Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Editor: Cá Muối
Beta: Xuân Phong Phất Hạm (Hạm Hạm)

Sau khi ám vệ đi vào, hắn cũng không gặp mặt Tần vương, chỉ ở bên ngoài bức bình phong quỳ một chân xuống, "Thuộc hạ Điền Chấn, xin thỉnh an Điện hạ."

Sau một hồi lâu, bên trong bình phong mới truyền tới một giọng nói: "Chuyện gì?"

Điền Chấn có chút do dự, "Điện hạ, trong phòng có người ngoài không?"

Bên người Tần vương luôn có vô số thị vệ ẩn nấp xưng quanh, bảo vệ an toàn cho hắn. Những chuyện bình thường sẽ không cố ý tránh bọn họ, nhưng lúc bàn luận một ít chuyện cơ mật cũng sẽ cho bọn họ rời đi.

Kỳ Sùng ra lệnh: "Tất cả lui xuống."

Lúc này, Điền Chấn mới báo cáo sự tình.

Sau khi nghe xong, Kỳ Sùng lãnh đạm nhếch môi, "Cô đã biết, lui ra đi."

Điền Chấn đang định thối lui, đột nhiên lại nhìn thấy một mảnh vạt áo đỏ rực. Một mùi hương ngọt ngào mềm mại cũng uyển chuyển tràn vào mũi. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ lắc lư đi từ sau tấm bình phong ra ngoài.

Đây chính là "Minh tiểu thư" trong miệng mọi người sao?

Điền Chấn đã từng nghe từ trong miệng người khác nhắc đến, nhưng tận mắt thấy lại là lần đầu.

Minh Trăn mặc một thân quần áonhẹ nhàng. Áo làm từ vải sa thật sự mỏng nhẹ giống hệt như khói sương, màu sắc lại rực rỡ hơn lửa, vạt áo và cổ áo thêu hoa văn thỏ ngọc bằng chỉ bạc, có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ đó. Cổ Minh Trăn đeo một cái khóa trường mệnh Ngọc Đường Phú Quý. Tóc dài xõa tung, đen như mực. Da thịt trơn lán trắng tựa tuyết. Hai gò má bụ bẫm vô cùng nổi bật. Trên trán có đeo một viên "Huyết bồ câu", đá quý nằm ngay giữa hai hàng lông mày, vừa vặn làm nền cho đôi mắt sáng lạn như chứa muôn ngàn ánh sáng kia.

Bé tò mò cắn ngón tay hỏi: "Ngươi là ai vậy?"

Điền Chấn cúi người: "Tiểu nhân tên Điền Chấn."

Giọng nói Tần vương đột nhiên truyền tới: "Lui ra."

Điền Chấn vội vàng lấy lại tinh thần: "Vâng."

Đám người lui ra ngoài, Kỳ Sùng mới nói: "A Trăn, còn không qua đây?"

Sau khi Điền Chấn vào trong, Lý Phúc vẫn ở trong sân chỉ huy đám người làm chỉnh sửa cây cối hoa lá sao cho thật đẹp.

Lúc ra ngoài, Điền Chấn nói với Lý Phúc: "Cuối cùng cũng gặp được Minh tiểu thư trong truyền thuyết rồi. Dáng dấp của Minh tiểu thư thật sự không giống người mà giống y như hồ yêu vậy. Trời ơi nhìn xuống mà coi, sao lại có đứa bé đẹp như vậy chứ?"

Lý Phúc ho nhẹ một tiếng: "Im cái miệng của ngươi lại, đứng có nói bậy nói bạ."

Một thời gian ngắn nữa Tần vương sẽ đến sơn trang tránh nóng. Bên đó không bằng bên này, cũng không thể dẫn Minh Trăn theo cùng. Lý Phúc vẫn còn đang nghĩ xem nên sắp xếp Minh Trăn thế nào đây.

Ăn cơm tối xong, Minh Trăn ngoan ngoãn để Thiên Cầm dẫn đi. Bé vừa ngáp vừa nắm lấy tay Thiên Cầm: "Tỷ tỷ, ta buồn ngủ quá."

Sau khi tắm rửa thay y phục, Minh Trăn dính gối thì lập tức ngủ ngay.

Bây giờ là đầu hè, thời tiết vẫn chưa nóng lắm. chỗ của Minh Trăn lại đông ấm hạ mát, không cảm nhận được chút nóng nào. Hơn nữa trong phòng thì có các loại hương liệu, ngoài phòng thì trồng các loại hoa cỏ đuổi côn trùng, vậy nên dù có mở cửa sổ cũng không có muỗi hay côn trùng vào quấy rầy. Minh Trăn cứ vậy mà thoải mái ngủ đến sáng.

Trí nhớ của Minh Trăn về thời thơ ấu của mình cơ hồ đều đến từ những năm tháng ở lại Tần vương phủ này. Trong hồi ức ấy...

Có bọn nha hoàn thái giám hễ gọi là có mặt, việc gì cũng biết, việc gì cũng có thể làm.

Có giường bằng vàng bằng ngọc,

Có chiếu ngà voi,

Có những buổi chiều cầm quạt nhỏ bắt bướm trong hoa viên.

Nhưng khiến nàng có ấn tượng sâu nhất... chính là cái người vĩnh viễn cao đến nỗi nàng không nhìn thấy mặt – Tần vương.

*********

Mấy ngày sau, Tần vương hạ triều liền đi đến chỗ Thái hậu.

Thái hậu hằng năm lễ Phật, bình thường cũng ở lại Hành cung tĩnh lặng, lần này hiếm khi trở lại kinh thành.

Thái hậu xuất thân từ Thi gia ở phía Nam. Những năm gần đây, cho dù sức ảnh hưởng của Thi gia với triều đình có yếu một chút nhưng vẫn là một gia tộc lớn, hùng cứ phương Nam.

Quý phi cũng luôn quấn quýt lấy lòng Thi Thái hậu. Từ khi Thái hậu hồi cung, ngày nào bà ta cũng là người đầu tiên đến Trường Lạc cung thỉnh an.

Kỳ Sùng vừa mới tới Trường Lạc cung, bên này Quý phi cũng vừa bước ra.

Quý phi Sở thị, tươi đẹp như đào mật, phong thái thướt tha. Dù dưới gối đã có mấy đứa con nhưng vẫn xinh đẹp không thua gì thiếu nữ, ngược lại còn thêm mấy phần quyến rũ phong tình.

Được người người ca tụng là Đệ nhất mỹ nhân kinh thành, Sở Quý phi đương nhiên có chỗ hơn người.

Sau lưng Sở Quý phi có mấy cung nữ thái giám đi theo. Bà ta mặc một bộ cung y màu tím khói thêu hoa văn phi điểu tường vân, tóc đen búi cao, mặt mang theo ý cười giả tạo.

Sau khi thấy Kỳ Sùng, mặc dù bà ta không vui nhưng vẫn không tránh, mở miệng cười nói: "Đã lâu không gặp Tần vương, Tần vương lại cao lên không ít nhỉ. Ngươi tới thỉnh an Thái hậu sao?"

Kỳ Sùng chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái, không có ý nói nhiều.

Sở Quý phi biết, Kỳ Sùng vẫn luôn ghi hận chuyện Hoàng hậu chết.

Cũng chính vì Kỳ Sùng oán hận, một mực trả thù nên Sở quý phi và Hoàng đế mới không tha cho hắn.

Luận bối phận, Kỳ Sùng vẫn là một đứa nhỏ, Sở Quý phi thân là trưởng bối, ở trước mặt mọi người chỉ có thể làm ra bộ dạng hiền dịu khoan dung... Hơn nữa, chỗ này là bên ngoài cung của Thái hậu, cho Sở Quý phi mượn mười lá gan, bà ta cũng không dám lỗ mãng. Dẫu sao, bà ta vẫn còn mơ ước được làm Hoàng hậu.

Sở Quý phi nói: "Lần này Tần vương lập công, Thái hậu hẳn đã nghe nói rồi. Mời vừa rồi Thái hậu còn nói, mặc dù giải quyết phản dân làm loạn chẳng khó, giao cho ai cũng được nhưng phái ngươi đi như vậy chung quy bà vẫn không an tâm."

Kỳ Sùng cười lạnh, "Lần sau chắc cô cũng phải dẫn Tứ đệ ra ngoài, cùng nhau xử lý những chuyện vặt vãnh như này."

Sở Quý phi che miệng khẽ cười: "Bổn cung cũng bằng lòng nhưng chỉ sợ Bệ hạ không nỡ ấy chứ. Bệ hạ xem Tứ hoàng tử như trân như bảo vậy. Ta nói, ngài ấy cũng đâu phải chỉ có một đứa con này, sao có thể nuông chiều như vậy không biết."

"Nếu Quý phi bất mãn, ngày mai cô bảo Thừa tướng dâng tấu, đưa Tứ đệ đến quân doanh một chuyến để rèn luyện."

Mặc dù Tứ hoàng tử chỉ nhỏ hơn Kỳ Sùng hai ngày nhưng trong mắt Sở Quý phi, Tứ hoàng tử vẫn chỉ là một đứa bé. Nếu thật sự xuất cung, Tứ hoàng tử chắc chắn sẽ bị con sói ác độc Kỳ Sùng cắn xé đến nỗi xác cũng không còn.

Cho nên, bà ta càng cười càng lúng túng, "Bổn cung còn có chuyện, hồi cung trước. Những chuyện này để sau hẵng nói."

Sau khi trở về, Sở Quý phi lập tức gọi Tứ hoàng tử tới, dặn dò mấy câu rồi bảo hắn đến cung của Thái hậu thỉnh an.

Ngày thường, Sở Quý phi luôn thích so sánh Tứ hoàng tử Kỳ Diên với Kỳ Sùng... đương nhiên, Kỳ Diên chỗ nào cũng không bằng Kỳ Sùng. Mới vừa rồi, Sở Quý phi chạm mặt Kỳ Sùng, Kỳ Sùng cao hơn bà ta nửa cái đầu, còn Kỳ Diên vậy mà chỉ mới cao đến lông mày Sở Quý phi.

Mắt thấy Kỳ Sùng chạy đến cung Thái hậu thỉnh an, Sở Quý phi cũng muốn Kỳ Diên đi tới đó thỉnh an Thái hậu, lộ diện trước mặt Thái hậu một lúc.

Kỳ Diên thỉnh an xong thì ngồi xuống nói chuyện với Thái hậu mấy câu, lúc ra ngoài đã sớm không thấy bóng dáng Kỳ Sùng. Hắn đi trở về chỗ ở của mình, trên đường bỗng nhiên nghe thấy hai tên thái giám cách đó không xa cười nói.

"Ngày hôm qua Lục hoàng tử cứ quấn lấy ta, đòi phải dẫn ngài ấy ra ngoài cho bằng được. Tới khi đến Xuân Phong lâu, ngài ấy tự mình chơi vui quên trời đất, thu được một đống khăn thơm, thắt lưng. Còn ta lại bị mắng cho một trận."

"Xuân Phong lâu? Đó là chỗ nào vậy?"

"Ui là trời, tên thế này đương nhiên là thanh lâu rồi." Thái giám nói: "Nhưng chỗ này lại có điểm khác biệt. Hầu như các công tử trong kinh thành đều đến đây chơi đó. Nghe nói là bởi vì nếu ai không tới chỗ này chắc chắn sẽ bị người khác cười nhạo."

Nghe vậy, trong nháy mắt Kỳ Diên đã động lòng.

Hắn cũng đã mười bốn tuổi, đã hiểu chuyện đời lâu rồi. Đoạn thời gian trước, hắn còn cưỡng đoạt hai cung nữ bên cạnh Quý phi. Đối với thế giới bên ngoài, Kỳ Diên cũng vô cùng tò mò.

Hắn ho khan một tiếng, gọi hai tên thái giám kia tới.

Hai thái giám này trông rất lạ mặt, nhưng hậu cung lớn như vậy, Kỳ Duyên cũng không thể nhìn ai cũng quen mặt được. Dựa vào cách ăn mặc, hai tên này hẳn là thái giám quản sự, có được mấy phần quyền lực.

Hai người bọn họ vừa thấy Kỳ Diên, vội vàng quỳ xuống: "Tứ hoàng tử điện hạ."

Kỳ Diên nghiêm mặt, "Hai người các ngươi làm trái cung quy, tự ý dẫn lão Lục ra ngoài?"

Nghe vậy, hai tên thái giám bị dọa đến nỗi hai chân run cầm cập, vội vàng cầu xin tha thứ, hy vọng Kỳ Diên sẽ tha một mạng cho mình.

Sau khi dọa dẫm nửa ngày, Kỳ Diên mới nói ra mục đích thực sự của mình. Hắn cũng muốn hai tên này dẫn hắn ra ngoài, đến Xuân Phong lâu chơi một chuyến.

Hai tên thái giám bị Kỳ Diên nắm thóp, không thể không đáp ứng. Bọn chúng cho Kỳ Diên thay y phục của thái giám rồi dẫn hắn xuất cung, đến khi ra ngoài thì đổi lại bộ cẩm bào như cũ.

Kỳ Diên ngồi trong xe ngựa, cực kỳ khoái chí.

Một lúc lâu sau, Kỳ Diên vừa xuống xe ngựa liền thấy bảng hiện "Xuân Phong Lâu" đập vào mắt. Hắn lập tức theo hai tên thái giám đi vào.

Lúc xe ngựa vừa dừng lại, đã có một đám người từ bên trong đi ra tiếp đón. Những người này mặt mày trắng nõn, y phục chỉnh tề, hẳn là phục vụ của Xuân Phong Lâu. Kỳ Diên được một đám người vây quanh, nghênh ngang tiền vào một gian phòng thượng đẳng.

Tại tầng ba Xuân Phong Lâu, Kỳ Sùng từ trên nhìn xuống. Khi trông thấy dáng vẻ ngu xuẩn cực điểm của Kỳ Diên, trong mắt hắn hiện lên một tia giễu cợt.

Trên đời này, cũng chỉ có kẻ có mắt không tròng như Hoàng đế mới có thể coi một tên vô dụng ngu xuẩn như vậy như trân như bảo.

Nếu không phải vì quyền lực trong tay bất ổn, Kỳ Sùng đã sớm lấy mạng Kỳ Diên rồi. Chẳng qua là dù cho có thể lấy, Kỳ Sùng cũng sẽ không dễ dàng giết chết. Hắn điềm tĩnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của gia tộc Quý phi.

Kỳ Sùng muốn cho những kẻ này tận mắt nhìn thấy hắn đăng cơ, để cho bọn chúng biết được, ánh sáng của đom đóm sao có thể so với nhật nguyệt. Đến lúc đó, nỗi nhục phải chịu lúc trước, hắn sẽ trả lại cho bọn chúng gấp đôi.

Lý Phúc ở bên cạnh pha trà, "Quả nhiên mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của điện hạ."

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Kỳ Sùng cầm tách trà, uống một ngụm. Sau đó hắn giương mắt nhìn Minh Trăn một cái. Minh Trăn vẫn còn đang chơi búp bê đất sét mà ám vệ mua trên đường khi nãy.

Đứa nhỏ này căn bản không biết mình đang ở trong tình cảnh nào, chỉ biết đi theo Kỳ Sùng là an toàn nhất.

Kỳ Sùng nhón một viên mơ ngào đường từ trong mâm, Minh Trăn vừa chơi vừa ghé người qua cắn một miếng.

Kỳ Sùng hiếm khi thấy đứa nhỏ này vui vẻ như vậy, "Thích không?"

Ánh mắt Minh Trăn long lanh, "A Trăn thích."

Lý Phúc nói: "Lát nữa, nô tài sẽ đưa thầy nặn đất sét giỏi nhất kinh thành vào Tần vương phủ."

Trước mắt vẫn chưa thể trở về, bởi vì còn có một màn kịch hay phải xem. Kỳ Sùng đang chờ để nhìn xem, con súc sinh bị hắn nhốt trong lồng sẽ giãy dụa thế nào để thoát khỏi nguy cơ đây?

Xuân Phong lâu cũng không giống Tần lâu Sở quán* trong tưởng tượng của Kỳ Diên. Đây là một quán rượu vô cùng đứng đắn, chỉ là với giá cả này thì chỉ có quan to quý nhân mới có thể tới nổi mà thôi.

*Thanh lâu kỹ viện nói chung.

*Hạm: Nói chung cách gọi này cũng gắn liền với một điển cố, mà Hạm lười quá nên không kể đâu hihi.

Ở trong phòng bao, Kỳ Diên không dám ăn cũng chẳng dám uống. Ở phương diện này, hắn vẫn rất cẩn thận.

Lại đợi một lát, mấy vũ cơ xinh đẹp, giọng hát yểu điệu tiến vào phòng. Chẳng mấy chốc, tiếng đàn tiếng sáo vang vọng khắp nơi trong Xuân Phong lâu.

Ở cách một phòng, Minh Trăn cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc. Nghe người ta đánh đàn, Minh Trăn liền muốn hát, bé cất tiếng hát mang âm điệu trẻ con đáng yêu. Nhưng còn chưa hát xong câu thứ nhất, Kỳ Sùng đã bịt kín miệng Minh Trăn, "Im miệng."

Minh Trăn: "Ưm?"

Kỳ Sùng nói: "Khó nghe."

Minh Trăn nhỏ giọng cãi, "Dễ nghe."

Lý Phúc không nhịn được cười ra tiếng, ánh mắt của Kỳ Sùng lập tức rơi vào người lão. Lão vội vàng ngừng cười, lấy một viên kẹo hạt thông cho Minh Trăn, "Cô nương ăn kẹo hạt thông, không hát nữa."

Minh Trăn nhìn về phía Kỳ Sùng, "Điện hạ bóc vỏ kẹo hạt thông, bóc vỏ xong A Trăn sẽ ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung