Chương 4: Bùa...
Chương 4: Bùa...
Những tiếng kêu da diết của động vật nhỏ giữa đêm trời u tịch càng khiến lòng người đơn độc thêm bồi hồi. Gà vừa gáy canh nhất, chị Hạt đã lết thết bước ra giữa sân. Từng đám mây đen kéo về lũ lượt, che khuất chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại từ mặt trăng. Chị Hạt quỳ thụp xuống, lạy lục giữa không trung.
Một sức mạnh kỳ lạ đã vô tình giúp chị leo lên hàng rào, bước đi khỏi nhà một cách đầy khỏe mạnh. Dưới màn đêm u tịch, chị Hạt đi chầm chậm, hướng về Phố cầu Nhật Bản, từng bước chân thật nhẹ giữa bản nhạc bi thống càng khiến không gian thêm rợn ngợp.
Vừa rẽ vào Phố cầu Nhật Bản, chị Hạt vội tiến vào một căn nhà u tịch bên góc phải. Khói bụi mịt mù tỏa ra từ căn nhà nhỏ, nghe phảng phất mùi trầm hương quý. Tuy thế, căn nhà luôn chìm ngập trong bóng tối. Gà gáy canh nhì, chị Hạt lủi thủi bước ra. Đi qua hồ nước, chị Hạt thích chí vồ ngay một chú cóc sần sùi, cẩn thận đặt vào một chiếc bình nhỏ màu đen trong suốt. Chú cóc bị ép vào một chiếc bình quá nhỏ so với thân mình, không thể cựa quậy.
Vừa bước vào biệt phủ, chị đã vội túm cổ con gà trống. Chị nhanh tay rút một chiếc dao găm từ trong túi, cắt cổ gà. Chú gà trống tội nghiệp, không thể cất tiếng gáy cuối cùng trước khi qua đời. Những giọt máu bắn lên tung tóe, đổ đầy ra sân và bắn lên chiếc áo lót màu trắng. Chị Hạt vội xem xét xung quanh, rồi rút từ trong túi một chiếc khăn hồng nhạt, vội lau khô vũng máu trên sân rồi cất vội những bước chân hướng vào nhà.
Mặt trời chưa lên đến đường chân trời, Anh Nhi đã thức dậy. Trận ho dai dẳng khiến nàng mất ngủ. Nàng nhắc người hầu chuẩn bị một cốc trà sen thượng hạng loại nhất cho phu nhân, cũng không quên dặn người hầu chuẩn bị thêm một cốc trà nóng mật ong cho mình để giải cảm. Chị Hạt còn say giấc, ông quản gia đành lủi thủi mang một thân nặng nề cuốc bộ ra bờ sông hái những búp sen còn đọng sương sớm và ra chợ mua một lọ mật ong.
Vừa về đến nhà, ông quản gia đã thấy nàng hầu đang vạch lá trong vườn để hái hoa và bắt bướm, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu xanh lá trong suốt để bắt những chú sâu lông ăn lá. Tuy nhiên, do không muốn làm to chuyện nên ông đành lủi thủi bước vào phòng bếp pha trà.
Khoảng vài mươi phút, ông quản gia vội mang hai tách trà sang phòng khách, cẩn thận đặt lên chiếc bàn gỗ trước mặt cô chủ Anh Nhi. Nàng hầu vừa từ sân vào phòng khách, trông thấy người quản gia đang cẩn thận mang cốc trà mật ong nóng liền biến đổi nét mặt. Anh Nhi cũng chú ý đến nét mặt của Hạt khi cô lườm nguýt ông quản gia, cô liền ra hiệu cho ông lui ra.
Thấy vậy, ông quản gia lủi thủi lê từng bước nặng nề ra sân. Đây là ông Thành Chung, người quản gia đã gắn bó với gia đình họ Trần hơn ba mươi năm, trải qua biết bao thăng trầm của dòng họ. Trong số những người hầu của gia đình họ Trần, ông Thành Chung là người còn gắn bó lâu nhất đến giờ. Thế nhưng, ông chưa từng gặp những biểu cảm trên gương mặt của bất kỳ gia nhân nào như biểu cảm lúc nãy của cô Hạt.
Bất ngờ, Hạt đã đứng sau lưng ông từ bao giờ, những biểu cảm trên gương mặt cô dần kỳ quặc và hơn. Vầng trán cô xuất hiện một đường hằn đen như bắt gió. Ông quản gia quét lá đến đâu, cô người hầu đi theo sau lưng đến đấy. Khi ông quản gia đã gom lá vào một góc, cô Hạt lại đứng chờ ở một góc phía xa. Những biểu cảm và hành động của cô hầu luôn khiến ông quản gia tò mò. Một con rết bé nhỏ thình lình chui vào đống lá. Mưa lại rơi trên mái ngói, ông quản gia vội chạy nhanh vào nhà, Cô hầu tranh thủ bắt con rết bỏ vào một chiếc lọ nhỏ màu vàng chanh trong suốt. Con rết tội nghiệp mải cựa quậy trong chiếc lọ bé xíu, những giọt máu đỏ bắn tung tóe lên thành lọ.
Thế là ba con vật bé nhỏ xấu số đã bị giam cầm suốt đời...
Trùng hợp, đây đều là những loài vật sở hữu nọc độc cực mạnh, chuyên gây hại cho dân.
– Cái Hạt vào nhổ tóc sâu cho bà! - Tiếng phu nhân quát lớn, vọng ra từ phòng khách.
Những sợi tóc sâu của phu nhân được cô người hầu buộc gọn chặt vào nhau bằng một sợi dây thừng. Những tia sét đánh thẳng vào cây gạo trước nhà, tiếng mưa rơi khiến phu nhân kinh hãi. Đàn kiến lửa đỏ lũ lượt kéo nhau leo lên cây cột gỗ to ngoài hàng ba để tránh bão. Tuy mật độ dày đặc của đàn kiến không đủ khiến chúng nổi bật trên một cây cột gỗ to, chị Hạt vẫn cố gắng chú ý đến chúng.
Đặc biệt, chị Hạt theo dõi từng bước đi của con kiến đầu đàn. Mưa tạnh, đàn kiến quay về tổ của chúng trên chậu cây sứ gần gốc cây gạo cổ thụ. Mặc cho bàn tay chi chít những vết sưng tấy do những vết đâm của những chú kiến chiến binh, Hạt mặc nhiên với tay vào sâu trong tổ. Đoạn, đoàn kiến lũ lượt tháo chạy trên tay cô.
Đoạn, Hạt cẩn thận đặt một chú kiến to tướng vào một chiếc lọ bé xíu màu đỏ trong suốt. Con kiến tội nghiệp run rẩy vì sợ, bò vòng quanh chiếc lọ bé xíu hòng tìm một lối thoát, dù hy vọng mỏng manh như sợi râu trên đầu nó. Loài kiến vốn thông minh, chúng tổ chức một xã hội rất quy củ và luôn trung thành với xã hội ấy. Khi kiến chúa đã không may lâm nguy, tất cả những con kiến còn lại trong đàn đều ngã quỵ. Xác kiến rơi rụng đầy trên một góc nhỏ trong sân.
Những giọt mưa nặng hạt vẫn rơi đều trên màn nhà, tiếng kêu thảm thương của những loài động vật nhỏ khiến lòng người thêm lo lắng. Những người còn lại trong gia tộc họ Trần đều đã vào nhà nghỉ ngơi, Hạt là người duy nhất vẫn ở trong sân. Bất chợt, thanh âm trong trẻo của phong linh reo lên trước gió, lòng người cũng được an ủi đôi phần. Lê Minh chậm bước đến cổng biệt phủ họ Trần, trên tay mang một bé chuột trắng hồng đáng yêu. Chú chuột tinh nghịch lẻn nhanh vào biệt phủ, đến trước mặt cô người hầu. Nàng hầu nhanh tay bắt lấy chú chuột xấu số, nhét thật kĩ con vật vừa lòng bàn tay ấy vào một chiếc lọ nhỏ màu trắng trong, chỉ chừa một khe hở. Chàng thanh niên nghe tiếng kêu thảm thương của con vật yêu quý, dáo dác nhìn quanh, lẳng lặng theo dõi từng hành động của cô hầu, ánh mắt buồn thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro