Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tay A Trăn đau quá

Editor: Hạm Hạm

Beta: vẫn là Hạm

Quần áo của Minh Oái đã bị cọ xước lúc leo cây, hơn nữa cây đào cũng không sạch sẽ cho lắm, nên váy áo có hơi bẩn.

Minh Trăn tuy có khá khẩm hơn chút, nhưng vì nằm trên mặt cỏ một lúc để ăn đào, nên quần áo cũng không còn sạch sẽ như lúc xuất phát nữa.

Hai người vừa bước từ trên xe ngựa xuống, liền bắt gặp Minh Nghĩa Hùng đang đi tới.

Minh Oái nhất thời kinh ngạc, bật thốt: "Phụ thân."

Minh Nghĩa Hùng nhìn thoáng qua Minh Oái cùng Minh Trăn, trầm giọng hỏi: "Hai đứa đi đâu đấy?"

Minh Oái hơi chột dạ, bèn nói dối: "Đi dạo phố với A Trăn thôi ạ."

"Chỉ đi dạo phố mà quần áo lại bẩn thế này à? Lại đi đâu nghịch ngợm chứ gì? Thật không có chút dáng vẻ nào của tiểu thư hết." Bình thường Minh Nghĩa Hùng cũng không khắc nghiệt với con cái, ông cũng biết tính cách Minh Oái có hơi nghịch ngợm, nhưng kể cả như vậy cũng không có nghĩa là ông sẽ luôn dung túng Minh Oái: "Lại còn dẫn em ra ngoài, mới có vài ngày đã dạy hư A Trăn rồi."

Minh Trăn nâng mắt: "Do con muốn chị dẫn con theo."

Minh Oái bị phụ thân trách mắng ngay trong viện, xung quanh còn có nha hoàn tới lui, mà tính cách nàng vốn đã hiếu thắng, ưa sĩ diện, cho nên gương mặt tức khắc đỏ bừng.

Minh Nghĩa Hùng là trưởng bối, tất nhiên Minh Oái không thể trực tiếp cãi lời ông, nhưng trong lòng nàng vẫn không phục chút nào, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cả ngày cứ ở nhà thêu hoa đọc sách, chán muốn chết đi được."

Hơn nữa, ai quy định tiểu thư nhà cao cửa rộng không thể ra ngoài chơi? Đàn ông còn đi thanh lâu kia kìa, nàng chỉ đi hái mấy quả đào thôi, thế thì có làm sao?

Suy cho cùng, Minh Trăn không phải con gái ruột của Minh Nghĩa Hùng, dù nàng và Minh Oái phạm lỗi như nhau, nhưng Minh Nghĩa Hùng nể mặt mẫu thân của nàng, cũng không thể phạt nàng được. Cho nên chỉ có thể nạt Minh Oái vài câu: "Con bây giờ càng ngày càng không nghe lời, hai ngày trước còn có người mách với ta, con kiêu ngạo tùy hứng, đến cả công chúa cũng không thèm nể nang gì hết."

Mặt Minh Oái thoắt xanh thoắt đỏ, cố nén nước mắt vào trong.

Minh Trăn đỡ lời: "Cha, chắc chắn không phải chị sai đâu, cha hiểu lầm rồi."

"...."

Bên La thị cũng đã nhận được tin tức.

Lão gia tự mình dạy dỗ tiểu thư trong nhà, tin này mà truyền ra ngoài, cũng không phải chuyện gì dễ nghe.

Việc này chẳng khác gì đang tát thẳng vào mặt La thị, chứng minh là bà không dạy dỗ được con gái.

Bà thở dài, biết là do không lâu trước đây mình nói xấu Ôn Hồng trước mặt Minh Nghĩa Hùng, làm ông ấy bất mãn trong lòng, nên mới nương chuyện này trách bà không biết dạy con cho phải đạo.

Bà đành phải đích thân đi qua.

Vừa đến nơi, Minh Trăn còn đang ấm ức nói đỡ cho Minh Oái, còn Minh Oái – con nhóc này vẫn đang nén lệ. La thị giương mắt nhìn hai đứa: "Các con chỉnh trang thế nào đấy? Đi đâu mà bụi bặm khắp người thế này?"

Minh Nghĩa Hùng hừ lạnh một tiếng: "Mấy năm trước Oái Nhi nghịch ngợm, bà cứ nói nó còn nhỏ tuổi, bây giờ đã cập kê bao lâu rồi, có thấy chững chạc hơn đâu? Huyện chúa nhà Tráng Võ hầu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại dịu dàng ngoan ngoãn, rồi thiên kim nhà thừa tướng, vừa thông minh lại hiền thục, còn nhắc tới Oái Nhi, ai mà không bảo là tùy hứng? Cũng phải dạy dỗ nó biết nghe lời đi."

Minh Trăn thường nghe Kỳ Sùng phê bình văn võ bá quan, nàng cũng hiểu biết qua, dẫu sao thì ở bên Kỳ Sùng lâu ngày, chuyện trên quan trường dù không hiểu rõ cũng có chút ấn tượng.

Vậy nên, Minh Trăn rất nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Trong triều có rất nhiều quan viên, tính tình mỗi người đều không giống nhau, phụ thân dũng mãnh hào sảng, quan ngự sử cương trực công bằng, thừa tướng học rộng hiểu nhiều lại nhạy bén, nhiều người tính cách khác nhau cùng hợp lại mới có thể thống trị quốc gia thật tốt, ngàn người ngàn mặt, tại sao chị cứ phải dịu dàng giống các tiểu thư khác?"

Thường ngày nàng rất ít khi nói liền một lúc nhiều lời như vậy, nên vừa nghe Minh Trăn nói xong, Minh Oái cũng có chút ngỡ ngàng.

La thị lườm Minh Trăn một cái: "A Trăn, con im miệng. Sao dám tranh cãi với phụ thân? Ta thấy con thật sự là học cái hư rồi!"

Minh Trăn chỉ thấy tủi thân hết sức.

La thị nói với Minh Nghĩa Hùng: "Là do ta bình thường không có chỉ dạy các cô nương cho tốt, lão gia yên tâm, lát nữa ta sẽ khiển trách chúng nó thật nặng, không để chúng tái phạm nữa."

Minh Nghĩa Hùng cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, những chuyện còn lại thuộc về bổn phận mà La thị phải làm.

Đến khi Minh Nghĩa Hùng rời đi, La thị tái mặt tức thì: "Đi về với ta!"

Minh Trăn đành phải cùng Minh Oái theo sau La thị.

Hai người liếc nhìn nhau, Minh Oái nắm lấy tay Minh Trăn.

Vào phòng rồi, La thị ngồi trên chủ vị, lạnh lùng nhìn hai nàng: "Còn chưa quỳ xuống?"

Minh Oái không tình nguyện mà quỳ xuống, Minh Trăn cũng nhanh chóng quỳ theo.

La thị nói: "Thải Nhi, đóng cửa vào, lấy gậy trúc tới đây."

Minh Oái thấy La thị thực sự muốn đánh, liền kéo Minh Trăn định đứng lên.

La thị quát lạnh một tiếng: "Quỳ xuống."

Minh Oái bị dọa đến nỗi đầu gối mềm nhún, lại quỳ xuống.

Minh Trăn không biết chuyện gì đang xảy ra, từ nhỏ đến lớn điện hạ chưa từng đánh nàng, kể cả khi còn nhỏ có lúc nàng rất nghịch ngợm, nên nàng không biết tình huống hiện tại nguy hiểm bao nhiêu.

La thị nhận lấy thanh trúc, đứng lên: "Xòe tay ra. Hôm nay ăn mặc thế này, là ra ngoài cưỡi ngựa đúng không?"

Minh Oái không dám nói là mình đi hái trộm đào của Khang Vương thế tử, nếu nói, sẽ bị trách phạt càng nặng hơn. Thật ra cũng không phải nàng chưa từng bị phạt, có lần Minh Oái chọc phải họa lớn, La thị cũng từng phạt nàng, chỉ là lần này liên lụy đến Minh Trăn, nàng có chút áy náy.

Minh Oái nói: "Đi với A Trăn ra ngoại ô trèo cây ạ."

"Trèo cây?" La thị tức giận đến biến sắc "Trong nhà nhiều cây thế này vẫn chưa đủ cho con trèo, cứ phải chạy ra ngoài đúng không? Lão gia nói không sai, con không tiến bộ một chút nào hết."

La thị vừa nói chuyện, vừa hung hăng đánh vào tay nàng.

Lòng bàn tay mềm mại của Minh Oái lập tức sưng đỏ.

Minh Trăn thấy vậy, nhất thời hoảng sợ.

La thị lại hỏi cặn kẽ: "Con cũng trèo cây?"

"A Trăn không có." Minh Oái nói, "Đều là con làm, A Trăn bị con bắt đi cùng thôi, mẹ đừng phạt em nó."

La thị cũng đánh tay Minh Trăn: "Minh Oái bảo con làm gì thì con làm nấy à? Cái tốt không học, chỉ học cái xấu, sau này nó sai con giết người, con giết hay không đây?"

Nước mắt Minh Trăn rơi xuống tí tách.

Hai đứa bị đánh cho một trận.

Bàn tay Minh Trăn cũng sưng phồng lên như của Minh Oái, giống như cái bánh bao.

Vốn dĩ Minh Trăn đau đến mức không ngăn được nước mắt, nhưng thấy Minh Oái không khóc tí nào, nàng cũng thút thít rồi dần dần nín khóc.

La thị bị hai đứa nhóc nghịch ngầm này chọc đến mức đau đầu: "Hai đứa nhớ cho kỹ vào đấy. Nếu có lần sau, thì từ nay không được ra khỏi nhà nửa bước. Phụ thân các con nói cũng đúng, so với tiểu thư nhà khác, con thật sự thiếu hiểu chuyện hơn, Oái Nhi, sau khi về phải ngẫm nghĩ thật kỹ, đừng hành xử tùy ý nữa."

Minh Oái đáp: "Mẹ, con biết rồi."

La thị xua xua tay: "Đi xuống đi."

Nếu hỏi đánh có nặng hay không, nói không nặng, nhưng mỗi gậy hạ xuống đều đau đến tận thịt, cần phải chăm nom mấy ngày, còn nói nặng, thì không cần thoa thuốc cũng có thể nhanh khỏi.

Chờ đến khi ra ngoài, Minh Oái bám theo Minh Trăn như cái đuôi nhỏ, vội kéo nàng lại: "Bây giờ sao rồi? Để chị xem nào."

Đối với Minh Oái chỉ là chút thương tích vặt, tét tay thôi mà, trước kia nàng còn từng ngã từ trên lưng ngựa xuống kia.

Nước mắt của Minh Trăn lại lộp bộp rơi xuống ngay lập tức: "Đau quá."

Minh Oái thổi thổi cho nàng: "Bao giờ về thì lấy nước đá ngâm tay một lúc, đến tối ngủ thật ngon, sáng hôm nay sẽ đỡ hơn nhiều."

An Quốc công cùng La thị lần lượt là phụ thân và mẫu thân của mình, Minh Oái không thể căm tức họ được, đành đẩy hết hận ý lên đầu của người được nhắc tới làm đối tượng so sánh với mình.

"Đến lúc này mà còn so sánh chị với tiểu tiện nhân Gia Hàn, tức đau cả ngực." Minh Oái oán hận nói: "Do nó biết giả vờ, còn chị khinh không thèm làm đấy thôi."

Minh Trăn gật gật đầu.

Minh Oái thấy Minh Trăn bị mình liên lụy thành thế này, trong lòng cũng khó chịu, tóm lại vẫn là chị em cùng huyết thống tốt hơn, đều là người một nhà, việc lớn việc nhỏ gì cũng không so đo lẫn nhau, Minh Oái thở dài, ôm bả vai Minh Trăn vỗ vỗ: "Thôi, về sau chị sẽ nhịn đi một chút, không để em bị đánh cùng nữa đâu."

Hai canh giờ sau, chuyện Minh Trăn bị đánh ở phủ An Quốc công đã truyền tới tai Kỳ Sùng.

Lý Phúc chỉ thấy buồn cười: "Năm đó đã thấy tiểu thư nhà họ Minh ai cũng lợi hại, hóa ra là vì có vị phu nhân giỏi giang, vậy mà thật sự động tay chân để dạy dỗ cô nương."

Ánh mắt của Kỳ Sùng vẫn đặt trên trang sách như cũ: "Nàng ấy bị đánh, ngươi rất vui vẻ?"

Lý Phúc: "......"

Lý Phúc vội chuyển từ trạng thái hóng chuyện sang chế độ cha già: "Đánh vào người Minh cô nương, đau ở trong lòng nô tài, nô tài rất thương tâm."

Kỳ Sùng lạnh nhạt nói: "Bị đánh tay thôi, đau một hai ngày là khỏi, không chịu đau, nàng cũng không biết nhớ cho kỹ."

Lý Phúc: "..... Dạ."

Lý Phúc lại thưa: "Trước kia ở bên điện hạ, điện hạ chưa bao giờ nỡ trách phạt cô nương."

Chỉ sợ lúc này, tiểu cô nương sẽ lại khóc cả đêm, khóc đến mức nước mắt rơi đầy trên gối, hôm sau chỉ vừa sờ vào, đã thấy gối ướt đẫm một mảng lớn.

Minh Trăn không giống Minh Oái, có lẽ với Minh Oái chỉ là vết thương nhỏ thôi, nhưng đối với Minh Trăn mà nói, đây là trọng thương, dù là trên thân thể hay trong lòng. Nàng từ bé đã được nuông chiều mà lớn, giống như đóa hoa trong nhà ấm, không thể chịu một chút đau khổ nào.

Về đến viện, Minh Trăn tắm rửa một hồi, thay quần áo sạch sẽ, tay nàng lúc này đau rát như bị bỏng. Thật ra chỗ ngón tay không đau, La thị cố tình tránh đi để không tổn thương đến xương cốt.

Tân Dạ lấy khăn chườm tay cho Minh Trăn: "Ngày mai sẽ đỡ hơn nhiều, vết thương cũng không nặng, là tay cô nương quá mềm mại thôi, lúc đánh ngài, thái thái đã cố tình nhẹ tay hơn lục tiểu thư đấy."

Ngược lại, Minh Trăn không hề hận La thị, nhiều nhất vẫn là cảm thấy, người lớn luôn thích dùng thân phận mà chèn ép người khác, bắt mình phải chấp thuận suy nghĩ hoặc là sắp xếp của họ.

Minh Trăn thật sự cảm thấy thẳng thắn phóng khoáng như Minh Oái đáng yêu hơn mấy người như Gia Hàn nhiều, nhưng các trưởng bối chỉ nhìn vào một mặt dễ thấy nhất.

Nàng lên giường ngủ, bởi vì lòng bàn tay đau, cho nên ngủ cũng không an ổn, thẳng đến khi cảm giác được lòng bàn tay bị ấn ấn, Minh Trăn mới chợt bừng tỉnh.

Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, vẫn trầm thấp đạm mạc như trước: "Tỉnh rồi?"

Đôi mắt Minh Trăn dần dần sáng ngời: "Điện hạ?"

Kỳ Sùng nói: "Bây giờ thì nhận ra cô à? Chị gái tốt của nàng đâu? Không ngủ với nàng?"

Minh Trăn vươn tay: "Lòng bàn tay A Trăn đau."

Kỳ Sùng nhìn bàn tay sưng đỏ của thiếu nữ, tay nàng mịn màng quá mức, da thịt mỏng manh, ngày thường đến cả vật nặng cũng chưa từng phải nâng.

Minh Trăn cảm thấy rất tủi thân: "Hơn nữa A Trăn nhớ điện hạ lắm, ban ngày nhớ, buổi tối cũng nhớ."

"Chỉ biết nói ngọt." Kỳ Sùng nhéo nhéo mặt Minh Trăn.

Minh Trăn chui vào lòng Kỳ Sùng: "Điện hạ dùng hương gì thế? Mùi này thơm thật."

Đây là hương liệu vừa đổi, thoang thoảng mùi gỗ mun cùng trầm hương.

Kỳ Sùng luôn là dáng vẻ lạnh nhạt cấm dục, đến khi Minh Trăn từng nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên cổ áo hắn, tóc nàng tuôn dài trên giường, quần áo lỏng lẻo, thoáng thấy màu vàng nhạt của áo trong, thân mật tự nhiên mà tới gần hắn.

Nhưng hắn cưng chiều Minh Trăn cực kỳ, tất nhiên không có khả năng đẩy nàng ra, đành phải nhắm mắt, hơi không tình nguyện để tiểu cô nương ngửi ngửi xem là hương liệu gì.

Minh Trăn đột nhiên mỏi chân, thân mình không vững, liền ngã vào lòng Kỳ Sùng, vừa lúc gặm một cái trên cổ hắn.

Cánh môi mềm mại mang đến xúc cảm cực kỳ mỹ diệu, hàm răng lại khiến hắn hơi đau đớn, nhưng cơn đau lập tức lướt qua, một loại cảm giác mà Kỳ Sùng cũng không miêu tả được xâm chiếm phần nhiều.

Điều này khiến hắn lập tức bị tình và dục chiếm cứ.

Nhưng mà không được, tuyệt đối không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung