiến triển rất tốt các bác sĩ đã cố gắng hết mình... vì họ biết bà Sarocha là ai họ đã từng xem những bộ phim gắng liền với cái thời niên thiếu của họ nên dù có ra sau cũng phải hết lòng mà cứu chữa cho bà.

Becky nhìn gương mặt hốc hác của Freen mà lo lắng, nãy giờ Freen đã gục trên vai của Bec, em xoa lấy làng tóc của Freen dịu dàng mà an ủi cô gái đấy.

Sau bao nhiêu thuyết phục của Becky thì Freen cũng chịu về nhà tắm rửa ăn uống, chị ấy đã không ăn mấy ngày rồi, Becky lo muốn chết về ép cái người đấy ăn mà chỉ được 1 chút xíu đã không chịu ăn nữa.

Lên đến phòng đã tận khuya, Bec chờ Freen tắm thì cũng lo mà dọn dẹp lại căn phòng đã bỏ bê mấy nay. Freen vừa tắm xong thì cũng xong công việc của mình em tiến đến ôm lấy Freen vào lòng thủ thỉ cả đêm. Freen đã rất mệt mỏi rồi bây giờ được em đến an ủi và được người anh trai của em cứu lấy mẹ mình cô thật sự rất cảm kích và hạnh phúc vì đều này. Lúc nãy cô đã định vào cảm ơn lấy anh của Bec nhưng vào đã thấy anh ấy ngủ rất say, có lẽ vì hiến không ít máu nên anh ấy cần được nghỉ ngơi lấy lại sức nên Freen lẵng lặng mà rời khỏi phòng rồi gửi lời đến mẹ Becky hôm nay đã đến và lời cảm ơn dành cho Richie rồi.

Hôm nay Freen ổn rồi cô ngủ một cách ngon lành.. không còn thức trắng cả đêm để lo lắng cho mẹ mình nữa, ngày mai cô sẽ lên công ty rồi cố gắng mà xong việc để còn vào viện chăm mẹ mình nữa.

Cả đêm Becky cứ ôm chặt Freen vào lòng, sợ người con gái ấy tổn thương nhất định dù có ra sau em vẫn sẽ là người bảo vệ cái người này..

Em yêu chị Freen ạ! 🐰


Hết chap32

À mình không rõ y học nhiều lắm đâu :(( nên mình có tìm hiểu về vấn đề huyết thống và máu giữ con và ba mẹ trên mạng á, nên trường hợp Freen không cùng máu với Mẹ Freen là đều có thể xảy ra nên mọi người đừng có suy diễn gì nhiều ha.. cảm ơn mọi người ạ 🐣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro