00 / cây đèn thần...?
kim sunoo vừa nhặt được một cái ấm trà khá kì lạ, sắc vàng sáng bóng, hoa văn tinh xảo, tỉ mỉ và chi tiết, trông rất đẹp và lấp lánh, cảm tưởng như đang cầm một món đồ của hoàng gia. sunoo thấy thích thú và đem khoe nghe lập tức cho bạn jongseong nhà kế bên.
"ấm trà? nhìn nó giống cây đèn thần trong 'aladdin và cây đèn thần' nhỉ" jongseong ngó nhìn món đồ mà sunoo mang đến.
"ừ ha, hay nó là cây đèn thần thật?".
jongseong bật cười thành tiếng "không thể nào đâu kim sunoo!".
cả buổi tối kim sunoo cứ nhìn chiếc ấm trà, hoặc là cây đèn thần, cũng không biết nên gọi nó là gì. cậu tra thử hình ảnh cây đèn thần trên mạng và trông thấy cái cậu nhặt được y xi đúc trong ảnh, thậm chí trông lộng lẫy hơn
"có thể là đồ chơi thôi hay đạo cụ gì đó thôi...".
nghĩ vậy đấy, nhưng cái tính tò mò muốn thử xem nó có phải là đèn thần thật hay không lại trỗi dậy mạnh mẽ khắp cơ thể. sunoo cầm món đồ trên tay, hay cứ xoa cây đèn thần như trên phim thử đi, không có mất mát gì đâu.
cậu hít thở một hơi, rồi đưa tay xoa xoa nó. đôi mắt mong chờ vào phép màu kì diệu, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. nụ cười quê độ nở trên môi, sunoo nhún vai cười hề hề "ôi trời haha biết liền mà đâu có phải đâu, nó vẫn chỉ là cái ấm trà thôi".
"kim sunoo! mẹ bảo xuống nhà ăn cơm! lẹ lên đi, chờ mỗi mày đấy đói muốn chết nè!". tiếng gọi với âm lượng sư tử gầm của chị gái khiến cánh cửa tưởng chừng như sắp bị thổi bay đi mất. sunoo dạ dạ vâng vâng, để lại cái ấm trà trên giường và xuống dưới nhà ăn tối.
"lâu quá chừng vậy? hay gọi cho người yêu?" chị gái yêu dấu trêu chọc cậu.
"gọi cho cấp cứu thì có, giọng thét của chị làm em bị thủng màng nhĩ".
sunoo nhanh chóng ăn xong bữa tối và đi tắm trước, cậu vẫn còn nửa kí bài tập về nhà chưa hoàn thành và nếu không làm xong thì ngày mai chết chắc với thầy giáo.
"con có mang con gì về không vậy?" mẹ kim dọn dẹp bàn ăn, nhìn lên trần nhà mà phía trên là tầng hai và là phòng của cậu.
"con không có, sao vậy mẹ?" cậu nhanh nhẹn dọn dẹp giúp mẹ.
"mẹ vừa nghe thấy tiếng gì đó trên phòng con nên mẹ nghĩ vậy".
"dạ?".
một tiếng rầm lớn phát ra từ phía trên, mẹ kim và sunoo giật mình. "có khi nào là trộm không?". gần đây có nhiều vụ trộm trong khu phố khiến mẹ kim không an tâm. sunoo vội vã chạy lên trên phòng và mang theo cây chổi quét nhà, nếu là trộm, cậu sẽ tiện tay 'quét' hắn đi khỏi đây.
kim sunoo có võ mà, đai đen hapkido đấy, sợ cái quái gì chứ.
cậu vặn tay nắm cửa, từ từ mở cửa ra. thật lạ, không có ai cả. chỉ vài quyển sách nằm lộn xộn trên nền nhà, mọi thứ đều gọn gàng như trước lúc cậu rời khỏi phòng. không có dấu hiệu phòng cậu có ai đó lẻn vào nhà lục lọi đồ đạc.
"kì vậy?" mấy tiếng động đó, vậy là từ đâu ra?
"đúng nhỉ, lần đầu tiên thấy cái phòng nhỏ xíu thế này đấy".
sunoo nghe thấy giọng nói lạ trong phòng mình nhưng không hề có một ai ở đây ngoài cậu. ấm trà trên bàn bất ngờ rơi xuống sàn, từ miệng ấm xuất hiện một làn sương bao phủ khắp căn phòng. tầm nhìn của cậu bị che khuất, căn phòng biến mất trong sương mù dày đặc.
"cậu hẳn là người đã gọi tôi ra?".
"ai cơ? ai vậy, chả thấy gì cả!" đôi mắt dáo dác khắp nơi, vẫn không thấy thứ gì.
"ồ, hiệu ứng sương mù hơi nhiều hả?".
làn sương dày dần dần tan, căn phòng trở lại bình thường. trước mặt sunoo bây giờ là một người đàn ông to lớn đang lơ lửng trên trần nhà, không hề có đôi chân, từ thắt lưng trở xuống chỉ là một làn khói kéo dần đến miệng cái ấm trà. sunoo nắm chặt cây chổi trong tay, như ngưng thở với những gì mình đang thấy.
"c-cái gì?! ngươi, quỷ... ma?! cái gì thế?".
"ê nè nè, tôi là thần, là thần đó" hắn tiến đến gần sunoo, nghiêng qua nghiêng lại khuôn mặt của mình cho cậu xem "cái mặt bảnh trai thế này mà là ma ư? dù sao thì cậu đã gọi tôi ra nên giờ cậu sẽ được ban cho ba-".
"đừng có đến gần!" sunoo vung cây chổi, hắn rơi vào tủ sách rồi loạng choạng lướt qua luớt lại trong phòng.
"cú đó, mạnh... đau lắm đấy nhé" hắn xoa xoa gò má đau điếng của mình.
"ma mà cũng biết đau hả?".
"tôi bảo tôi là thần!" hắn cau có, "có nghe câu chuyện về cây đèn thần mà aladdin đã lấy được không? cây đèn thần cho ba điều ước?".
"cây đèn thần?".
bấy giờ sunoo mới để ý thấy, làn khói kì lạ đó là từ cái ấm trà cậu nhặt được hiện ra. nếu như vậy thì không lẽ, đây thật sự là cây đèn thần?
nhưng có điều
cái mặt đẹp trai cùng làn da căng bóng không tì vết, mái tóc đen nhánh được làm chuẩn kiểu hàn quốc, thân hình trông rắn chắc và nước da trắng sáng. nhớ không nhằm thì, đèn thần của aladdin da màu xanh nhỉ?
nhìn chung là chả giống chút nào.
"cậu nghĩ nhìn tôi không giống thần đèn chứ gì?" hắn nhìn sunoo bằng đôi mắt xuyến thấu lòng dạ con người, pha lẫn ba phần đắc ý, bảy phần như ba.
"chứ sao?" sunoo ngẩn cao đầu đáp trả "thần thánh cái gì? thế kỉ 21 rồi và chuyện gì cũng có thể xảy ra đó. có thể đây là... sản phẩm công nghệ cao hay gì đó y vậy".
"hừm?" hắn ta xoa xoa cằm "có lẽ tai nghe không bằng mắt thấy ha? được thôi, vì cậu đã gọi tôi và bây giờ cậu là chủ nhân của tôi, cậu được ban cho ba điều ước. hãy ước đi và tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, tôi chính là thần đèn".
kim sunoo ra vẻ bán tin bán nghi, mà thật ra thì cậu đã tin rồi. lúc cậu vả cây chổi vào mặt hắn, cảm giác da thịt lẫn xương mặt có độ đàn hồi và mềm mại rất chân thực, tương tự như cảm giác lần trước khi cậu cũng lấy chổi vả vào mặt tên bồ cũ đểu cán chết tiệt của chị hai. cú va đập vào kệ sách cũng khiến gò má hắn ta cũng đỏ tấy lên, nếu là hình ảnh ảo hay sương mù thì phải xuyên qua cả kệ sách, hoặc là cây chổi sẽ xuyên qua hắn ta. cộng thêm việc hắn trong có chân mà thay vào đó là làn khối y như thần đèn trong 'aladdin', cậu tin hắn là thần đèn, khoảng 80%
ừ, 80% thôi, chuyện thần đèn ban cho ba điều ước nó vẫn cực kì ảo diệu và không thể tin nổi.
"cậu còn chờ gì nữa? ước đi?" hắn có vẻ mất kiên nhẫn.
"hả? tôi không ước đâu. nếu ngươi không phải là thần đèn thì tôi phí điều ước để làm gì chứ?".
"nhưng tôi-là-thần-đèn".
sunoo cầm cây đèn thần lên, "ồn ào ghê á, nút công tắc ở đâu nhỉ?".
"tôi thật sự là thần đèn!!!".
"trời ơi, điếc! có chỗ nào để vặn nhỏ âm lượng không vậy ồn vãi!".
hắn siết chặt hai tay thành cú đấm, "cậu không tin đúng không? vậy hãy xem đây".
mấy cuốn vở trên bàn bỗng dưng được ánh sáng bao phủ rồi lơ lửng trên không trung, sunoo trố mắt nhìn chúng "vở bài tập của tôi?".
"nhìn tôi nè".
từng trang giấy được mở ra, chiếc bút tự động viết thoăn thoắt như có ai đó đang điều kiển nó. nhưng có người điều khiển nó thật, là thần đèn. những con số, nét chữ được viết ra cho đến bài tập cuối cùng. chúng đóng lại, nằm ngay ngắn thẳng hàng trên bàn học. cây bút cũng tự chạy vào hợp đựng bút.
"ngươi, làm gì thế?".
"làm bài tập cho cậu".
sunoo nhanh chóng mở trang tập ra, tự mình làm lại bài và kết quả y như trong vở đã viết. chỉ trong chốc lát, tất cả mọi bài tập dang dở và chưa làm đều đã xong hết toàn bộ. cậu bất ngờ và mừng rỡ vô cùng, cậu không cần phải ngồi làm bài tập đến khuya rồi!
"thấy sao hả?" thần đền lại ba phần đắc ý, bảy phần như ba.
"tuyệt quá! nhưng ngươi làm vậy là làm bài tập hộ rồi...".
"tốt mà, cậu không cần phải làm, chỉ việc nằm chơi thôi".
tốt thì đồng ý, nhưng cũng không tốt nữa. sunoo cũng mặc kệ và không muốn nghĩ nhiều, bài tập đã được giải quyết xong, như vậy là được.
"vậy ngươi là thần thật rồi...".
"đúng chứ, tôi đã thực hiện điều ước thứ nhất của cậu đó, giờ thì điều ước thứ hai nào".
"thứ hai, là sao? tôi vẫn còn ba điều ước mà".
"à a á, vừa nãy cậu đã ước-".
sunoo lắc đầu và ngắt ngang lời hắn, "ban nãy tôi không hề nói rằng tôi ước bài tập được hoàn thành hết, tự ngươi làm mà".
hắn chợt nhớ lại, và đúng là thế thật. tự hắn tự làm vì kim sunoo cứ hoài không tin hắn là thần đèn. vì một phút nóng vội mà giúp cậu làm luôn bài tập không thiếu một dấu chấm hay dấu phẩy. ngu ngốc hết sức.
"cay hơn ăn mù tát...".
"có chơi có chịu. nhưng mà này, ngươi không biến nhỏ lại một chút được hả? ngươi to quá mức rồi". hắn lớn gấp ba lần kim sunoo, sau này xuất hiện với thân hình to lớn đó thì sẽ rất phiền phức.
"cũng được".
sau đó sunoo dọn dẹp lại phòng và giải thích với mẹ rằng đó chỉ là một con mèo hoang vào quậy phá và không tiết lộ về cây đèn thần. cậu nghĩ mình không nên nói cho bất kì ai nghe, theo kinh nghiệm đã đạt rank huyền thoại về việc xem phim ảnh, bất kì ai gặp vấn đề nào có phép thuật hay thần tiên và ma quỷ đều nên giấu đi. vì khi nó được lan truyền sẽ có kẻ xấu đến cướp lấy, người đó luôn sẽ gặp nguy hiểm, và khi nó rơi vào tay kẻ xấu thì mọi thứ sẽ trở nên rất tệ. như tên tể tướng xấu xa jafar đã cướp đèn thần từ tay aladdin và jafar đã làm xáo trộn tất cả, độc chiếm mọi thứ. mặc dù cuối cùng aladdin đã đánh bại được jafar, cứu lấy abrabad và công chúa jasmine nhưng đó là aladdin của cổ tích thần kì, không phải kim sunoo. nếu sunoo cũng gặp trường hợp tương tự, cậu chẳng biết mình sẽ làm sao. ở đây còn có gia đình và bạn bè, cậu không dám liều lĩnh vậy.
tính xa vẫn tốt hơn, phòng tốt hơn chữa. có quá nhiều thứ quan trọng, sunoo không muốn họ gặp nguy hiểm.
"nghĩ vậy là tốt" thần đèn gật gù đồng ý với ý kiến của sunoo, "tôi ấy mà, đẹp trai mà còn nổi tiếng, người ta sẽ mê tôi chết mất, ôi không được đâu".
"thần đèn mà hay ra vẻ quá, đi ngủ đi!".
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro