Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dị tượng

Chương 3: Dị tượng

Sáng hôm sau, những tin đồn về bóng ma trong biệt phủ họ Trần đã lan đến khu chợ.

Một người thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc áo giao lĩnh trắng xen lẫn những hoa văn hình hoa, trông cũng thuộc lớp người sang trọng, vừa tiến đến sạp muối. Người phụ nữ trung niên đưa cho nàng một cân muối đã được chuẩn bị sẵn. Người phụ nữ trung niên cũng cảm thấy tò mò về tiếng la hét trong đêm qua của đại thiếu gia Thiên Bình ở biệt phủ họ Trần.

– Này, đêm qua cháu có nghe tiếng hét ở biệt phủ họ Trần không?

– Nhà họ Trần có vong! Đêm qua cháu thấy bóng trắng bên gốc cây gạo đấy!

Một nàng thiếu nữ khác, trong chiếc áo đoàn lĩnh xanh màu trời, đang hái đóa hoa thủy tiên gần đấy, cũng nhanh nhảu góp lời. Cô nàng tỏ ra mình là người hiểu biết:

– Cái vong đấy có móng tay dài, cào thân cây hằn lại những đường hằn sâu lắm!

Người phụ nữ trung niên chầm chậm mang một cặp kính thuốc, cũng tỏ ra mình là người có tri thức và đã trải đời. Thật ra, người phụ nữ này thuật lại vài điều đã nghe được từ những người lớn tuổi hơn trong khu chợ. Bà cất giọng chậm rãi như những người ưa đọc sách.

– À, vong nữ quỷ hình thành từ hận tình khí đấy!

– Tội nghiệp thằng Bình, chưa vui trọn một ngày đã...

Xứ mình xưa giờ có những chuyện kì dị thế này đâu? - Ông lão trung niên đứng gần đó cũng tặc lưỡi.

Người phụ nữ trung niên nhìn sang ông lão, đoạn nói tiếp:

– Vong quỷ hận tình thằng Bình cũng nên.

Một nàng thiếu nữ mặc áo giao lĩnh màu tím hoa cà, lại nói:

– Hay cái vong đấy ám anh Bình từ hồi bên Pháp, nhỉ?

Từ cổng chợ, phu nhân đã nghe văng vẳng những lời xầm xì. Không dưng, người con trai mà bà nâng niu lại là chủ đề cho người ta nói xấu. Bà giận lắm! Song, với lòng kiêu hãnh của một người nhà giàu, phu nhân đành quay gót trở về. Phu nhân cẩn thận xem xét từng ly từng tí, cây gạo vẫn sừng sững giữa sân, không một vết cào. Nghĩ lại, hẳn người ta xầm xì cũng có lý do; vả lại, hẳn nhóm thiếu nữ kia cũng chẳng bạo gan bịa đặt và chê bai gia đình này!

Bà Hoa nhìn kỹ lại lần nữa, chiếc áo giao lĩnh màu trắng đã vướng giữa những nhành cây cao nhất trên cây gạo từ khi nào. Dưới bóng trăng mờ ảo, hẳn chiếc áo giao lĩnh trắng này đã trở thành bóng ma trong mắt bao người. Những đóa hoa đỏ thắm bên gốc cây cũng trở thành một vũng máu đỏ ghê rợn qua lời xầm xì của bao người.

– Cái Hạt! - Phu nhân cất giọng uy nghiêm, quát lớn.

Từ trong nhà, người hầu nữ trong chiếc áo đoàn lĩnh bước vội ra sân. Nàng cúi gầm mặt đi đến, nàng vẫn luôn đối với phu nhân như thế, nàng sợ mình vô tình gây ra lỗi lầm.

– Thưa bà! - Nàng hầu cất giọng nhỏ nhẹ, thật khẽ vì sợ làm kinh động.

Phu nhân nắm mạnh cổ tay Hạt, kéo Hạt ra giữa sân. Nắng gay gắt. Hạt ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Nàng vội xin phép phu nhân dọn dẹp đống hoang tàn ấy. Giữa ánh nắng ban trưa gay gắt, phu nhân nhấn đầu Hạt. Hiểu chuyện, Hạt đành nhẫn nhịn quỳ xuống bên gốc cây gạo. Song, như thế không đủ làm phu nhân nguôi giận, bà lớn tiếng quát:

– Quỳ giữa sân từ đây đến hết giờ Thân!

Cô người hầu kinh hãi, bất giác ngẩng đầu nhìn phu nhân. Những giọt nước mắt nóng bỏng không kìm được mà lăn dài trên đôi gò má gầy gò của người thiếu nữ. Những giọt mưa rơi nhẹ trên mái tóc người thiếu nữ. Chiếc áo đoàn lĩnh màu trắng đã bị những đóa hoa gạo nhuộm đỏ, thêm ẩm ướt càng trông như màu máu tươi. Phu nhân cũng cảm thương cho nàng hầu đã theo mình gần hai chục năm, người mà bà chưa từng xem là gia nhân.

– Gần hai chục năm nay, gia đình này có lỗi gì với ngươi? Việc lớn việc nhỏ trong nhà, ngươi không làm được thì nói với ông quản gia. Sao để đến nông nỗi như thế?

Nàng hầu như hiểu chuyện, gục mặt, quỳ thụp xuống lạy phu nhân xin tha. Thế nhưng, phu nhân lạnh lùng quay vào nhà, bỏ mặc cô người hầu. Gió lạnh từ sông Thu Bồn ùa về từng cơn như cắt da cắt thịt. Nàng hầu run lên bần bật. Nàng khóc nấc lên từng tiếng, muốn gào thét lại sợ những lời xì xầm, đành kìm nén từng tiếng nấc.

Ánh chớp như muốn xé toang bầu trời, tiếng sấm vang rền như tiếng trống. Nàng sợ hãi trông lên bầu trời. "Nhỡ đâu ánh chớp kia xẹt vào cây gạo...", nàng lo sợ. Tiếng cười đùa của những người thiếu nữ đôi mươi vọng vào từ những con đường vắng. Những người thiếu nữ đều cười đùa thật hạnh phúc, có người còn tìm được nam nhân của mình. Nàng không thể? Đôi mắt nàng hằn lên những đường gân đỏ.

Chợt, nàng nghe tiếng phu nhân vọng ra từ phòng khách của căn nhà:

– Đũa mốc mà đòi chòi mâm son! - Phu nhân nói bằng giọng mỉa mai

Những giọt nước mắt đã thôi rơi trên gương mặt trắng hồng của người thiếu nữ. Nỗi buồn cũng đã thôi thâu tóm tâm trí nàng, trong lòng nàng chỉ còn nỗi tủi nhục trước thân phận bèo dạt mây trôi của mình. Trong một xã hội mà giai cấp quyết định thân phận con người, một hầu gái như nàng đã nghiễm nhiên bị tước đoạt quyền mưu cầu hạnh phúc.

Do quan niệm "môn đăng hộ đối" đã ăn sâu vào tâm thức của con người xứ Hội, ngay cả khi Thiên Bình có tình cảm với nàng, hai người cũng không bao giờ có thể đến được với nhau. Từng giọt mưa vẫn rơi nhẹ nhàng trên mái ngói và trước hiên nhà, cảm thương cho số phận của nàng.

Thiên Bình mải ngủ đến tận chiều. Tuy giấc ngủ đã khiến anh thư giãn đôi chút, đầu óc anh vẫn nặng nề như có đá chêm vào. Anh kinh ngạc nhìn người bạn mà mình vừa mới quen lết vào nhà, quỳ quá lâu đã khiến nàng không thể đi lại được.

Phu nhân mặc nàng hầu lết từ ngoài sân vào một góc nhỏ trong phòng khách. Bà còn ném cho nàng một cú lườm sắc bén. Mưa giông dai dẳng suốt ngày. Từ khi Bình trở về, căn nhà vẫn chưa khi nào được bình yên. Đêm ấy, tiếng cọc cạch lại vang lên dai dẳng. Gà trống thôi gáy sang canh.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro