"Gâu gâu"
Bỏ mặc chú cún nhỏ BonBon đang ngơ ngác không biết mình phải làm sao. Lúc nãy cưng nựng quá trời mà tự dưng đùng cái hai chị em kéo nhau dô phòng đóng cửa bỏ BonBon một mình bơ vơ tự tung tự tác.
'Đã là chó thì cũng nên ăn cơm tró đúng không BonBon 🤣🤣'
Freen cởi lấy chiếc áo dây của Becky ngấm nhìn thật lâu cơ thể người bên dưới mình cứ tưởng rằng lần này Becky đã không xong với cô rồi. Bổng dưng hai mắt Freen cay xè, dòng lệ hằng trên đôi mi của Freen.
Freen khóc rồi, không biết vì sao cô lại khóc nhưng có lẽ sự nhớ nhung chịu đựng áp lực gần đây của Freen đã vượt quá giới hạn rồi, thương em đến nổi xa em dù chỉ vài tháng nhưng cô đã muốn gục ngã.
Bấy giờ cô gái nhỏ Becky cũng cảm nhận được cảm xúc của Freen mà ngồi dậy ôm chằm lấy cô.
"Chị làm sao đấy!!! Đừng khóc mà, không sao đâu Freen, em về với chị rồi. Em sẽ không bao giờ bỏ chị đâu. Em yêu chị nhiều lắm Freen à!"
"Xin lỗi em.. chị thấy sợ lắm, gia đình em cấm đoán chị quen em.. chị sợ mất em.. chị rất sợ.. đừng bỏ chị có được không.. mất em chị như mất tất cả vậy.."
Những uất ức khiến cho Freen càng xúc động hơn, cô khóc nhiều hơn ôm chặt lấy Becky hơn. Nhìn Freen đau khổ như vậy Becky không khỏi mà xót xa.
"Em xin lỗi chị nhiều lắm, là do em không tốt.. em sẽ không bao giờ bỏ chị đâu, đừng bận tâm nữa được chứ?. Em yêu chị..yêu chị rất nhiều...còn về việc gia đình thì chúng ta sẽ chứng minh cho họ biết rằng chúng ta luôn thuộc về nhau. Đừng buồn nữa.. nhìn chị như vầy em xót lắm Freen ạ!"
Sự thật quá khó để có thể chấp nhận được, cô cố kìm những giọt nước mắt của mình lại rồi chìm vào trong xúc cảm của mình. Cô nhìn Becky thật lâu rồi mặc lại áo cho em, leo xuống giường bước ra ngoài ban công mà gậm nhấm nổi buồn.
Becky đi ngay phía sau, chua xót ôm chằm lấy cô gái đáng thương phía trước.
"Xin lỗi em, chị làm em mất vui rồi"
"Đừng nói vậy mà Freen, chị không làm gì sai cả. Người có lỗi là tại em.. em không đủ cản đảm để có thể đối mặt với vấn đề, xin lỗi vì em đã bỏ rơi chị.."
Freen im lặng một hồi lâu thì khẽ nhìn lên cao.
"Ánh trăng hôm nay thật tuyệt đúng không Becky và sẽ thật tuyệt nếu như chúng ta mãi hạnh phúc như vầy, có chị có em và cả BonBon cùng nhau ngồi lại đây ngắm nhìn ánh trăng to tròn ăn một bữa ăn đơn giản thì tốt biết mấy!"
"Phải ánh trăng hôm nay rất đẹp, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy mà vì chúng ta là một gia đình Freen à... Mãi mãi là vậy!"
Freen xoay người lại ôn nhu mà nhìn đứa trẻ trước mặt mình.
"Ngoan nào.. chúng ta cùng cố gắng nhá. Vài ngày nữa chúng ta sẽ về.. về mà đối diện với gia đình em được chứ?!"-Giọng Freen trầm ấm mà nói với Becky
"Dạ.. vậy còn cô Sarocha thì sao? Mẹ chị có đồng ý hay không?"
"Becky! Mẹ chị hiện giờ không còn nói chuyện với chị nữa rồi em à! Bà ấy..không chấp nhận.."
"Vậy... Sao chị lại không nói gì với em!"
"Haizz.. chuyện gia đình chị chị sẽ tự mình mà giải quyết em cứ yên tâm đi!"
"Sao mà có thể.. chính chị đã nói ra sao? Chúng ta cùng nhau vượt qua định kiến mà.. tại sao chị lại muốn một mình giải quyết! Em nhất định không đồng ý đâu!"
"Xin lỗi em.. chị không giấu mà vì chị không muốn cho em phải bận tâm đến bất kỳ đều gì! Chị muốn tự giải quyết.. chị nghĩ chị đã có cách giải quyết rồi..Becky à.."
"Chị đừng như vậy Freen à.. chúng ta cùng nhau vượt qua và đối mặt với nó được không chị?!"
Freen im lặng một lúc lâu cho đến khi dòng nước mắt của cô gái nhỏ mình bắt đầu rơi.
"Sao vậy.. em đừng khóc chị sẽ đau lòng lắm đấy..! Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau vượt qua khoảnng thời gian này nhá! Chị yêu em!"
Cô ôm lấy Becky thật chặt rồi trao cho em nụ hôn nồng thắm nhất. Nụ hôn chứa bao nhiêu nổi niềm của cô,sự đau buồn, sự nhớ nhung đều trao vào hết nụ hôn đấy. Becky cũng đón nhận nhiệt tình với người phía trước mình.
Sau nụ hôn nồng nhiệt đấy, tay Becky đưa lên chạm vào ngực trái Freen mà cảm nhận.
"Nhịp tim của chị đập nhanh thật đấy!"
"Thì vì em đấy thôi! Vì em quá xinh đẹp, còn chị thì không thể chịu được sự xinh đẹp nếu quá xinh đẹp là chị sẽ bị đau tim đấy ạ!"
"Ảu.. chị quả thật quá dẻo miệng mà! Vậy thưa chủ tịch khi đau tim như vậy chủ tịch có cần phải uống thuốc không thế?"
Freen kéo eo của Becky vào người mình kéo mặt vào sát tai của Becky mà thỏ thẻ đáp.
"Chị không cần thuốc, chị chỉ cần cơ thể của em!"
Những hơi thở đều đều thả vào tai khiến cho Becky khoái cảm mà mặt bắt đầu chuyển đỏ.
"Chị đấy!!"
Freen một lần nữa phục thù, cô hôn lại vào bờ môi đỏ mộng phía trước, Bon Bon phía dưới nghiêng đầu mà nhìn về hai chủ nhân của mình rồi cũng bỏ chạy vào trong nhà, chắc hẳn biết mình lại ăn Cẩu lương tiếp tục mà kiếm chổ yên thân.
Freen thì cứ hôn Becky từ ban công tới giường, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài của mình lẫn của cô gái xinh đẹp phía trước.
"Lúc nãy xin lỗi vì chị làm em mất hứng rồi, bây giờ cho chị xin phép.."
Sau câu dẫn đầy gợi tình của mình Freen lần này có bạo hơn rất nhiều, cô thảy thật mạnh Becky xuống giường, không để Becky phản ứng gì thêm cô đã lao xuống mà hôn thật sâu, nắm tay của em mà kéo cao lên đầu giường từ đâu mà chuẩn bị cái cà vạt cột lấy tay của em lại làm cho Becky có chút bất ngờ
"Ơ chị.."
"Sao đấy..chị đã chuẩn bị rất lâu rồi chỉ chờ em về và thực hành nó thôi! Ngoan ngoãn mà tận hưởng đêm nay nhá!"
"Chị.."
Cản ngay câu nói dở của Becky cô đã xé nhanh chiếc váy của em, cúi người xuống mà hít lấy hít để cơ thể trắng nỏn của em.
Freen luồng tay mình xuống để mở mắc cài áo của em ra rồi tận hưởng cặp ngực trần to tròn căng mộng, cô cắn mút một bên còn bên còn lại thì xoa nắn đủ hình thù.
Kéo bỏ chiếc quần nhỏ của em xuống, dang hai chân em lên tạo hình M, đã lâu rồi không được nhìn thấy cảnh vật đẹp cô thích thú khi tiểu huyệt của em đã ướt nhẹp. Dùng hai ngón tay thon dài của mình trêu ghẹo chổ cấm của em làm cho em phải run run kẹp chặt lấy hai chân của mình trên vai Freen.
Đưa lên miệng mà mút lấy ngón tay đầy dịch tình.
"Umm... Thật là em vẫn như ngày nào..ngọt quá..."
"Chị đừng nói nữa mà..ahh.. ummm.."
Freen đã đút ngón tay thon dài của cô vào trong em, bên trong thật ấm nóng và khít chặt tay cô. Không chần chờ mà cô đẩy thật nhanh ngón tay của mình, ngón tay dài mà còn thúc thật sâu cảm nhận được cả tử cung bên trên.
Người bên trên rên la thật to con bé run giật theo từng cơn mà cô thúc tay sâu.
Freen lại đem cái thứ nhỏ đầu tròn nhét vào sâu trong tiểu huyệt của em.
"Chị..chị lại nhét nó vàooooo.. ummm..ahh.. đừng mà...ummm..."
"Ngoan ngoãn nào công chúa của chị...hãy tận hưởng đi nào."
"Um..ah...ah.. nó rung mạnh quá.. chị.."
Freen nhanh chống lật người của Becky lại tiếp tục xoa nắn lấy cặp mông mịn màng trắng nỏn đó của em, dùng tay mà đánh chan chát vào đấy làm mông em đỏ ửng.
"Freenn.... Em ra..ahhhhhhh"
Nhanh chống trứng rung được đẩy ra ngoài theo đó là chất trắng đục của em. Vẫn tư thế đó mà cô lại tiếp tục đưa lấy ngón tay mình vào. Chết tiệt nơi chật hẹp của em kẹp đau tay của Freen.
"Nào baby..thả lỏng ra nào..kẹp như vậy có nước gãy mấy ngón tay xinh đẹp của chị mất đấy Becky!"
Becky bị đâm sâu đến tê dại miệng không ngừng rên ra khiến căn phòng lớn trở nên vang vọng những âm thanh rên rỉ đầy dâm tục.
Kéo lấy Becky ngồi dậy, Freen mở chiếc cà vạt trối em nãy giờ ra mà cầm lấy tay của em và lẫn bàn tay mình cùng xoa nắn một bên ngực của Becky, phía dưới vẫn bị cấm ngón tay cứ vậy mà nhấp nhô theo nhịp.
Becky ra thêm vài lần dưới sự bạo tình của Freen. Em lập tức quay người lại nhìn lấy Freen một cái, câu lấy cổ rồi hôn lấy người ta. Lần này ánh mắt của Becky có chút lạ, em đẩy lấy Freen nằm xuống giường với cái tư thế nãy giờ thì Becky dễ dàng mà ngồi trên người của cô, em cởi đi chiếc áo sơ mi trắng từ nãy tới giờ mà cô vẫn mặc trên người.
Ngắm nhìn cơ thể gầy gò, gần như thấy được cả be sườn của Freen, Becky đầy xót xa vì người tình mình đã phải chịu đừng bao nhiêu áp lực để thành ra bộ dạng như này.
Em cúi người xuống hôn lên từng nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu khắp cơ thể của chị.
"Lần này..hãy để cho em được chăm sóc chị!"
Hết chap 25
Chắc phần sau cho bé nhà mình Ontop thật mạnh mẽ nha :)))
Gòi ai muốn Freen chấp nhận để cô Becky ontop dễ dàng thì cmt:1
Ai muốn Freen nhà mình phải làm cho cô Becky nhà mình ontop một cách khó hơn, tìm đủ trò trêu em nó thì cmt:2 nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro