Chương 13
Trở về nhà sau ngày hôm đó, Ngân đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Nam nói, và càng nghĩ thì lại càng thấy thấm thía. Từ những trăn trở về việc chọn lựa từ bỏ hay là tiếp tục, đến chuyện thay đổi bản thân sao cho bớt nghĩ ngợi lung tung... Nam thực sự đều có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn cô rất nhiều. Nhớ lại trước kia, khi còn học cấp 3, nếu xét về học lực thì quả thật Nam không bằng cô. Nhưng bây giờ khi gặp lại cậu ấy, nghe cậu ấy nói, Ngân lại cảm thấy đầu óc mình chắc phải thua kém Nam cả cây số. Cậu ấy cứ như biến thành người khác vậy, rõ ràng là trưởng thành hơn trước kia rất nhiều. Nhưng để có thể trưởng thành nhanh chóng trong một thời gian ngắn như vậy, e là Nam cũng đã phải trải qua không ít biến cố. Tuy biết như thế nhưng Ngân lại không dám hỏi vì sợ sẽ khiến Nam buồn, trước giờ cô vẫn luôn không thích hỏi những chuyện mang tính riêng tư của người khác. Chỉ là... Nam đã luôn tử tế với Ngân như vậy, chẳng lẽ cô lại thờ ơ với những vấn đề của cậu ấy hay sao?
'Trời ơi! Lại nữa... lại overthinking nữa rồi!' Ngân tự rủa bản thân trong lòng.
Chẳng phải Nam đã nói rất nhiều để khuyên nhủ cô nên bớt nghĩ ngợi lại hay sao? Có lẽ vốn dĩ mọi việc không hề phức tạp như cô tưởng, chỉ cần nghĩ thoáng ra và để đầu óc thảnh thơi chút thôi, không nên sa đà và những tư tưởng tiêu cực nữa. Bây giờ thực sự là lúc Ngân nên thay đổi rồi.
Nghĩ đến đây, Ngân bỗng nhiên cũng cảm thấy phấn chấn hơn một chút. Cô bắt đầu ngồi vạch ra những định hướng cho bản thân mình. Cái nào thiệt, cái nào hại, cái nào sẽ đem đến lợi ích và chi phí cơ hội phải bỏ ra cho mỗi lựa chọn sẽ là những gì,... thật sự có quá nhiều thứ cần phải suy tính. Thế nhưng, Ngân cũng rất vui vì bằng cách này cô có thể thực sự nhận ra mình đang cần gì và muốn gì.
Sau tất cả, Ngân hiểu rằng mình đã không thể từ bỏ con đường hiện tại để chọn lại từ đầu được nữa, cái giá phải trả là quá lớn. Tuy nhiên, cho dù không thể lựa chọn sống theo những gì mình mong muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là Ngân sẽ phải từ bỏ hoàn toàn đam mê của bản thân mình. Cho dù tiếp tục học Tài chính Ngân hàng, nhưng Ngân vẫn có thể dành ra chút thời gian mỗi ngày để vẽ vời và viết lách như một thú vui, vẫn có thể theo đuổi những khía cạnh nghệ thuật mà cô yêu thích. Rồi sau này có ra trường đi làm, Ngân cũng vẫn có thể vừa làm vừa tận hưởng niềm vui được mà. Chỉ cần có thể làm chủ tài chính, Ngân cũng sẽ được tự do theo đuổi những gì mình muốn. Có tiền rồi thì đâu ai ép cô là không được vẽ, không được viết nữa đâu?
Dĩ nhiên, điều này cũng có điểm bất lợi, đó là bởi vì không thể toàn tâm toàn ý cho ngành học hiện tại hay công việc chính sau này, nên có lẽ Ngân sẽ không thể gặt hái được nhiều thành công trong công việc, không thể được thăng tiến nhanh, không thể nhận được mức lương thực sự tốt... Đây là cái giá cho việc ôm đồm quá nhiều thứ và không nỡ từ bỏ hoàn toàn bên nào, lấy việc chính nuôi việc phụ nên thành ra cả hai việc sẽ đều không thể phát triển tốt.
Nhưng biết sao được chứ? Ngân đã đưa ra lựa chọn rồi. Chỉ có làm như vậy thì cô mới có thể cùng lúc vừa chăm lo được cho gia đình, kiếm tiền nuôi thân, khiến bố mẹ an lòng, lại vừa có thể theo đuổi đam mê. Nhiều lúc, Ngân thực sự cảm thấy mình rất giống với Peter Parker trong Spider-man 2. Peter cũng đã gặp phải rất nhiều khó khăn trên hành trình chọn lựa làm một cậu sinh viên bình thường hay trở thành người hùng thầm lặng giúp đỡ lương dân New York, chọn sống một cuộc đời hay là hai cuộc đời, và để đưa ra được lựa chọn cuối cùng thì cậu ấy cũng đã phải đánh đổi, phải trả giá rất nhiều, thậm chí hy sinh cả những giấc mơ mà cậu khao khát nhất. Phải, mọi người có thể sẽ đánh giá thấp bộ phim này, coi nó chỉ như một bộ phim siêu anh hùng giải trí đơn thuần có phần lỗi thời và nhảm nhí. Nhưng đối với Ngân, câu chuyện của Peter Parker trong Spider-man 2 lại vô cùng chân thực, vô cùng gần gũi, cảm giác như cô thấy được tình trạng của chính bản thân mình ở trong đó. Và có lẽ cũng giống như Peter, Ngân đã lựa chọn sẽ sống cùng lúc hai cuộc đời, vừa là con ngoan trò giỏi của gia đình, lại vừa làm một nghệ sĩ nỗ lực theo đuổi đam mê.
Dẫu biết chặng đường tương lai có thể rất khó khăn và nhiều thử thách, nhưng Ngân đã chọn lựa thì cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Giống như ai đó đã từng nói "Different roads sometimes lead to the same castle." (Những con đường khác nhau đôi khi lại dẫn đến cùng một lâu đài.) Có nhiều hơn một cách để đưa chúng ta đến thành công. Và con đường nào rồi cũng sẽ dẫn ta đến nơi mà ta mong muốn. Điều mà Ngân khao khát nhất cuộc đời này là gì ư? Chỉ đơn giản là được sống thật hạnh phúc. Và để hạnh phúc thì cô không cần phải cố ép bản thân hoàn toàn đi theo một con đường nào hay trở thành người như thế nào, chỉ cần được là chính mình thôi, hai ba công việc một lúc cũng không còn quan trọng nữa.
Khi đã có định hướng rõ ràng cho tương lai thì mọi thứ trước mắt cũng dễ hình dung hơn hẳn. Bên cạnh việc chăm chỉ học hành để tăng GPA tổng kết năm, Ngân đã quyết định sẽ đăng ký học thêm một ngoại ngữ thứ 2 bên cạnh Tiếng Anh, vừa để mở mang kiến thức, cũng vừa để tăng thêm cơ hội việc làm sau này. Suy đi tính lại, cuối cùng cô đã chọn học tiếng Nhật.
Trung tâm tiếng Nhật mà Ngân tham gia không lớn, chỉ là một căn hộ 3 tầng nằm phía sau mặt khuất của một chung cư cao tầng, từ ngoài đường lớn vào được đến nơi cũng phải đi bộ mệt nghỉ. Nhưng được cái nó cũng có chút tiếng tăm, lại ở khá gần so với chỗ trọ của Ngân, nằm ngay khu vực Xuân Thủy gần Đại học Sư phạm nữa nên việc di chuyển bằng các tuyến bus cũng khá thuận lợi. Lớp mà Ngân đăng ký là vào ca tối, thời lượng học 2 tiếng một buổi và 2 buổi trên tuần, ước chừng có lẽ cũng sẽ mất khoảng 4-5 tháng mới học xong. Giáo viên đứng lớp là một người có kinh nghiệm và nhìn chung khá uy tín. Tuy nhiên, học phí 4 triệu cho một khóa N5 thì có vẻ hơi mắc. Không cố gắng hết sức xem ra không được rồi.
Đem theo tinh thần nhất định không được để lỗ, ngay từ ngày đầu tiên nhập học, Ngân đã hừng hực quyết tâm là phải học hành đến nơi đến chốn. Thế nhưng, có ai mà ngờ được, cũng chính ngay ngày đầu tiên ấy, Ngân đã phải đối diện với một vấn đề mà trong những giấc mơ điên rồ nhất cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Hôm đó là một buổi tối thứ 6 mùa đông tương đối lạnh lẽo, Ngân đã định đến lớp thật sớm nhưng ai dè giờ tan tầm hôm nay lại đông hơn hẳn thường lệ, có lẽ là do đã về dịp cuối năm. Khó khăn lắm Ngân mới ních người lên được một chuyến bus nhưng khi đến nơi thì giờ học cũng đã sát nút. Ngân hối hả tìm lớp của mình giữa những phòng học đóng cửa im thít, còn suýt nữa thì vào nhầm một lớp N3, cũng may mà được giáo viên lớp đó nhắc nhở. Khi tìm được đến lớp N5 của mình thì thầy giáo phụ trách cũng đã đến ngay sau lưng Ngân khiến cô giật mình lúng túng vô cùng. Mọi học viên khác trong lớp đều đã đến đủ, chỉ có Ngân vào sau mải loay hoay tìm chỗ ngồi nên chẳng kịp nhìn mặt ai. Đúng là đi đến đâu đều thành trò cười ở đó mà. Ngân xấu hổ không sao tả xiết. Rốt cuộc, cô chỉ đành ngồi đại xuống chiếc ghế trống bên cạnh một chị gái tóc dài và hy vọng đừng ai bận tâm đến mình.
Thầy giáo sau khi nhìn qua lớp một lượt và tự giới thiệu thì cũng bắt đầu lấy danh sách học viên ra để điểm danh, việc này không tốn nhiều thời gian lắm do lớp chỉ có khoảng hơn 20 người. Mọi chuyện đều tiến triển rất bình thường cho đến khi thầy bắt đầu đọc to một cái tên quen thuộc:
"P.X.Phong."
Ngân trợn mắt đứng hình tại chỗ, không tin nổi vào tai mình. Gì cơ? Thầy vừa mới nói gì? P.X.Phong ư? WTF??? Haha... cái này... đây chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Đời nào cái tên đó lại có mặt ở đây được chứ?
Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng Ngân vẫn không thể nào ngăn được cơ thể mình theo phản xạ mà từ từ quay lại nhìn cái người vừa mới hô "Có" phía sau.
Và ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó, khuôn mặt vừa thân quen lại vừa xa lạ đó, một lần nữa, Ngân cảm giác như đất trời xung quanh đều đã sụp đổ.
Bởi vì người đang ngồi ở hàng ghế phía sau chỉ cách Ngân chừng vài mét đó, không ai khác lại chính là cậu bạn thời trung học tên Phong mà bấy lâu nay Ngân vẫn luôn nhớ đến như một nỗi dằn vặt, một bóng ma tâm lý, một chấp niệm mãi vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cũng đã biết bao lần phải cố dặn lòng học cách buông bỏ, nhưng sự thật là Ngân vẫn chưa thể nào quên được dáng hình đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó. Vậy mà giờ cậu ta lại xuất hiện ở đây, ngay trước mắt cô như thế này ư?
'Ông trời ơi! Có phải là ông đang đùa với con không vậy?'
Vừa lúc, cậu con trai kia dường như cũng đã nhận ra mình đang bị ai đó nhìn chòng chọc, đôi mắt bất ngờ liếc nhìn lại phía Ngân. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Ngân giật mình hốt hoảng ngay lập tức quay đầu trở lại nhìn chằm chằm xuống chồng giáo trình trên bàn. Thế nhưng, ngay sau đó, cô lại cảm thấy cổ họng mình như nghẹn đắng lại và ruột gan thì quặn thắt. Rốt cuộc là... cô đang gặp phải chuyện xui xẻo gì thế này?
Cũng chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của Phong ngày hôm đó mà mọi kế hoạch học tập hăng say của Ngân bỗng nhiên cũng đổ bể. Cô gần như chẳng vào đầu được cái gì, đôi mắt vô hồn dán chặt vào những trang sách và lời thầy giảng nghe cứ ù ù bên tai. Ngân đã mất cả nửa buổi học hôm đó chỉ để suy nghĩ về lý do tại sao Phong lại có mặt ở đây, và cũng thầm đoán già đoán non không biết cậu ta đang nghĩ gì lúc này. Trời ơi! Mọi người có thể nào hình dung được tình huống vô cùng khó xử lúc đó không? Khi mà bạn lại vô tình gặp lại một người mà bạn không hề muốn gặp, ở một nơi có khoảng cách quá gần như thế này? Nó thực sự rất kinh khủng! Thực sự đấy!
Nghĩ lại trước đây, khi còn học cấp 3, Ngân và Phong tuy chung khối nhưng dẫu sao vẫn khác lớp, đụng mặt không nhiều, giao tiếp chủ yếu cũng qua tin nhắn. Vậy mà giờ thế lực đen tối nào lại nỡ xếp cô và cậu ta vào chung một lớp chứ?? Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà!
Mặc dù Ngân đã tự nhủ rất nhiều lần kể từ sau cuộc trò chuyện với Nam, rằng từ nay không được để bản thân suy nghĩ phức tạp quá mức nữa, và kỳ thực cô cũng đã bớt suy nghĩ đi nhiều rồi. Thế nhưng chuyện lần này, phải gặp lại Phong trong một tình huống như vậy... Ngân thực sự không thể nào không nghĩ ngợi được. Cô lo lắng, sợ hãi, ngại ngùng, bối rối, bực bội, khó xử, mệt mỏi,... Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực trước kia bỗng nhiên ào ạt ùa về trong tâm trí. Lúc này Ngân thực sự không biết phải làm sao mới được nữa! Mà đây mới chỉ là buổi đầu tiên, mới đang học bảng chữ cái thôi đó, tình hình đi học mà ngày nào cũng như vậy nữa thì còn hy vọng gì? Không được! Ngân cần phải làm gì đó để ngăn chuyện này lại. Cô nhất định phải làm gì đó.
Nghĩ vậy nên ngay khi tan học, Ngân đã lập tức xông đến khu vực lễ tân, nhờ nhân viên ở đó giúp mình nghĩ cách đổi lớp. Giáo viên nào, phòng học nào và thậm chí là thời gian nào cũng không còn quan trọng nữa, Ngân có thể thu xếp, miễn không phải chung lớp với Phong là được.
"Ờm... Bây giờ mà muốn đổi lớp thì hơi khó á em. Tại vì tất cả các lớp N5 hiện tại đều đã full và danh sách cũng đã chốt từ trước rồi. Nếu đổi có thể gây ảnh hưởng tới các học viên khác và cả giáo viên nữa đó. Nhưng dĩ nhiên, nếu như em có thể tìm được một bạn ở lớp khác đồng ý đổi cho em thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Em có tìm được bạn nào không?" Nhân viên lễ tân điều phối vừa gõ tay lạch cạch trên bàn phím vừa hỏi.
Ngân nghe đến đây chỉ khẽ lắc đầu:
"À... em... em không ạ."
"Chậc, vậy thì khó thật đó." Người kia hơi nghiêng đầu vẻ đăm chiêu. "Mà nhân tiện cho chị hỏi, sao tự nhiên em lại muốn đổi lớp vậy? Mới buổi đầu tiên thôi mà? Hay... em thấy không hợp với cách dạy của thầy Sơn à?"
"Dạ không, không phải đâu ạ." Ngân vội vã xua tay. " Cái đó... Chỉ là em..."
Thế nhưng, vừa nói đến đây, Ngân đột nhiên khựng lại vì chợt nhác thấy cái bóng dài thòng của Phong từ trên tầng đi xuống. Khoảng cách gần như vậy, e là cậu ta cũng đã ít nhiều nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa cô và chị lễ tân mất rồi.
"Em thế nào?" Chị lễ tân hỏi lại, vẻ mặt có chút lo lắng.
Ngân im bặt không nói được gì, mặt mũi bỗng nhiên trắng nhợt. Rốt cuộc, cô cũng không thể trình bày thêm gì mà thình lình ra dấu chào chị gái nọ, giọng gấp rút:
"À, cũng không có gì đâu chị. Em về trước nhé. Chào chị nha."
Dứt lời, Ngân liền lập tức bỏ chạy ra bên ngoài, để lại cô lễ tân ngơ ngác không hiểu chuyện gì còn Phong thì đứng trầm mặc tại chỗ.
Ờ, phải đó! Lại là bỏ chạy. Rốt cuộc sau nhiều năm như thế, đến khi đối diện lại cùng một vấn đề, Ngân vẫn chỉ chọn cách trốn tránh mà thôi. Thật là tệ hại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro