Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28.


  Freen mệt mỏi với cái suy nghĩ của mình đặt cốc nước lên bàn tiến đến ôm chằm lấy Becky, mũi thì cứ hít hít vào người Becky. Becky ngơ ra không hiểu cái người này lại làm cái gì nữa đây!

  "Chị làm saoo đấy?!"

  "Ưmmm..chị muốn được ôm lấy em, chị sẽ luôn luôn bên cạnh em, bảo vệ cho em."

  Becky nghe mấy lời này thì rõ thắc mắc, cô nâng hai má người kia lên làm môi Freen chu chu ra hôn vào đấy một phát, cưng nựng mà bảo.

  "Nay chị người yêu bé bổng của em làm sao.. làm gì mà lại nhõng nhẽo thế này, kể cho em nghe"

  "Ưmm...chị muốn được tiếp năng lượngggg..aaaaa"

"Quá trời rồi mới giây trước còn lạnh tanh lạnh ngắt mà giờ lại mè nheo như thế này rồi? Tổng tài nayy bị làmmm sao thế hửm? Có chuyện gì nói cho em biết! Chuyện chị và Met là như nào."

  Freen lại ôm chằm lấy Becky, im lặng chỉ cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Freen trao cho em, vòng tay mà giữ thật chặt Freen vào lòng mình nhưng chỉ vài phút sau cảm nhận được vai mình hơi ướt Becky đẩy Freen ra mà bất ngờ hỏi.

  "Sao lại khóc.. có chuyện gì sao? Ngoan nào chị đừng khóc nữa mà.."

Dòng nước mắt cứ mãi tuôn ra Freen không hiểu cảm giác bối rối của mình hiện tại là ra sao, cô cứ bị luẩn quẩn trong chính mối quan hệ này. Những việc cứ mãi ập đến với cô và Becky, chỉ vừa yên ắng chả được bao lâu lại thêm người muốn đến phá rối cả hai. Thở hắt ra lau đi dòng nước mắt còn động lại trên má, giọng mang chút nổi niềm mà nhìn vào đôi mắt Becky chân thành mà nói.

  "Chị mãi không thể hiểu được mọi chuyện của chúng ta sao không thể nào suôn sẻ được vậy hả.. tại sao chúng ta lại phải chịu đựng những thứ như vậy? Chúng ta yêu nhau là sai hay sao.. chị cảm thấy mệt mỏi quá BecBec à.."

Freen khó khăn mà diễn dãi câu nói của mình trong những tiếng nấc của mình. Becky xót xa mà lau đi những giọt nước mắt trên hai gò má gầy của Freen.

  "Đừng khóc nữa.. mọi chuyện sẽ ổn thôi!! Bây giờ chị có em, đừng chịu đựng một mình nữa hãy nói cho em biết những gì chị đã chịu thiệt thòi đi.. nó sẽ đỡ cho chị đấy! Ngoan nào Freen của em.."

  Becky ôm lấy Freen một lần nữa vào lòng vỗ vỗ lưng để xoa dịu kẻ yếu đuối phía trước.

Cũng không mất nhiều thời gian, Freen lúc này cũng đã bình tĩnh hơn được tí, cô từ tốn mà kể hết những chuyện của Met đã làm và cách mà cô đã giải quyết mọi chuyện ra sao.Lúc này thái độ của Becky từ bất ngờ rồi trở nên khó chịu và tức giận, không kiểm soát mà vỗ đùi mình một cái rồi đứng phắc dậy chống nạnh nhìn về phía Freen.

  "Cái gì chứ!!! Sao chị lại giấu em cái chuyện như thế này như vậy? Chị Met là người như vậy sao?!!!! Trời ạ còn muốn tranh giành cả P'Freen nhà em! Cái hành động của chị ấy sáng nay em đã cố gắng kìm chế rồi, thật không ngờ vấn đề nó là như vậy!! Thật quá quác!!! Đi thôi chị, em phải qua nhà chị ấy nói cho chị ấy biết thế nào là đúng sai mới được!!"

Thấy thái độ của Becky như vậy Freen cũng có chút thấy buồn cười, này là ghen hay là gì đây? Rồi gì mà nói phải trái, Met người ta tính toán bao nhiêu, Becky nhà cô thì ngây thơ như vầy ra đấy chắc bị Met vùi dập cho khóc bù lu bù loa mất.

  "Bĩnh tĩnh nào Becky, bây giờ cô ta chưa có động tĩnh gì, bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị để đối phó với cô ta chứ không phải bây giờ đâu em ạ!"

  "Sao mà bình tĩnh được chị! Chị không thấy họ đã cười nói với em như vậy sao? Hờ.. thật tình cái người đó mà lại làm vậy với em hay sao? Thề chị ấy diễn tốt thật sự đấyyy!!!"

  Becky phụng phịu hai má xuống, Freen trông thấy mà buồn cười, đưa hai tay má xoa nựng cưng chiều nhìn em mà tiếp nói.

  "Ngoan nào cô gái của chị, chị sẽ không để ai khác hại em đâu, người dễ thương như vậy mà làm em người yêu chị sứt mẻ miếng thịt nào thì họ sẽ biết tay chị đấy!"
 
Nghe được dỗ ngọt, Becky cũng thôi không nghĩ nữa, ngồi xuống mà nhìn nhìn lấy Freen

  "Chị nói thật chứ..?"

  "Ừmmmm chị nói thật mà... Chị yêu em nhiều lắm dù có ra sao chị cũng phải bảo vệ em bằng cả tính mạng này.!"

  "Dạ~ em cũng yêu chị nhiều lắm P'Freen ạ"

  Hai người ôm chằm lấy nhau mà yêu thương. Freen sau lưng Becky nhìn vào khoảng không ánh mắt buồn rười rượi.Có lẽ Freen rất lo lắng cho Becky và cả hai. Tuy mọi chuyện cứ mãi dồn dập hai, hiện tại thì vẫn chưa biết Met sẽ làm gì với hai người, Freen cứ mãi đau đầu nghĩ mọi cách để có thể bảo vệ cho Becky.



   Sáng hôm sau

  Becky thức giấc trở mình quay sang nhìn gương mặt thanh tú trước mặt, bỗng có chút lo lắng Freem hiện tại lấm tấm mồ hôi, cái môi cùng hai khuôn má đỏ ửng lên. Becky nhanh chống ngồi bật dậy đưa tay lên trán Freen mà kiểm tra nhiệt độ, quả thật Freen sốt rất cao.

  "P'Freen chị bị saooo vậy nè. Chị sốt cao quá đi. Chị ổn không đấy? Chị thấy trong người saoo rồi?"

  Nghe tiếng gọi cùng một số câu hỏi liên tục tới Freen cô cũng mệt mỏi mà mở hé đôi mắt mình ra, gượng cười rồi thều thào mà nói với em.

  "Chị.. không saoo đâu mà. Chị khoẻ lắm á!"

Becky nhăn hết cả mặt.

  "Không sao gì mà không sao. Chị đấy người sốt cao như thế này. Thôi chị nằm yên đây nghỉ ngơi đi nghe chưa, em xuống nấu chút cháo cho chị."

Freen níu lấy cánh tay của em ánh mắt nhìn vào Becky có chút lưu luyến.

  "Chị muốn ôm em..BecBec"

  Nhìn thấy ánh mắt đấy Becky dường như tan chảy bởi Freen. Em ôm chằm lấy Freen vào lòng vỗ về mà an ủi.

  "Ngoan đi nào, em thương chị. Nhưng mau hãy nằm nghỉ đi nhá. Để em lấy chút nước ấm lau người cho chị."

Becky vội xuống giường đi tìm các khăn ấm mà chuờm trán cho Freen, Becky rất lo lắng tình hình của Freen cô lau khắp cơ thể của Freen và thay cho chị một bộ đồ mới, cơ thể gầy gò lần nữa làm cho em rất xót xa.

Con bé phải xuống bếp lụi cụi mà nấu cháo cho Freen, sau khi em trở lại phòng trên tay cầm bát cháo nóng hổi mở cửa phòng thì Becky có chút bất ngờ khi ngó nhìn xung quanh phòng mà không thấy Freen đâu, đặt bát cháo xuống bàn em lo lắng mà đi xung quanh nhà khẽ gọi.

  "P'Freen!! Chị đang ở đâu vậy? Sao lại không nằm nghỉ ngơi? P'Freen ơi!"

  Becky tiến đến phòng làm việc nhẹ nhàng mở cửa thấy Freen đang nằm gục trên bàn làm việc, em nhanh chống mà tiến đến đỡ Freen lại sofa gần đó. Giọng có chút trách mắng mà lo nhiều hơn.

  "Chị đang bệnh đó!!! Sao đi đâu lung tung vậy? Sao không về phòng mà nghỉ ngơi đi hả?!"

Freen mơ mơ màng màng người lúc này mệt lắm rồi những nghe cô người yêu nhỏ trách mắng thì cũng ráng gượng dậy mà cố giải thích.

  "Tại vì bên công ty chị gặp chút vấn đề bên nhân sự, mà không thể không giải quyết được, chị chỉ muốn giải quyết nó cho xong. Chị khoẻ mà"

  "Khoẻ cái đầu chị! Người nóng rang lên đây này! Phải chú ý thân thể gì chứ nhỡ có làm sao thì em phải làm saooo?!"

  "Thì để vợ lo.."

Có chút mơ hồ, làm như Freen nói có chút không rõ, cần phải xác nhận lại, liệu em có nghe nhầm không.

  "Ể???! Chị mới nói gì cơ?!"

  "Vợ chị...em đồng ý làm vợ chị nhá?!"

  Đâu mà từ tay Freen đã chìa ra chiếc nhẫn mà đưa cho Becky, con người này cũng lạ lùng quá ha! Cầu hôn lúc nào không nói tự dưng người thì đang bệnh gục lên gục xuống vậy mà đùng ra cái đi cầu hôn con gái nhà người ta vậy nè?!

Có chút bối rối vì quá đỗi bất ngờ, Becky cũng ngờ nghệch ra một hồi mới hiểu vấn đề là mình đáng được cầu hôn ở trong một tình huống éo le như này.

  "Chị... Chị ngốc thật đấy người bệnh như thế này mà cũng ráng lãng mạn cho được .."

  Gưong mặt Becky lúc này đỏ ửng cả lên, chụp lấy chiếc nhẫn trên tay của Freen mà tự đeo cho mình. Ấy ấy như này gọi là giá đỗ.. mất giá hết rồi Becky ạ.

  "Em..em đồng..ý!"

  Freen chớp chớp mắt vài cái, mặt thì ngơ ra. Ủa vậy là người ta đồng ý rồi sao? Say sẵm vì đau đầu nhưng vẫn cố gắng mà ôm chằm lấy cô vợ của mình vào lòng không kìm được mà rơi nước mắt, giọt nước mắt của sự hạnh phúc vô bờ bến.

  "Nhìn này!!"

Freen giơ bàn tay của mình lên,ngón tay với chiếc "cà rá" lấp la lấp lánh trước mặt Becky, cặp nhẫn của cả hai là thứ mà Freen đã đặt theo thiết kế riêng của mình. Becky nhìn trên tay Freen mà thẹn thùng ngại, giờ Freen chính thức là của cô rồi không thể nào chối được nữa.

  "Mong sau chúng ta sẽ làm tiệc cưới tại bãi biển đầy cát trắng nha chị?""

  "Được chứ.. sẽ thật hoành tráng cho bé xem~"

  "Em yêu chị nhiều lắm P'Freen"

  "Chị cũng yêu..vợ.."

Còn chưa kịp nói hết câu là cô đã đổ quỵ xuống người Becky. Ôm lấy cô tận hưởng mùi thơm dịu dàng trên cơ thể của em, mỉm cười hạnh phúc, bệnh như vậy được em người yêu chăm thì quá tốt còn gì à đâu phải bảo là cô vợ chứ.

  Becky sau khi chăm được Freen yên giấc ngủ trên giường, em ngồi cạnh lấy chị ngắm nhìn bàn tay mình có chiếc nhẫn đang nằm trên tay em, em mỉm cười nắm chặt lấy tay của Freen dịu dàng nói.

  "Em sẽ mãi bên chị..sẽ mãi là cô vợ ngoan của chị..hãy cùng nhau trải qua nhiều khó khăn phía trước chị nhá..P'Freen"




  Hết chap28.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro