Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Cảm giác


Sự sợ hãi bao trùm lấy nhà họ Trần, từ sau khi phát hiện ra xác chị Hạt đã chết bất đắc kỳ tử trước nhà, đã chẳng ai dám hó hé câu nào. Một người từng hại mình nay đã chết một cách bí ẩn, Thiên Bình không thôi hoài nghi chính bản thân mình. Những suy nghĩ bủa vây tâm trí anh dữ dội, khiến anh chẳng nhận ra đằng sau mình đang có người. Một bàn tay trắng trẻo đập nhẹ lên vai Thiên Bình, một giọng nói phát ra ngay sau đó:

– Này! Làm sao đấy?

Thiên Bình có chút giật mình, quay đầu lại thì thấy Lê Minh đứng đằng sau. Anh có chút cau có nhưng đành nén lại, bình tĩnh đáp:

– Không có!

Một câu đáp trống trơn, cộc lốc. Cho đến tận lúc này, hiềm khích của anh đối với người con trai này vẫn còn khá lớn. Nhưng anh không thể lí giải tại sao mình lại ghét Lê Minh. Ngoại hình vốn chỉ là cái cớ thôi! Tính cách ân cần của cậu ta lại càng không. Thiên Bình không thể giải thích được chính mình, chỉ cảm thấy khi nhìn thấy cậu là đều có một cảm giác rất lạ. Một cảm giác hồi hộp chưa từng có, vì ngại đối mặt với cảm giác đó, anh luôn tránh mặt Lê Minh. Đâm ra anh mới hay cọc cằn, khó chịu với cậu, cũng chỉ vì một cảm giác tự phát mà chán ghét cậu một cách vô lý.

– Anh đừng tự hoài nghi bản thân, việc chị Hạt bị như thế chỉ do quả báo thôi!

Lê Minh bất chợt lên tiếng, phá tan sự im lặng ngột ngạt giữa cậu và Thiên Bình. Như đọc được những suy nghĩ chiếm lấy anh, Lê Minh giải thích trấn an, dù chẳng biết có tác dụng hay không nhưng ít nhất là giúp anh thoát ra khỏi những thứ không vui vẻ mấy. Một cơn gió vô tình thổi qua, Lê Minh như rơi vào dòng kí ức đau thương của quá khứ. Lúc cha mẹ cậu mất, cậu cũng đã từng tự hoài nghi chính bản thân mình. Giương mắt nhìn lên cây gạo đang rung rinh trong gió, cậu lại muốn khóc nhưng cố nén lại dù nước mắt đã trực trào. Khi đó, cha mẹ cậu mất mà chưa kịp nói lời nào với Lê Minh. Chưa làm tròn chữ "Hiếu" có lẽ là điều cậu day dứt mãi về sau này.

Thiên Bình đơ người, hai đồng tử giãn ra hết mức. Lần đầu tiên anh để ý Lê Minh, lần đầu tiên thực sự nhìn rõ gương mặt cậu đến. Cánh mũi cao, môi mỏng, da trắng, đôi mắt đang ngước nhìn về phía xa xăm, trông buồn thẳm. Lại là cảm giác này, cảm giác tâm trí như bị dẫn dắt về nơi hư vô, cảm giác tim đập mạnh mà chẳng rõ lí do. Chính khuôn mặt này là thứ khiến anh ghét Lê Minh, nhưng giờ đây, chính khuôn mặt này lại khiến anh...xao xuyến ?! Dù đã cố phủ nhận nó rất nhiều lần, nhưng mỗi khi nhìn thấy Lê Minh, anh đều có một cảm giác rất lạ, giống như là...

Tát vào mặt mình một cái thật mạnh, Thiên Bình cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố gắng phủ nhận cảm giác đó. Lê Minh thấy anh tự tát vào mặt mình một cái kêu "CHÁT!!" lớn thì hơi hoang mang. Cậu đi tới, áp bàn tay mát lạnh của mình vào má anh với gương mặt lo lắng cùng lời hỏi han. Thiên Bình chưa kịp nhận thức được hành động của Lê Minh, nhất thời cứ đứng đơ ra mất mấy giây. Mặt anh lại càng đỏ gay hơn nữa, tim đập thình thịch ngày một rõ. Mất bình tĩnh, anh dùng lực tóm lấy cổ tay cậu ra khỏi má mình, trán đổ môi lấm tấm.

Chợt nhìn thấy gương mặt đau đớn của Lê Minh, lúc này anh mới nhận thức được việc đã hơi mạnh tay, liền buông cổ tay của cậu xuống. Có vẻ dùng lực quá mạnh để tóm mà nó đã để lại vết hằn đỏ trên cổ tay cậu. Lúc được buông cổ tay ra, Lê Minh còn xoa xoa chỗ hằn đỏ đó rồi nhăn mặt đau đớn. Thiên Bình chột dạ, luống cuống muốn xin lỗi cậu nhưng câu xin lỗi tới cổ họng lại bị thứ gì đó chặn lại:

– Tôi sẽ vào nhà trước! Tôi không biết vì sao cậu ghét tôi, nhưng nếu tôi đã làm gì phật ý cậu thì tôi xin lỗi!

Lê Minh bỏ vào nhà sau câu nói đó. Thiên Bình nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa, miệng lúc này mới lẩm bẩm:

– Tôi mới là người phải xin lỗi cậu, Minh !

Lê Minh chẳng nghe thấy, anh biết rõ điều đó. Rốt cuộc Thiên Bình vẫn chẳng dám đối mặt với cảm xúc của chính mình. Anh chỉ biết thở dài rồi bước vào nhà.

Tối hôm đó, Thiên Bình chẳng thể ngủ nổi, cảm giác hồi chiều khi đối diện với Lê Minh cứ vây quanh đầu anh. Trằn trọc mãi trên giường cũng chẳng phải giải pháp, anh đứng dậy muốn đi ra sân cho khuây khỏa đầu óc. Ra sân, anh thấy cả Anh Nhi cũng đang ngồi trên chiếc ghế bằng đá ngoài sân. Chẳng nói chẳng rằng, cả 2 đều biết tình trạng của đối phương. Thiên Bình ngồi xuống ghế cùng Anh Nhi, cùng cô ngước lên ngắm bầu trời. Đêm nay trăng sao đều thật rõ, chẳng có đám mây nào che khuất. Thiên Bình đầu lại nghĩ về chuyện của anh và Lê Minh, miệng lại bất giác hỏi Anh Nhi một câu:

– Ghét người khác vô lý rồi hối hận muốn xin lỗi thì liệu họ có đồng ý không nhỉ?

Hỏi xong anh còn hơi đơ ra trước câu hỏi bất giác của mình, quay sang muốn giải thích cho Anh Nhi. Gương mặt cô ban đầu cũng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng biến mất, Anh Nhi nói:

– Nếu chân thành thì có lẽ sẽ được!

Nghe câu trả lời của Anh Nhi anh cũng chỉ biết thở dài một hơi. Anh không thất vọng vì câu trả lời của cô, Anh Nhi suy nghĩ trẻ con và đơn giản thì anh đã đoán ra câu trả lời rồi. Chỉ là vẫn không giấu nổi tiếng thở dài như than vãn đó. Chân thành xin lỗi thì anh có thừa, nhưng Thiên Bình lại không có đủ dũng khí để đối mặt với nó. Suy cho cùng chuyện của mình thì đúng chỉ mình mới tự giải quyết được.

– Thế nếu không đủ can đảm để nói ra thì phải làm thế nào?

Lúc này Anh Nhi thật sự bí. Đây thật sự là một câu hỏi khó với đầu óc đơn giản của cô. Anh Nhi có chút áy náy khi không đưa ra được câu trả lời cho anh mình. Dù suy nghĩ có phần trẻ con, đối ngược hoàn toàn với Thiên Bình trưởng thành thấu đáo thì Anh Nhi lại có một thứ vượt xa anh. Nếu sợ hay ngại một việc gì đó, Anh Nhi sẽ chọn cách đối mặt, còn Thiên Bình thì lại đang trốn tránh.

– Em không biết! Nếu là em dù sợ thì cũng sẽ cố gắng, vì dù gì cũng chỉ sống một lần, em muốn sống mà em không phải hối tiếc điều gì cả.

Thiên Bình bất ngờ trước câu trả lời của cô, sau cùng lại mỉm cười trìu mến. Giá như anh cũng có thể suy nghĩ đơn giản như cô thì tốt. Hai người ngồi nói chuyện thêm 1 lúc thì Anh Nhi đã ngáp ngắn ngáp dài, đầu cũng gật gù. Thiên Bình kêu cô đi ngủ, còn mình vẫn ở ngồi lại ngoài sân. Nghĩ đến câu trả lời ban nãy của Anh Nhi, anh chỉ có thể thở dài rầu rĩ, tiếp tục chối bỏ cảm xúc. Anh không đủ dũng khí như Anh Nhi để đối mặt với cảm xúc này.

Phía trong gian nhà cổ kính, một căn phòng toả mùi trầm hương nhè nhẹ, 1 cậu thiếu niên nằm mãi mà chẳng thể chợp mắt.

Trong vô thức, cậu đưa tay lên xoa cổ tay còn lại vẫn còn vết hằn đỏ. Lê Minh cảm thấy buồn man mác, cậu biết Thiên Bình ghét mình, chỉ là không biết ghét cậu nhiều đến thế. Cổ tay vẫn còn hơi nhức nhói, tim cậu cũng chợt nhói lên theo. Lê Minh cũng có những cảm giác kì lạ, như lúc Thiên Bình bị chị Hạt bỏ bùa mê thuốc lú mà thân thiết với chị ta. Lòng cậu dâng lên nỗi khó chịu kỳ lạ, cậu không ghen với Thiên Bình mà là ghen với chị Hạt. Nhưng rồi hôm nay khi Thiên Bình làm đau cậu, lại đưa cảm xúc trong cậu tuột xuống như rơi xuống vực. Thiên Bình có thể phủ nhận cảm xúc nhưng còn Lê Minh thì không, cậu đã thừa nhận nó.

Đêm nay nhà họ Trần có hai người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro