Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bẻ gãy dùi trống hay đập vỡ guitar


"em sẽ rời band sao?" đó là jongseong hay còn gọi là jay, miệng hắn vẫn còn mùi của khói thuốc, đừng hỏi vì sao jungwon biết điều đó, hai tên đàn ông đó chỉ mới hôn nhau mà thôi.

jungwon thở dài, em ấy vuốt nhẹ mái tóc đen láy của người con trai mà em yêu nằm cạnh mình. sau đó lại nhìn chiếc guitar mà em yêu trên cái bàn đằng xa. em không dám trả lời cho jongseong nghe ý định của mình rằng em muốn chia tay hắn để lên seoul tìm cơ hội cho em. rock là tất cả trong em và em không thể nào để ai đó ở quê nhà níu chân em lại mãi. nhưng "ai đó ở quê nhà đó" khiến jungwon cứ chạnh lòng miết, dù cho hắn chẳng phải là người tốt, dù cho hắn chỉ là một tay trống yếu kém và còn nghiện thuốc lá, hắn vẫn là cái nguyên nhân lớn nhất khiến em còn ở đây cho đến tận giờ này.

em yêu hắn, tất nhiên rồi...

"jungwon, tình yêu lúc nào cũng thua công việc nhỉ? nếu em muốn bỏ thằng tồi này ở lại đây, thì em cứ đi đi." hắn ta nói sau một lúc lâu thấy jungwon cứ đùa với mái tóc của hắn mà không trả lời. hắn đang cảm thấy không vui.

"anh đang giận lẫy?" jungwon cúi mặt xuống nhìn hắn.

"có lẽ vậy... thật ích kỷ nhưng mà anh không muốn xa em..."

hắn và jungwon như nam châm, mỗi khi hai khuôn mặt sát lại gần thì trong vô thức lại chạm môi với nhau, hắn lại hôn jungwon và để jungwon phải ngửi cái mùi thuốc lá nồng và sộc vào mũi ấy. cái gã tồi này không biết jungwon ghét cái cách mà hắn hút thuốc mỗi ngày như nào đâu. hắn sờ mấy chiếc khuyên tai của jungwon, rồi xoa nhẹ chiếc gáy mà hắn đã từng đặt dấu răng của mình vào đó. muốn nuốt trọn tất cả vào mình và giữ jungwon chặt trong trái tim. không đi đâu, không rời khỏi hắn được.

"anh sẽ đập vỡ cây guitar để em khỏi đi đâu cả."

hắn buông ra trong khi môi jungwon vẫn còn ướt. hai bàn tay đặt vào đôi mắt đang ửng đỏ lên vì hắn, cứ như hắn đạng chạm vào hai quả đào vậy.

"sao anh không bẻ gãy dùi trống để cùng đi với em?"

jungwon vội giật khuôn mặt của mình khỏi hai bàn tay của jongseong. tất nhiên em ấy đã cảm thấy khó chịu bởi mùi thuốc từ miệng hắn và càng khó chịu hơn với câu nói đó. chính jongseong cũng biết jungwon quý cây đàn ấy như nào mà lại nói như vậy, thế thì jungwon bắt hắn bẻ gãy dùi trống, cái thứ cũng quan trọng với hắn không kém.

hắn ta đứng dậy, bật một bài hát trong chiếc máy phát nhạc đã cũ. hắn đeo tai nghe vào. jungwon cũng vội đứng dậy và lấy một bên tai nghe và đặt vào tai mình.

"lại là linkin park?" jungwon thốt lên hỏi jongseong, jungwon biết rõ đó là ban nhạc jongseong thích khi poster dán đầy phòng. em ấy không quá bất ngờ khi hắn lại bỏ đi và nhe máy bài hát này. vì jongseong luôn làm vậy mỗi khi hắn thấy không vui.

"ừ, numb là bài hát yêu thích của anh, em biết mà." đúng vậy, jongseong nói thật. hắn luôn nghe bài hắn này. đến mức jungwon hiểu được nó, một vài kẻ mất tự do, bị áp đặt đang cố hét lên bằng rock. jungwon sớm cũng yêu bài hát này rồi, em ấy nhép theo cùng jongseong ngay lúc này.

thật là một cách hay để tránh cãi nhau nhỉ?

jungwon không nhớ mình đã yêu jongseong như nào. trước đó hắn ở bên một band khác, do xung đột gì đó mà rời đi. gặp nhau một vài lần ở trường đại học và biết đến nhau qua câu lạc bộ những người thích rock ở trường. jungwon nghĩ em sẽ chẳng bao giờ để ý đến một tên như hắn, lầm lì ít nói và trên người toàn hình xăm. hắn như ghét tất cả mọi người và chỉ nói chuyện với những người cùng band với mình. sau khi rời band cũ, jungwon chủ động tìm hắn và sau đó hai người nói chuyện. jungwon biết được hắn là một người khá mềm mại và khác hoàn toàn vẻ ngoài cứng nhắc của mình. và thế là jungwon yêu hắn. nhanh quá nhỉ...

đã một năm kể từ khi jungwon tốt nghiệp đại học, em ấy không đi làm mà bỏ thời gian ra để chơi nhạc ở một vài chỗ nhỏ lẻ, số tiền kiếm được chỉ đủ nuôi sống chính bản thân mình. vì thế em muốn rời band và đến seoul để tìm cơ hội mới cho mình. đúng vậy, jungwon thật sự muốn kiếm tiền với rock và cây guitar của em ấy.

nhưng em ấy không muốn rời xa jongseong tí nào.

"anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em ở câu lạc bộ, em chơi guitar rất cừ. khiến anh cứ chú ý mãi thôi."

jongseong đã mỉm cười, hắn bớt giận rồi và cả jungwon hình như cũng vậy. hắn ôm jungwon với cái phần trên chẳng có mảnh vải. có lẽ là vì lạnh nên mới ôm chặt jungwon đang trùm chiếc hoodie trên người. đến giờ jungwon mới thấy hắn gầy, đám thuốc lá đó khiến hắn trở nên như vậy đúng không?

"ban đầu em không quá chú ý đến anh, em cũng không biết vì sao em thích anh nữa... nhưng em cảm thấy mình thật vui trong lúc yêu anh, vui đến mức em không muốn rời khỏi..."

"em sẽ không đi chứ?"

hắn cúi người và hôn vào trán của jungwon.

"anh biết rõ điều nó nhất mà..."

vậy rốt cuộc là jungwon sẽ đi hay không đi?

jongseong đắt ý bảo rằng jungwon sẽ chẳng rời xa mình. hắn ích kỷ như thế đấy nhưng hắn cũng yêu jungwon nhiều như thế đấy. con người mà hắn yêu thật lòng duy nhất còn sống, người mà hắn yêu trước đó đã chết rồi nên hắn đã thề rằng mình chẳng yêu ai nữa, im lặng và lầm lì suốt khoảng thời gian sống ở trường đại học. nhưng cho đến khi gặp jungwon. khi ấy jungwon mặc áo đỏ, đánh đàn trên sân khấu, đẹp, rất đẹp... và thế là hắn yêu jungwon. đã nhiều lần hắn phủ nhận điều đó, nhưng không thể nào hắn có thể chịu nỗi mỗi khi jungwon đến gần mình. hắn muốn hôn jungwon rất nhiều lần. đó là lý do do cứ cách vài phút hắn lại cho jungwon một cái hôn.

đã một vài ngày kể từ đêm đó. hôm nay hắn như chết lặng bởi vì tin nhắn báo rằng jungwon sẽ khởi hành đi vào chiều nay.

hắn gọi cho jungwon.

"em đã bảo là em không đi mà?"

đầu dây bên đó ngập ngừng miết mà không trả lời... chính jungwon cũng ghét phải rời xa hắn nhưng không thể nào ở đó thêm ngày nào nữa. không thể nào sống như vậy nữa... jungwon phải đi thôi.

"em xin lỗi..."

tiếng xin lỗi nhẹ nhàng của jungwon, rồi đằng đó cũng vội tắt mấy chỉ còn lại những tiếng tít tít còn vang mãi trong đầu jongseong.

jongseong điên lên, hắn đập tất cả mọi thứ mà hắn thấy, điện thoại, bàn, ghế và cả chiếc giường mà jungwon và hắn cùng nằm ôm nhau vào tối hôm đó. đến khi hắn thấy cặp dùi trống ở góc tủ.

cặp dùi trống mà jungwon tặng cho hắn.

sao anh không bẻ gãy dùi trống để cùng đi với em?...

sao anh không bẻ gãy dùi trống để cùng đi với em?

sao anh không bẻ gãy dùi trống để cùng đi với em?

hắn nhớ đến câu nói của jungwon trong đầu. nhớ đến mức cái câu đó cứ lặp lại liên tục trong lúc hắn khóc. đúng, hắn luôn luôn khóc mỗi khi nghĩ đến cảnh jungwon rời xa mà và giờ khi jungwon sẽ đi vào buổi chiều hắn lại càng khóc.

hắn khóc cho đến khi mắt sưng húp.

jongseong tỉnh dậy, hắn ôm đôi dùi trống ngủ khi nào mà chẳng biết. còn một giờ đồng hồ nữa là jungwon đi rồi. hắn dù không muốn vẫn phải đến đó thôi. hắn loay hoay một lúc, khoác chiếc áo mà jungwon tặng hắn và chiếc balo chạy ra sân ga với đôi chân của mình.

jungwon ngồi trên sân ga, liếc nhìn từng hàng người đến rồi đi, chờ jongseong đến mà chẳng thấy đâu. em ấy nghĩ jongseong giận mình đến mức chẳng thèm ra tạm biệt mình. em vội rơi nước mắt vì quyết định của mình, em biết dù cơ hội thành công là ít ỏi nhưng em vẫn phải cố gắng một phen. lần này đi ắt phải có về, em phải về cho jongseong thấy kẻ ngày ấy mà anh ấy không ra tiễn đã thành công như nào.

"jungwon..." là tiếng của jongseong, anh ấy chạy đi tìm jungwon ở khắp nơi. đến giờ mới thấy được em ấy ở đây... jungwon nhìn thấy hắn dừng lại để thở. liền không cảm thấy giận nữa.

"em tưởng anh giận em đến mức không đến để tiễn em đi nữa chứ. xin lỗi vì em quá đột ngột nha... tối hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều. nếu anh đợi em được, em sẽ mang một jungwon giàu có và nỗi tiếng về mà cầu hôn anh."

jungwon đã nói thật.

nhưng mà chỉ nhận lại nụ cười của jongseong. jungwon không biết vì sao hắn bật cười... chỉ thấy ngoài sau hắn mang một chiếc balo to.

"jongseong nào ở dưới quê? anh đi cùng em lên seoul mà."

jongseong đưa tấm vé mà anh vừa mua cho jungwon, mỉm cười nhìn em ấy.

jungwon vội đứng dậy, chưa kịp cầm chiếc vé đã vội đến mà ôm chằm lấy jongseong. khóc ướt cả vai áo của jongseong.

"anh không bẻ gãy cặp dùi trống mà em tặng anh đâu nhé..."

jungwon vui lắm, đôi khi em chỉ mong jongseong hiểu cho mình và đừng giận mình thôi em đã đủ vui rồi. nhưng chấp nhận mà đi cùng với em ấy quả nhiên jongseong đã yêu em ấy thật lòng, thật lòng đến mức bỏ tất cả mà đi cùng với jungwon. jungwon vui lắm, vui đến mức cứ ôm chằm jongseong mãi cho đến khi tàu đến.

cả hai nắm tay nhau bước lên tàu, ngước nhìn quê hương mình lần cuối, có lẽ lâu lắm mới có thể quay lại nơi này. sau đó lại hướng mắt về phía trước có tương lai của hai người, mong là nó sẽ đẹp như quê hương này.

end

jongseong đã bỏ thuốc, nhưng vẫn không bỏ jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro