Chương 9
Editor: Cá Muối
Beta: Hạm Hạm
Gã sai vặt cầm chìa khóa đi mở cửa phòng kho. Chưa tới hai khắc đồng hồ, hắn đã đem đến hai cái hộp gỗ đàn hương. Vàng bạc châu báu tỏa sáng lấp lánh bên trong được bao bọc bởi một lớp tơ lụa vô cùng mềm mại.
Lý Phúc nhận lấy đồ từ tay gã sai vặt, tự mình mở ra đưa đến trước mặt Tần vương, "Bốn vật này đều là chiến lợi phẩm lục soát được trong vương cung Tây Hạ mà Thường Xuân Hoa thắng trận mang về năm ngoái."
Chinh Tây Tướng quân Thường Xuân Hoa là một viên Đại tướng dưới trướng Tần vương, cũng là một trong những võ quan công khai ủng hộ Tần vương.
Lý Phúc giới thiệu từng vật một: "Cái khóa trường mệnh phú quý Pháp Lang Thái bằng bạc này không tồi, hoa văn trang trí tao nhã, rất hợp với y phục hôm nay của cô nương. Còn cái khóa trường mệnh hoa ti khảm mã não đỏ bên cạnh thì có chút hoa lệ quá mức, nhưng cô nương vốn xinh đẹp, quý khí bức người, vẫn có thể áp chế được."
Kỳ Sùng thờ ơ nhìn một cái, "Còn cái hộp kia thì sao?"
Lý Phúc giở tấm lụa màu vàng cam trong hộp ra, tỉ mỉ nhìn một lượt rồi nói: "Cái khóa trường mệnh Kim Ngọc Mãn Đường này chế tác rất tinh xảo, Kỳ Lân ở giữa, trái phải đều có hồ điệp đầy màu sắc nhẹ nhàng bay lượn, khoảng trống còn lại là Mai Lan Cúc Trúc hợp thành bốn chứ 'Kim Ngọc Mãn Đường'. Cái khóa bên cạnh được tạc từ Ngọc Hòa Điền nguyên khối, sáng trong bóng loáng, xúc cảm rất tốt."
Kỳ Sùng cũng không đặt chúng vào mắt, "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Câu này là hắn hỏi Minh Trăn. Minh Trăn ăn uống no nê xong thì dựa thân thể nho nhỏ vào bên chân Kỳ Sùng ngủ.
Kỳ Sùng vốn tưởng đứa nhỏ này đang chơi thứ gì dưới đó, kết quả nó lại dùng hai tay nhẹ nhàng ôm chân hắn ngủ mất.
Lý Phúc ngượng ngùng cười một tiếng, "Trẻ con mà, đứa nào cũng tham ngủ. Nô tài bế cô nương xuống, bảo bọn nha hoàn hầu hạ chải đầu rửa mặt, hôm khác lại để cô nương chọn."
"Mấy thứ này đều để hết trong phòng con bé đi." Kỳ Sùng nói, "Kéo tay nó ra."
Lý Phúc cẩn thận từng li từng tí bế Minh Trăn lên. Ai cũng nói tiểu cô nương này ngốc, nhưng thật ra cũng không đến nổi nào. Nhìn đi, vừa đến nàng đã ôm bắp đùi Tần vương. Nàng ôm lấy một cái bắp đùi lợi hại như vậy, sau này chỉ cần ngoan ngoãn, không gây chuyện thị phi thì nhất định sẽ bình an như ý cả đời.
Kỳ Sùng lại nhìn y phục Minh Trăn một lượt, "Đổi mới hết đi."
Lý Phúc gật đầu đáp: "Vâng."
Sau khi Minh Trăn được bế về, trong lúc bé vẫn còn mơ màng thì Thiên Cầm đã cởi y phục rồi dùng khăn ấm lau tay chân, thay y phục và vớ mới. Bé lẩm bẩm kêu hai tiếng "Thỏ con, thỏ con". Thiên Cầm không nhịn được cười nói: "Thỏ con đang ở trong lồng kia kìa."
Minh Trăn mở mắt liền thấy một gương mặt xinh đẹp dịu dàng nhưng bé không quen gương mặt này. Minh Trăn cảnh giác nhìn Thiên Cầm. Thiên Cầm véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Trăn, "Cô nương đừng sợ, nô tỳ sẽ gác đêm ở đây."
Tân Dạ nói: "Ngồi xe ngựa cả ngày, chắc thân thể xương cốt của cô nương đã mỏi nhừ. Hôm nay không tắm thì hơn."
Nàng nhận Minh Trăn từ trong tay Thiên Cầm rồi dùng nhánh dương liễu chấm một chút bột giúp Minh Trăn đánh răng. Hàm răng sáng bóng như ngọc của tiểu cô nương được chải rất tỉ mỉ. Sau đó Tân Dạ gỡ búi tóc của Minh Trăn ra, nói: "Cô nương ngủ đi."
Minh Trăn đã buồn ngủ đến nổi mí mắt dính vào nhau, cho nên vừa đặt đầu xuống gối liền ngủ.
Mấy tháng sau, Tần vương bị phái đi Lệ Châu giải quyết một vụ nổi dậy của dân chúng, Lý Phúc cũng theo hầu. Dư Trúc vẫn ở lại bên cạnh Minh Trăn như cũ. Tần vương phủ lớn như vậy, kẻ dưới lại nhiều, thêm một Minh Trăn cũng không thấm vào đâu.
Lúc đầu Minh Trăn còn nhớ Kỳ Sùng. Nhưng hắn đi rất lâu, đến tận khi mùa đông qua đi mới trở về. Vậy lên số lần Minh Trăn nhớ đến hắn ngày càng ít.
Trẻ con vốn nhanh quên. Mà sau khi trở về, Lý Phúc cũng bận trước bận sau, căn bản không nhớ đến Minh Trăn.
Đối với Lý Phúc và Kỳ Sùng, nuôi Minh Trăn cũng giống như nuôi thỏ nhỏ trong lồng vậy. Lúc vui vẻ thì chọc hai cái, lúc không vui thì gạt qua một bên. Cho dù Minh Trăn là quý nữ đi nữa thì trong tay Kỳ Sùng, bé cũng chỉ là món đồ chơi cao cấp hơn một chút mà thôi.
...
Hiện tại tiết trời đang ấm dần lên, sắc trời quang đãng. Trong vườn, cơn gió mang theo hương thơm nhẹ nhàng vờn quanh, hồ điệp bay lượn khắp nơi. Lý Phúc đi theo sau lưng Kỳ Sùng, trên mặt hiếm khi không mang ý cười, "Cách làm lần này của bệ hạ thật khiến Điện hạ lạnh lòng."
Hai tháng trước, mùng một là sinh thần của Kỳ Sùng, mùng ba là sinh thần của Tứ hoàng tử. Vào ngày sinh thần của Kỳ Sùng, tướng sĩ dưới trướng không một ai có thời gian đến chúc mừng hắn. Lúc ấy hắn cũng đang chiến đấu một mất một còn với quân địch, căn bản không có thời gian ăn mừng sinh thần.
Vào ngày mùng một, trong kinh cũng không ai nhớ đến chuyện này nhưng trong cung lại bận rộn trước sau chuẩn bị tiệc. Tiệc này chính là tiệc mừng sinh thần cho Tứ hoàng tử.
Đến mùng ba, sinh thần Tứ hoàng tử, hoàng đế đã cử hành một buổi yến hội vô cùng long trọng trong Vạn Thọ cung để chúc mừng Tứ hoàng tử. Hôm đó, trong cung còn mời tới mấy chục hồ cơ múa hát tưng bừng.
Kỳ Sùng ở Lệ Châu cũng không biết tình hình trong kinh, bởi vì lúc đó hắn đang phải đối mặt với tình huống nguy hiểm có thể ập đến bất kỳ lúc nào.
Ngay vào đêm đám người Quý phi và Hoàng đế ăn mừng sôi nổi thì tiền tuyến truyền đến tin tức, nhánh quân của Kỳ Sùng bị trúng mai phục của quân địch vào rạng ráng mùng một, bả vai Kỳ Sùng trúng một mũi tên tẩm độc. Lúc Hoàng đế nhận được tin tức thì rất không vui, ông ta chỉ nói một câu "Mất hứng." rồi thôi.
Cho tới hôm nay, vết thương của Kỳ Sùng vẫn tái đi tái lại, chưa khép miệng hoàn toàn.
May là nền tảng thân thể Kỳ Sùng tốt, đổi thành người khác chắc đã mất mạng lâu rồi.
Hiện tại Kỳ Sùng đã trở lại kinh thành. Dẹp loạn nghịch tặc vốn là công lớn, luận công ban thưởng hậu hĩnh cũng là điều Kỳ Sùng đáng được nhận. Nhưng Hoàng đế chỉ khen ngoài miệng mấy câu, biến một cuộc bạo loạn đủ để uy hiếp đến sự hưng vong của vương triều thành sự kiện vặt vãnh, biến công lao của Kỳ Sùng từ lớn hóa nhỏ, cuối cùng chỉ ban thưởng bạc trắng cùng một ít ruộng đất.
Lý Phúc lắc đầu, "Hai kẻ cầm đầu phản tặc lần này quả thật hung hãn dị thường lại đa mưu túc trí. Nếu không phải Điện hạ anh minh thần vũ, đổi thành người khác chỉ sợ khó có thể giải quyết chúng. Nếu bọn chúng chiếm được Lệ Châu rồi dẫn quân xuôi Nam, thế lực ngày càng lớn thì chắc hẳn toàn bộ triều đình đều sẽ tràn ngập trong nguy cơ."
Những năm gần đây, mối nguy lớn nhất mà triều đình phải đối mặt chính là nội loạn nổi lên thường xuyên.
Tiên đế chết khi còn trẻ, khi nắm quyền đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, dẫn đến dân chúng lầm than. Kiến Bình đế bây giờ cũng chẳng có tài đức hơn là bao. Không những vắng vẻ Hoàng hậu sủng ái Quý phi, mà còn mặc cho gia tộc Quý phi kiêu căng ngạo mạn, nhiễu loạn sự cân bằng của triều đình, cộng thêm thiên tai nhân họa* không ngừng. Dân chúng đã âm thầm oán hận từ lâu.
*Tai họa do người gây ra.
Kỳ Sùng cười lạnh một tiếng.
Đột nhiên, trời kéo mây đen. Mới vừa rồi còn trời còn trong xanh, không biết từ đâu gió thổi mây đến, trời đất bỗng trở nên u ám rất nhiều.
Vết thương của Kỳ Sùng không thể gặp gió, hắn lại chỉ mặt một bộ y phục mỏng manh. Phải biết người khác phải mặc áo bông mới chịu nổi, còn hắn vẫn một thân y phục đơn chiết như cũ.
Lý Phúc nhắc nhở: "Điện hạ, ngài trở về nghĩ ngơi đi, chắc thuốc cũng đã sắc xong rồi."
Kỳ Sùng đi đằng trước, Lý Phúc theo sát phía sau. Lúc đi tới viện của Kỳ Sùng, một khúc hát đột nhiên vang lên.
"Bi mạc bi hề sinh biệt ly, lạc mạc lạc hề tân tương tri."
(Dịch nghĩa: Bi thương lớn nhất là còn sống mà xa nhau, hạnh phúc lớn nhất là gặp được một người tri kỉ mới.)
Câu từ như vậy lại phát ra từ miệng của một đứa bé, Lý Phúc không nhịn được cười một tiếng. Lão bỗng nhớ đến, ở đây còn có một bé gái.
Lý Phúc nói với Tần vương: "Hẳn là những lúc nhàn rỗi, bọn nha hoàn dạy Minh cô nương mấy câu hát đây mà. Hai nha hoàn kia cũng từng đọc sách, rất có tài."
Giọng của Minh Trăn vẫn còn mang nét trẻ con thơ ngây, có điều lại rất dễ nghe, giống như dòng suối ngọt ngào chạy qua lồng ngực vậy.
Hiện tại trong phòng Kỳ Sùng có mùi thảo dược rất nồng cùng với hương vị đắng chát nhàn nhạt của thuốc, xua mãi không đi. Sau khi bước vào, hắn vẫy tay bảo Lý Phúc lui ra.
Bên này, Minh Trăn thấy Lý Phúc đột nhiên lại gần thì vội vàng trốn sau người Thiên Cầm. Thiên Cầm vừa che chở Minh Trăn, vừa nói với Lý Phúc: "Lý công công, cô nương không gặp ngài mấy tháng, sợ là thấy ngài lạ mặt."
Từ mùa thu năm trước tới mùa xuân năm nay, khoảng thời gian quá dài.
Nhưng Lý Phúc vẫn hiền hòa hỏi: "Buổi sáng, cô nương đã ăn gì vậy?"
Minh Trăn nói: "Bánh ngọt."
Lý Phúc cúi người, "Bây giờ đã đói rồi phải không? Nô tài dẫn ngài đi ăn đồ ngon nha."
Minh Trăn cảm thấy mặt mũi Lý Phúc hiền lạnh nên đi theo Lý Phúc.
Trên đường đi, Lý Phúc vẫn như thường lệ nhắc nhở bé: "Cô nương nhớ là phải kêu Tần vương điện hạ, biết chưa? Tần vương điện hạ."
"Điện hạ thích tiếng hát của cô nương, lát nữa nhớ hát mấy câu cho điện hạ nghe." Lý Phúc tự nói với mình, "Mấy tháng không gặp, cô nương lại gầy một vòng, có phải bọn nha hoàn hầu hạ không tốt? Lát về, nô tài phải hỏi bọn chúng mới được."
Lý Phúc mở cửa, "Điện hạ, mấy tháng không gặp, Minh cô nương nhớ ngài, cứ nằng nặc đòi gặp ngài."
Lão đẩy Minh Trăn một cái, nhỏ giọng nói: "Cô nương nói theo những lời nô tài vừa dạy đi."
Lòng cũng là thịt chứ không phải sắt đá.
Toàn bộ kinh thành không có mấy người quan tâm Kỳ Sùng, cho dù quan tâm thì bọn họ cũng quan tâm Tần vương điện hạ, quan tâm thân phận của hắn chứ không phải quan tâm con người hắn.
Lý Phúc lăn lộn trong cung nhiều năm như vậy, khả năng phỏng đoán tâm tư của người khác cũng đạt được đến trình độ khá là chính xác. Tuy rằng lão đã thất bại khi đoán tâm tư của Kỳ Sùng rất nhiều lần.
Mới vừa rồi, Minh Trăn còn trả lời rất tốt, đáng tiếc đầu óc bé cũng không lớn hơn hạt đào là bao. Vừa bươc vào cửa, bé đã quên hết toàn bộ, chỉ nhớ bốn chữ Tần vương điện hạ.
Trước mặt Kỳ Sùng đặt một chén thuốc, nước thuốc đen nhánh tỏa ra hơi nóng.
Hắn đang xử lý vết thương. Trừ lúc mới trúng tên được đại phu hoặc Lý Phúc xử lý giúp, những khi khác Kỳ Sùng đều tự mình băng bó. Hắn không muốn để người khác thấy vết thương của mình.
Không có bất kỳ vương giả nào bằng lòng để người khác thấy vẻ chật vật của mình, dù cho vị vương giả này vẫn chỉ là một thiếu niên.
Minh Trăn lộ ra cái đầu nhỏ từ bức bình phong, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vết thương trên bả vai Kỳ Sùng.
Lúc này Kỳ Sùng đã băng bó xong chỉ với một tay. Hắn phủ thêm áo ngoài lên người, rồi vừa nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của Minh Trăn vừa cầm cái khăn ướt bên cạnh lau tay. Sau đó hắn thản nhiên nói: "Tới đây."
Minh Trăn khẽ cắn môi, có chút không quen nhưng cuối cùng vẫn thận trọng dời bước tới bên cạnh hắn.
Kỳ Sùng véo mặt bé một cái, "Sao lại gầy? Tần vương phủ không cho ngươi ăn thịt à?"
Minh Trăn sợ hãi mở miệng: "Tần vương điện hạ."
Đầu ngón tay Kỳ Sùng đột nhiên dùng sức. Mặt Minh Trăn hiện lên dấu tay đỏ rực nhưng bé lại không khóc, cũng không biết tại sao Kỳ Sùng lại véo mặt mình.
Chỉ đưa đôi mắt vô tội nhìn Kỳ Sùng.
Kỳ Sùng bưng chén thuốc lên định uống. Trước khi uống, hắn cố ý trêu Minh Trăn bảo bé nếm thử.
Minh Trăn tò mò nhấp một ngụm nhỏ, kết quả bị đắng đến nổi cả khuôn mặt đều nhăn lại.
Kỳ Sùng khẽ cười một tiếng rồi uống một hơi cạn sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro