Chương 9: Tin đồn.
Trong một góc giữa của khu chợ, người đến kẻ đi, tiếng nói tiếng cười rôm rả, tiếng trao đổi, tiếng mắc nhiếc, chửi nhau ngày càng căng thẳng, đâu đó có giọng nói của hai kẻ có danh tiếng nhiều chuyện nhất xứ Hội bàn tán với nhau.
- Bà Chín, bà nghe tin gì chưa? - Ông Năm vừa cân trầu vừa rảnh rỗi nói chuyện với bà Chín đang bận rộn bán muối bên cạnh.
-Tin gì cha nội? Ông không nói sao tôi biết - Bà Chín cũng không kém phần hóng hớt tin tức ông Năm đưa đến. Cái tính tám nhảm của hai ông bà này cả cái chợ a cũng không lạ lẫm gì cho cam. Chiếc áo đoàn lĩnh nâu trầm của lấm tấm vài hạt muối trắng tinh nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến ngày tháng hóng chuyện của bà.
- Thì hồi sáng, dưới cây gạo, con bé nhà tôi nó thấy có cái ô xịn cực, họa tiết trên đó tui cũng chẳng biết tả làm sao, nói chung là giống đồ của bên Âu về ta đấy, mà cả cái xứ Hội này làm gì có cái ô nào đặc biệt như thế. Xong, con bé nhà tôi lại nghĩ đến nhà Trần, nghe nói hôm qua cậu Bình mới từ nhà bạn bè về nhà giữa đường thì trời mưa đổ mưa. Rất có thể cái ô đó là của cậu cả nhà họ Trần.
- Ông Năm nói chuyện hết tỏ ra hết sức triết lý, nghe ông nói câu nào thì câu đấy đáng tin hẳn.
Một người dám nói, một người dám tin, tổng hợp này đem câu chuyện kỳ lạ đi đến khắp cái chợ. Cứ mỗi lần nghe đến nhà họ Trần thì ai nấy đều nghi ngờ tại sao ngày đó cái ô của cậu Bình lại dưới gốc cây gạo.
Đến một ngày nọ, bầu trời xanh vắt không một vầng mây, gió thổi hoa bay đáp xuống sông Thu Bồn, mặt nước trong veo bị đánh thức rồi khẽ rung rinh phản chiếu lại nền trời, người qua kẻ lại tấp nập. Vài cô gái áo vận áo tấc duyên dáng yêu kiều, vừa nói chuyện nhỏ nhẹ vừa cười khanh khách khiến phái nam ngoảnh lại không ngừng. Có một chàng trai, vì mải ngắm các nàng xinh đẹp quá, chàng không chú ý đến phía trước nên đâm sầm vào cây cột trước mặt. Vài cô gái thấy vậy vội vàng che miệng lại mà cười duyên, mặt trời gắt gỏng trên đỉnh đầu cũng làm nền cho sự yêu kiều của các cô.
Họ rôm rả bàn tán vài sự kiện gần đây, trong đó có câu chuyện của nhà Trần. Vài cô nghĩ rằng "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước", do tổ tiên mang nghiệp chướng, nên đời con cháu nhà họ phải trả. Vài cô lại nghĩ rằng do cậu Bình mới từ Pháp về, đem thứ gì đó dơ bẩn nên mới gặp xui xẻo nhiều như thế. Đoàn người bàn tán rôm rả, ngày một càng nhiều người hóng hớt nghe đồn thổi rồi lại thêm mắm, dặm muối lan truyền ra xa hơn.
Trần Thiên Bình vừa được bước ra khỏi nhà, kì lạ là cái đêm ăn tiệc rồi từ nhà bạn về nhà, anh chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. Chỉ biết là khi tỉnh lại đã là tối hôm sau, thân thể đau nhức, đầu óc quay cuồng, phải nằm tĩnh dưỡng vài ngày anh mới khỏe lại được. Muốn ra ngoài hít thở bầu không khí nhưng mẹ anh nhất quyết không cho, hệt như bà đang sợ sệt điều gì đó vậy.
Xin xỏ mãi anh mới khuyên được mẹ cho mình ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, đầu óc mới sớm khỏe lại được. Mẹ anh lo lắng đủ thứ, dặn dò anh không được lại gần cây gạo nửa bước, bà còn kêu thêm một chàng trai đi kề anh, ngăn không cho anh lại gần cái cây kia. Mặc dù hết sức nghi ngờ nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời bà.
Chẳng qua là vừa rời khỏi nhà vài bước, anh đã thấy vài người tụm hai, tụm ba vừa đi vừa bàn tán chuyện gì đó. Anh nghe thấy loáng thoáng vài từ khóa liên quan đến mình nên không khỏi sinh lòng tò mò mà đến gần hơn để nghe ngóng vài chuyện.
Cái gì mà gia đình mang nghiệp chướng, mình đem đồ vật xấu xa từ Pháp về, cây gạo bị quỷ dữ canh. Vô số câu chuyện nghe hoang đường lại cứ xoay quanh anh cùng gia đình. Bình tức giận, anh không hiểu sao mọi người lại có thể bàn tán về gia đình của nhà người khác đến mức vô văn hóa, moi móc đến tổ tiên của cho bằng được. Nhưng anh chẳng làm được gì, càng đi dạo anh càng nghe nhiều chuyện kì ảo đến mức không thể tin được bay tán loạn, ai cũng xôn xao bàn tán.
Anh muốn túm lại một người nhiều chuyện rồi đánh cho hắn ta vài cái để thỏa nỗi lòng đang bùng cháy của mình nhưng nghĩ lại thì anh vẫn phải nuốt cơn bực tức vào lòng. Chẳng còn tâm trạng gì để ngắm một ngày trời trong lành nữa, anh rảo bước về nhà, muốn đòi mẹ cho mình một lý do chính đáng về tối hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro