Thanh xuân của TÔI VÀ CẬU
#LỀ_tác_giả:Có bạn hỏi sao mũm để chữ này mà k viết chữ thường? Thì mũm xin chân thành cảm ơn góp ý, còn kiểu chữ thì là do "mũm chọn nhầm ==" với lại để cho đặc biệt tí :3. Nhảm đủ rồi, quay về hồi tưởng của chuyện nào....
Tiết trời mùa hè thật sự rất khó chịu, như đg nấu chảy mỗi con người và tôi cx thế . Ai cx có cách để giải tỏa cơn nóng cho mk, còn tôi thì hay đến "Light" hơn. Cái tên thật kêu nhỉ, có lẽ nó sẽ là một điểm nhấn lớn cho năm học cuối cấp này của tôi :).
Quán kem thật là đông đúc, hình như ai cũng muốn đến cảm nhận vẻ mát lạnh của cây kem trong mùa hè nóng nực thì phải. Cả phòng chật kín cả người, tôi đành đi lên ban công xem còn bàn k, nhưng cx đông k kém, chỉ có bàn cuối là có một cậu con trai. Thôi thì đành một chút vậy,k thể lại ra về đc.
- Này bạn gì ơi!... ( vẫn chăm chú đọc sách -_- )
Tôi phải tới vỗ vai cậu ta tới 2 lần thì cậu ta mới ngước khỏi quyển sách.
- À có chuyện j v?
- Xin lỗi nhưng mình có thể ngồi đây k? ==
- ơ...ừm, tất nhiên rồi! Dù sao mình cx chỉ đi một mình :)
Haizz. Tôi ngồi xuống bàn, thở phào vì cuối cùng cx có chỗ.
- Chú ơi! Cho cháu 1 ly kem đậu đỏ, cỡ lớn nhé!
Thế rồi tôi lôi mấy cuốn sách ưa thích trong balo ra đọc. Tôi thật sự cảm thấy khó chịu khi cứ thỉnh thoảng cậu bạn đối diện lại ngước nhìn tôi rồi cười -_-. Trời nóng như thế này gọi một ly kem cỡ lớn thì có j là lạ? Rốt cuộc thì cậu ta cười cái j nhỉ? Nhưng tôi cx nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ ấy và lại đọc tiếp.Lát sau anh bồi bàn mang ra 2 ly kem to đùng: 1 đậu đỏ,1 sô-cô-la nhé ;).
- Ơ kìa anh ơi thừa một ly kem sô-cô-la rồi.
- Này! Đừng bỏ đi sự hiện diện của mình chứ !- cậu bạn kia cười lộ hàm răng trắng muốt.
Thật sự lúc đó tôi ngượng, ngượng chết đi đc, tôi xúc kem đưa vào miệng ăn lấy ăn để mà dường như mặt lại càng đỏ hơn, giá như có một cái lỗ,tôi chui xuống cho rồi ==. Sau một lúc như v thì cậu ta lại nhìn tôi, à cả cuốn sách trên tay tôi nữa và cười :). Thật k nhịn đc nữa mà:
- này bạn gì ơi, sao này giờ cứ cười tôi mãi v? Có j đáng cười v à? T^T
- À không chỉ là ... -Cậu ta cầm cuốn sách của mình lên.
Trời! Sao lại có thể như v, nó y hệt sách của tôi luôn, hoá ra cậu cười là thế. Rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện thì mới biết có rất nhiều điểm tương đồng: sách, nhạc , màu sắc ưa thích,...
-À mà nói hoài mới nhớ. Cậu tên j v? :P
- Mình là Nam. Học 12c3
- V lớp gần nhau luôn nè. Hằng 12c2 xin thỉnh giáo ^^
-hahaa...
Từ hôm đó trở đi, tôi và Nam bỗng chốc trở thành bạn thân. Hợp nhau về mọi mặt, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, như 2 cực nam châm v. Cậu chờ tôi ở thư viện, tôi lại chờ cậu tan giờ bóng rổ, cùng nhau về nhà, đi học... thật sự k thể tả hết.
Mà cx chả biết từ bao h, lòng tôi bỗng sinh ra cảm xúc kì lạ với Nam. Mới đầu chỉ là thích, dần dần cứ lớn lên... đến nỗi tôi chẳng thể kiểm soát nổi nữa. Hình như tôi đã YÊU thật rồi ><. Phải làm sao đây? Tôi có nên nói k? Nhưng cx k thể lm j đc với tình cảm của mình, sau khi thi cuối cấp tôi lại hẹn Nam ra Light.
- Có việc gì gấp lắm sao mà gọi ghê quá v Hằng?
- Nam này, thật ra mình thích...thích cậu lâu rồi. Cậu có thể trở thành bạn trai mk k ?
(Mũm: -ngượng quá đi mất :v
- im ngay ==
-...)
-Hằng à. Chuyện này k phải quá gấp hay sao ? Mình cx có tình cảm với cậu nhưng k pk là yêu .Mình thật sự k thể để mối quan hệ này tiến thêm bước nữa, mình cx sắp đi du học, thật k thể đảm bảo đc điều gì và cx k muốn ai pk đau khổ nếu có chuyện j đó. Mình ... mình thật sự xin lỗi...Hằng...
-Thôi v là đủ rồi, đủ lắm rồi ! - tôi ôm mặt ngăn k cho nước mắt chảy quá dài chạy ra khỏi quán.
Kể ra tôi thật là ngốc, rõ ràng bt câu trả lời có thể lm đau bản thân, rõ ràng đã chuẩn bị trc rằng thi cuối cấp xong r cx sẽ nhanh quên thôi. Vậy mà khi nghe lời cậu ấy nói ra, trái tim lại cứ nhói đau . Tựa như đg vỡ nát thành từng mảnh trong sự tuyệt vọng tận cùng.
Cả ngày hôm đó, tôi chẳng bt đc mk đã khóc nhiều đến mức nào. Khoé mắt đỏ hoe,hàng mi lúc nào cx ươn ướt; đôi môi khô, nứt vì thiếu nc, run run tưởng như có thể oà lên bất cứ lúc nào. Tôi chặn mọi thứ của Nam: sđt, facebook,zalo..., thậm chí cũng rất ít quay lại Light vì ở đó chứa đầy hình ảnh cậu ,cố gắng xây cho mình một bức tường ngăn cách với cậu. Tôi như một con hổ thiếu tình yêu thương tự nhốt bản thân mk.Từ hôm đó, tôi tránh hẳn cậu, ngày cậu bay, tôi cx chẳng quan tâm. Giờ tôi và cậu trở thành 2 đg thẳng song song k có vết cắt...
#haizz. Mũm mỏi cả tay rồi _._ ,chap này viết hẳn hơn 1k từ bù cho chap trc các bạn bảo ngắn :). Đừng bỏ truyện nhá, còn phần kết hiện tại nữa cơ, đây chỉ là hồi ức thôi ><. Hãy cmt và vote cho mũm có động lực ngồi mấy tiếng đồng hồ viết nữa nào. Truyện có nhiều chi tiết, chính tả sai xin bỏ qua và góp ý ạ, nhớ vote cho mũm nhé ,cảm ơn các bạn đọc giả thân yêu <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro