Giấc mơ
Tôi đứng thẫn người ra một lúc. Tự vả vào mặt mình mấy cái để tỉnh táo. Mọi thứ đã quay trở lại như bình thường.
Vừa bước lên tầng, tôi vừa suy nghĩ về những việc vừa mới xảy ra trong khoảnh khắc trước. Đó không phải là ảo giác. Bởi chả ai tự tưởng tượng ra một giọng nói rồi tự yêu thích nó cả. Thật vô lý! Nhưng vì chưa bao giờ bị như vậy nên tôi cũng không quá bận tâm mà nhanh chóng bỏ qua.
Nhanh chóng bước vào phòng ngủ của mình, vứt cặp xuống sàn rồi lao lên giường đánh một giấc.
Tôi luôn sống theo châm ngôn: "Chỉ có ngủ mới đem lại cho bản thân niềm vui hứng khởi", bởi vậy cho nên ngủ là thú vui duy nhất khi chán nản hay rảnh rỗi.
Tôi rất kỳ lạ, là một cậu bé thật sự rất kỳ lạ. Từ khi mẹ mất qua vụ tai nạn thảm khốc đó, đêm nào ngủ tôi cũng mơ thấy mẹ. Cảm xúc ấy lúc nào cũng vậy, vừa vui nhưng lại vừa buồn. Vui vì được nhìn thấy mẹ, được thấy những kỷ niệm với mẹ, được thấy nụ cười của mẹ. Nhưng buồn vì sau giấc mơ ấy là lại không được gặp mẹ, phải chờ đến đợt ngủ tiếp theo. Nhiều lúc tôi còn phải uống thuốc ngủ để có thể gặp mẹ nhanh chóng.
Tôi thường gặp mẹ trong giấc mơ ở dưới gốc cây anh đào. Sân sau nhà tôi có một cây hoa anh đào. Chỉ biết là nó đã có từ rất lâu nhưng tôi không biết cụ thể là thời gian nào. Nơi ấy có lẽ là nơi tôi có nhiều kỷ niệm với mẹ nhất. Có lẽ đó là lý do trong mơ tôi đều gặp lại mẹ ở đó.
Thành thật, ngày xưa tôi là một đứa bé rất mít ướt và hay núp sau lưng mẹ, nhìn chả khác gì một thằng thụ. Bởi vậy nên hồi đó bố không quý tôi cho lắm. Dù không muốn nghĩ lại quá nhiều nhưng sự thật là, kể từ khi mẹ mất, tôi chưa hề cười hay khóc thêm một lần nào nữa. Có lẽ một phần nhỏ là vì chả có chuyện gì đáng để khóc hay cười nhưng chắc chắn phần còn lại là vì khi mẹ còn sống tôi đã cười quá nhiều, khi mẹ mất tôi cũng đã khóc quá nhiều, cho nên bây giờ nghĩ đến cách cười hay khóc cũng là cả một nhiệm vụ khó khăn.
Ngay lập tức, tôi chìm vào giấc ngủ. Lúc đầu thì cứ tưởng sẽ được thấy mẹ lần nữa nên rất hào hứng, bởi cũng sắp đến sinh nhật của mẹ rồi.
"Đây. Đến rồi. Giấc mơ của tôi. Mẹ à, chờ con nhé!"
Nhưng, tôi không gặp được mẹ. Thay vì khung cảnh gặp mẹ dưới gốc cây anh đào như mọi lần, thì bây giờ lại toàn là màu đen. Tôi chẳng thể nhìn thấy gì, không người, không cảnh, không vật. Thậm chí tôi còn không nhìn thấy bản thân của mình.
Cố giữ bản thân bình tĩnh, nhắm mắt lại và cố để nghe xem ở đó có tiếng động gì.
"Cố lên nào, mày không thể dùng mắt được thì mày phải dùng tai nghe thật tốt và dùng tay để sờ."- Tôi khẽ thì thầm hối thúc bản thân.
Bỗng lại một giọng nói của người con gái vang lên: "Cứu em với!"
Sau khi nghe xong, tôi mất bình tĩnh và tỉnh dậy luôn. Lấy hai tay lên ôm đầu và vò tóc. Hai hàm răng nghiến lại với nhau vì bực tức và tò mò.
Giọng nói ấy chính là của cô gái đã nói trong suy nghĩ tôi rằng cô ấy quan tâm tôi. Vẫn cái chất giọng ấy, nó vẫn làm tôi phải suy nghĩ, phải thao thức, tò mò. Thế nhưng lần này thì khác. Không phải là cái giọng đầm ấm vẻ quan tâm mà là cái lạnh giá như muốn nhờ vả, cầu cứu.
Nhưng cô ấy là ai mà giọng nói đó có thể xuất hiện trong đầu và cả trong giấc mơ của tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro