Cuối cùng thì cả hai cũng đã chính thức quen nhau theo một cách không ai ngờ tới được. Freen lạnh lùng khó chịu nhưng lại bị say đắm bởi một cô nhóc là học sinh của mẹ mình. Còn cô gái nào đó lúc đầu cũng chả coi người kia được vào mắt và cứ khăng khăng rằng mình sẽ không dính líu gì đến Freen, vậy mà giờ đây đã được làm cô công chúa nhỏ của ai kia rồi.
Đúng thiệt là "Ghét của nào trời trao của đó" nha Nong Beck ơiii.
"Đây á hả? Được rồi em vào đi. Bây giờ chị phải lên công ty, khi nào xong thì gọi cho chị để lên đón em nhá!"-Freen bước xuống xe mở cửa dìu cô công chúa nhỏ của mình xuống.
"Em..cảm ơn ạ, nhưng mà P'Freen cứ lo công việc ở công ty đi ạ. Em tự bắt xe về nhà, em đã đi cả đêm rồi đấy chị! Em mà không về sớm là em bị ba mẹ cấm túc mất!!"
"Haha thôi được rồi.. bé về cẩn thận nhá. Nhưng mà.. chị muốn.."- Gương mặt bổng đỏ ửng lên nói giữa chừng rồi vội vội gãy đầu.
"Chị làm saoo á? Chị bị sốt à? Nhìn mặt chị đỏ quá" -Đưa tay rờ trán P'Freen.
Vội gạt tay người yêu mình ra lúng túng đáp :"Chị... muốn... hôn.."
"Ha... Chị này, bình thường chị chủ động làm mọi thứ mà. Sao ra đây lại không dám làm thế.. *chụttt*"-Hôn vội lên môi chị ta rụt rè quay lưng chạy đi.."Lần sau chị cứ làm.. không cần hỏi em đâu ạ! Bye bye chị"
Đứng đơ đấy, liếm lấy môi mình cười vô tri ở đó cho đến khi có điện thoại từ công ty thì Freen mới chịu tỉnh vội nhấc máy.
"Alo. Được rồi. À ừ.. Được... tạm thời cứ như vậy. Tôi sẽ đến công ty sau 30p nữa"
Vội láy xe rời khỏi, cô không biết mẹ cô ta cũng vừa bước đến thấy toàn bộ sự việc. Miệng mẹ cô ta cười khảy lắc lắc đầu rồi tiến vào chổ hẹn.
"Cô ơi, em ở đây ạ" -Becky vẫy vẫy tay về hướng Mẹ Freen.
"Chào em. Em đến lâu chưa?" -Bà Sarocha từ tốn ngồi xuống và hỏi.
"Dạ không ạ.. em cũng vừa mới đến thôi ạ" -Becky cười hiền đáp
"Được rồi, mình vào vấn đề chính luôn nhá!"
Hai người họ cứ thế bàn về công việc của riêng mình. Cũng thật bất ngờ khi Bà Sarocha cũng rất hào hứng về kịch bản lần này và sẽ cho Becky diễn vai chính quan trọng nhất của kịch bản lớn này.
"Được rồi chứ! Em thấy ổn không? Vấn đề diễn xuất thì cô không bàn nữa, em diễn vở kịch lần trước quá tốt. Cô chắc hẳn sau vai diễn này em sẽ có danh tốt trong giới. Sẽ mau trở nên nổi tiếng thôi haha, nhưng cái quan trọng này! Đây là phim trường với rất nhiều ống kính, nó khác rất xa với sân khấu biểu diễn. Có thể nói chung quy rằng thần thái diễn xuất của em rất tốt nhưng cô cũng rất lo lắng về không gian diễn. Nó rất khó để có thể đi đến cảm xúc của mình hoặc hơn là cảm xúc đúng của nhân vật đó. Nhưng cô nghĩ với khả năng của em thì chắc chắn sẽ thích nghi nhanh với môi trường mới lạ đó thôi. Cùng cố gắng em nhé!!"
Becky vẫn chăm chú nghe những lời nói những lời khuyên của Bà Sarocha, em cảm giác rất thú vị và lôi cuốn có rất nhiều bài học trong đó cũng đi kèm thêm nhiều bài học thú vị cho em về khía cạnh diễn xuất như này.
"Dạ.. không đâu ạ, tất cả là do cô chỉ dạy em tốt quá đó ạ! Em rất tự hào khi cô làm giáo viên của em! Em cũng mong là em sẽ hoàn thành tốt vai diễn này ạ!!!"
Hai người bàn thêm vài điều nữa rồi xíu sau lại rơi vào im lặng, Bà Sarocha cứ mấp mấy dường như muốn nói cái gì đó, ngập ngừng một hồi rồi bà cũng bắt chuyện.
"À Becky này! Lúc nãy cô có thấy..hmm.. chiếc xe của Freen vừa rời khỏi đây! Em và Freen đi cùng nhau à? Chuyện lạ nhỉ, cô cũng có biết là Freen chỉ mới đưa em về mới có 1 lần thôi mà nhỉ? Thế mà cả hai đã thân với nhau rồi à? Freen dạo này nó đổi nết hửm ta? Sao lại kết bạn nhanh đến vậy ấy nhỉ"
Lúc này nghe tới đây thì đã thấy có điềm rồii :)) lo sợ vì chỉ lo là bà Sarocha đã thấy được cái cảnh hai ngừoi hôn nhau ngoài kia, lòng thì rối như tơ, não bắt đầu nhảy số liên tục, cuối cùng thì cũng bịa ra đại cái lý do hơi trớ một xíu.
"Ơ.. dạ không chỉ là... em.. À hôm trước chị ấy có va phải xe của em với bạn của em nên là chị ấy bảo là nếu có cần đi đâu gấp thì cứ gọi chị ấy đến đón vì cũng tiện đường qua công ty chị ấy.. Em cũng.. sợ chị ấy phiền.. nhưng mà sáng nay anh trai em.. đi sớm quá nên không đưa em đi được nên bất đắt dĩ nhờ chị ấy ạ!"
"À thì ra là vậy.. con bé đó suốt ngày công việc cũng chả tiếp xúc với ai.. thấy khá lạ lẫm khi nó lại đi cùng với em và có chút thân mật! Cô cứ tưởng là nó với em đã quen nhau lâu lắm rồi chứ!! À mà hôm nay bộ đồ em mặc đẹp đấy, cô chưa thấy em theo phong cách này bao giờ nhỉ!"
Nghe thấy giọng của Bà Sarocha có chút gì đó trầm giọng với những lời của bà cũng có chút ít ý, làm cho Becky cũng hơi hoảng loạn. Vội vội cười gượng rồi lấp liếm câu hỏi của bà.
"À.. dạ... Lâu..lâu.. em muốn đổi phong cách thôi ạ 😅"
Sau những câu nói đùa giỡn qua lại thì cô Sarocha rời khỏi vì lý do công việc. Cô nàng thở dài khổ sở.
"Không biết, cô có thấy gì.. không nữa.."
Bắt vội xe về nhà trời cũng đã xế chiều. Vừa tiến đến cổng là đã thấy ông anh Richie của mình đang đứng trước cửa chờ. Vội tiến vào, con bé rén hết cả người khi thấy ba mẹ mình đang ngồi chiễm chệ chờ cô trên sofa.
"C..con chào.. ba mẹ ạ..!" -Vội tránh ánh mắt như tia lửa của ba mẹ cô đi hẳn lên phòng nhưng đã kịp chặn lại.
" Đứng lại đó!!! Con gái con lứa đi đâu mà đến giờ này mới về hả con?" -Mẹ Bec trầm giọng hỏi.
Khựng người lại.. từ từ quay lưng lại bối rối đáp "Dạ.. con đi.. à con đi với Yuki ạ, con bé nó thất tình nên muốn con ngủ chung với nó một đêm, sáng con gặp cô giáo bàn về kịch bản mới đó ạ!!"
"Đừng có mà điêu! Ba con vừa gọi cho Yuki đây, con bé đấy bảo con đi với chủ tịch tập đoàn Chankimha đúng không? Người mà con bảo va phải xe của Yuki. Hôm nay hư quá rồi lại nói dối cơ đấy! Hôm nay mẹ cho nhịn ăn nhá!"
"Ơ.. kìaaaa mẹ.. chỉ là.. connn được mời ăn đấy xong con có uống vài ly ai ngờ đâu xỉn quá chời.. nên chị ấy đưa con về nhà vì khoảng đường khá xa nhà, chị ấy cũng có chút cồn không thể chạy xa được. Không lẽ ba mẹ để tiểu bảo bối của bame đói bụng sao.." -Trưng bộ mặt làm nũng của mình ra tay lay lay chân mẹ mình.
"Thiệt tình đấy nha! Không được nói dối với ba mẹ nữa đấy nhá! Con với chủ tịch Freen có tiến xa hơn không haha" -Giọng ba Bec đùa.
"Ơ kìa ba.. bọn con.. có làm gì đâu ạ.. con..con.. con đóiiiii!"
"Thôi thôi cô nương.. vào ăn đi nào mẹ có chừa phần ăn của công chúa trên bàn đấy! Tắm rửa rồi xuống ăn đi nhá!" Giọng mẹ Becky trìu mến xoa xoa đầu con mình đáp
"Hehe.. dạ con cảm ơn mẹ, cảm ơn ba ạ" *Moah moah* Con bé hôn vội lên má của ba mẹ mình rồi chạy thẳng lên phòng.
Hết chap 11
Sau tất cả mình lại trở về với "Viết fic" :))) viết mãi thì cũng chẳng ra thể thống gì, bản chỉnh sửa rất nhiều, nên sẽ ra hơi lâu 1 tí khapkhunkha mọi người❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro