Chương 6: Án mạng
Chương 6: Án mạng
Đã vài ngày kể từ lúc chuyện cô ả tên Hạt yểm bùa gia đình họ Trần xảy ra, mọi chuyện dường như đã trở về quỹ đạo thường nhật một lần nữa. Lúc này là sáng sớm khi mặt trời chưa mọc, có người đi qua biệt phủ nhà họ Trần thì cảm giác một cơn lạnh sống lưng lan đến, giật mình, bèn ngó vào bên trong.
Sắc trời còn âm u, khó mà nhìn rõ ràng được, nhưng một nỗi kinh hãi lúc này lại xông lên đầu của người kia, trong tầm mắt của y bỗng xuất hiện một cảnh tượng ghê rợn. Một người con gái ngồi tại nơi đó, dưới cây gạo gần tường, mặc trên mình một bộ áo trắng bị nhuốm đỏ, một mái tóc dài lúc này đã bị vò thành một mớ lộn xộn. Nhìn kỹ lại, người kia chớp mắt đã nhận ra đây chính là cô ả hầu tên Hạt mới bị đuổi ra khỏi nhà này được mấy hôm, nhưng sao trông ả ta bây giờ lạ quá, mặt trắng bệch, hai mắt trừng lớn như muốn lòi ra khỏi hốc mắt cùng với tứ chi vặn vẹo tựa như một con nhện nằm dưới đất vậy.
Người qua đường nhìn lướt xuống dưới, bỗng trái tim co rút lại - bởi tại phía dưới, một bãi thứ chất lỏng màu đỏ đã đọng lại trên mặt đất, vừa nhìn thấy đã khiến người ta biết đây là thứ gì.
Máu!
– Giết người, giết người bà con ơi!
Người kia la toáng lên, âm thanh dường như một mũi tên, đâm thủng không khí yên tĩnh lúc vừa tảng sáng, khiến cho cả cái phố này lại bắt đầu nhộn nhịp.
...
Tin đồn trong nhà họ Trần giấu một cái xác người đã nhanh chóng lan truyền, đến mức bà Hoa đang ngủ trong phòng cũng như bị thanh âm bàn tán ấy đánh thức, bà ngồi dậy rồi lấy cặp kính đeo lên mắt, lớn giọng hỏi.
– Có chuyện gì mà bàn to thế, không cho bà ngủ à?
Cửa phòng mở ra, một cô người ở chạy đến rồi báo.
– Dạ thưa bà, chuyện là sáng nay có người phát hiện ra nơi gốc cây gạo có một cái xác, qua xác định thì đây là xác của chị Hạt ạ!
Bà Hoa giật mình, đầu óc đã choáng váng vì mới ngủ dậy lại càng rối rắm hơn, dường như chưa kịp nghĩ đến xem mình rốt cuộc nên phản ứng thế nào. Nhưng rồi bà cũng nhanh chóng quàng một cái khăn lên cổ mà chạy ra ngoài, đi hướng chỗ cái cây gạo sau vườn.
Khi đến nơi, đã thấy một đám người trong nhà đã đợi sẵn ở đấy, Anh Nhi, Thiên Bình, Lê Minh đều đã đến, những vẻ mặt của từng người đều rất khó coi, trông như sắp hạ màu da xuống thành sắc đất vậy.
– Có chuyện gì thế?
Bà Hoa hỏi, dù đã nghe kể đại khái qua lời của người hầu nhưng vẫn muốn được nghe những người ở đây thuật lại lần nữa. Bà đứng đấy, liếc mắt nhìn cái xác được đặt nguyên tại chỗ, nghĩ thầm đây hẳn là do cậu cả Thiên Bình ra mệnh, chắc hẳn là để tiện cho việc điều tra đây.
Quả nhiên, Thiên Bình lúc này đã chạy chậm đến mà nói.
– Mẹ, con gọi pháp y rồi, chút nữa sẽ có người đến đây khám nghiệm tử thi thôi. Đến lúc đó thì chân tướng sẽ lộ ra hết!
Pháp y mà Thiên Bình gọi đến là một người bạn của anh thuở còn bên trời Tây, hai người quen biết và thường làm các loại giao dịch, tình báo cho nhau nghe, nhờ vậy nên đời sống du học của Bình trước đây cũng không nhàm chán, tìm được một chút niềm vui nơi xứ người.
Chờ tầm vài phút, một chiếc xe kéo đi đến trước cổng nhà họ Trần, trong xe có một bóng người đang ngồi tại hàng phía sau, lúc này, người kia liếc mắt nhìn vào trong một lúc rồi mới đi vào.
– Anh Hoàng!
Bình thầy người kia đến thì mừng rõ gọi, đấy là bác sĩ Hoàng, là bác sĩ từ trên tỉnh xuống, quốc tịch Pháp, tài năng và bề ngoài ưa nhìn nên rất được mọi người thích. Hoàng nhìn xem cái xác đặt dưới cây gạo, phất tay ra hiệu cho mọi người tránh ra rồi ngồi xuống bắt đầu quan sát. Đến có chừng mười phút thì Hoàng mới lên tiếng.
– Lạ quá!
– Lạ chỗ nào anh? - Bình nghe vậy thì hiếu kỳ, hỏi.
– Những vết thương như thế này thì không thể nào là do người làm được, nhìn cứ như là bị con gì to lớn lắm xé ra ấy!
Nói, Hoàng chỉ vào khớp tay và chân Hạt nói.
– Nhìn xem, mấy chỗ khớp xương này này, đều bị trật ra hết rồi! Cho nên dáng người nó mới xiêu xiêu vẹo vẹo thế kia đấy, không biết rốt cuộc là thứ gì làm ra nữa.
Nghe thế, mấy người trong nhà hoảng hốt đến biến cả sắc mặt, thầm đoán chắc hẳn là do bị ngải quật đấy chứ không là gì khác. Có lẽ sau khi bị đuổi ả còn oán hận mà lên ý định hạ bùa lần nữa. Chỉ có Bình, tư tưởng duy vật hiện hữu mấy năm trời trong suy nghĩ của anh lúc này đang dần dần bị phũ định, khiến cho mỗi khi có chuyện lạ xảy ra thì điều đầu tiên xuất hiện trong đầu đều có liên quan đến bùa ngải, Bình muốn chứng minh rằng chuyện giải bùa chỉ là một trò ảo thuật của thầy pháp mà thôi, có lẽ Hạt cũng là người bị hại và đã bị thầy pháp kia giết chết.
Nghĩ đến đây, anh bèn kể với bác sĩ Hoàng nghe về chuyện mình bị bỏ bùa và về các thầy pháp của hội quán người Trung. Người ta nghe xong thì cười khẩy, nói.
– Chắc là trong chuyện này có ẩn tình gì rồi. Trên đời này làm gì mà có ma được! Nếu có thì cũng do người giả mạo mà thôi.
Bình gật đầu, nhưng lại nghe Anh Nhi nói.
– Không phải đâu, là bị ngải quật thật đấy anh ạ! Em thấy rõ, biết rõ mà!
Ánh mắt cô kiên định, dường như chỉ cần Bình không tin thì Anh Nhi sẵn sàng dành cả ngày để thuyết phục anh vậy. Bình nhìn xem em gái, lại nhìn bác sĩ Hoàng, sau đấy hai tên "người tây" đều cười lên.
– Ừ, anh tin mà!
Thấy vậy, Anh Nhi phụng phịu quay vào trong, anh không tin, để xem anh không tin đến lúc nào!
....
Chiều hôm ấy, quán cô Chín lại đông người, những thiếu nữ tuổi mười tám lại bu vào bàn tán xôn xao.
– Này, nghe nói bác sĩ đến khám thi thể thì bảo rằng đấy không phải do người giết đâu!
Cô Chín liếc mắt cả đám, nhỏ giọng nói. Đám thiếu nữ nghe vậy thì ồ lên, dường như cũng không mấy bất ngờ cho lắm, chắc hẳn là biết điều gì đó từ trước rồi.
– Cháu nghe nói là do ngải quật đấy, nghe bảo mấy hôm trước bỏ bùa anh Thiên Bình mà! Mà kể ra cũng hay, phận người hầu mà cứ thích trèo cao cơ, đến lúc ngã đau điếng rồi vẫn còn bất chấp được!
– Ừ, hạ bùa một lần không được lại còn dám hạ lần nữa, mà lại còn là bùa mạnh như thế thì chết cũng là do ngu chứ lý do gì!
Cô Chín cười khanh khách, ả cũng gặp qua nhiều chuyện lạ trên đời rồi nên khi nghe thấy có người chết cũng chẳng sợ hãi. Trên đất này cũng không thiếu gì chuyện ma quái, chỉ là chưa có "biến" xảy ra ở cái ngõ đây thôi, giờ nhà Trần có chuyện, khéo sau này lại được thêm nhiều khách ghé ấy chứ! Đặc biệt là khách tây, đến khi đó thì muối trong sạp chẳng mấy là hết. Nghĩ đến cũng vui, cô Chín bèn nói.
– Tao nghe thì đúng là do ngải quật thật, nhưng có vẻ như ban đầu hai đứa cũng có tình cảm rồi, sau đó bị bà Hoa chủ nhà ấy phản đối nên ả Hạt ta mới hạ bùa để giữ người tình thôi!
– Mà lại có khi đấy chẳng phải ngải quật đâu, còn nhớ mấy hôm trước có cái vụ cô gái áo trắng chỗ cây gạo bên đấy không? Tao nghi là "nó" hận con Hạt vì cướp người tình của nó nên mới phá đấy! Có lẽ từ lúc bị đuổi ra khỏi nhà thì "nó" đã bám theo rồi giết con bé Hạt rồi!
Một cơn gió lạnh thổi qua, mấy người thiếu nữ không khỏi rùng mình đến nổi cả da gà. Cũng may lúc này là trời sáng, lại đông người nên cả đám mới giữ được bình tĩnh. Cũng khéo, nghe lời cô Chín nói thì dường như đúng là có thể do cái con ma nữ trong lời đồn mấy ngày hôm trước tác quái đấy, vì ả Hạt ta bị phát hiện là chết ở ngay dưới cây gạo mà!
– Khiếp, thế là anh Thiên Bình bị ma nữ bám à? Vậy sau này ai mà dám cưới nữa!
Từ quán cô Chín, tin đồn một truyền mười, mười truyền trăm, thậm chí chỉ nửa ngày đã khiến cả khu biết, Trần Thiên Bình lúc bấy giờ trở thành miếng mồi đặt trên cạm bẫy mà không cô thiếu nữ nào dám động tay vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro