Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cây Đào giữa tuyết lạnh

Những hạt tuyết rơi trắng xóa cả một vùng đất, những đám cây trụi lá như không một sự sống. Ấy vậy mà lại có một cây Đào to sừng sững nở hoa, làm nổi bật cả một vùng tuyết trắng.
Một người đứng dưới gốc cây vươn tay hứng cánh hoa đào hòa vào những hạt tuyết cùng rơi xuống, cánh hoa đẹp mỏng manh, nhưng cánh hoa đấy bị hòa với hạt tuyết làm cho một cành hoa mỏng manh lại trở thành một cánh hoa ướt sũng, như là mất vẻ đẹp nhẹ nhàng mỏng manh vốn có của nó vậy!

Người đó nắm chặt tay lại, nhìn lên những bông hoa đào vẫn còn chưa rơi xuống, ánh mắt trầm tư pha với uất ức buồn bã. Khuôn mặt của người đó và hoa Đào hòa chung một màu hồng, hoa đẹp khuôn mặt cũng đẹp, vẻ đẹp tựa như sương nhưng lại là tinh hoa ngũ hành, sắc độ nhẹ nhàng màu hoa tươi thắm.
Một mình đứng đó lạnh lẽo cô độc tới lạ thường, Tuyết càng ngày càng dày và cũng bắt đầu có gió lạnh kéo tới, người và cây như một vẫn đứng đó mặc cho Tuyết rơi xuống ,mặc cho gió có càng ngày càng lớn.
Ở xa tiểu Vũ nhìn thấy vậy liền không nhịn được nữa mà chạy về phía người đàn ông đấy và nói:
- Trương tổng à! Anh đã đứng ở đây cả buổi rồi đó, ở đây lạnh lắm hay chúng ta.... Lời của tiểu vũ vẫn chưa nói xong thì bị anh cắt ngang.
- không được! Em ấy chưa tới chúng ta chưa được về. Giọng nói kiên định, Tuy là anh đứng ở đây cả buổi anh biết đâu *Cung Tuấn đang bận nên chưa tới được*.
Tiểu Vũ nghe tới nói Cung Tuấn chưa tới thì "chúng ta chưa được về"liền bực bội ngang .
- Trương tổng chuyện của hai người thì liên quan gì đến tôi chứ? Anh không thấy lạnh hả? Với lại Trương đại gia à! Anh không lạnh thì tôi cũng biết lạnh chứ!?
Cứ nghĩ tới chuyện người chưa tới là chưa được về ,thì muốn làm cho tiểu vũ tức đến phát khóc. Chuyện của hai người này thì liên quan gì đến cậu chứ?? Mà đây có phải là lần đầu tiên đâu, lần nào cũng vậy cứ mỗi khi hai người này giận nhau hay có chuyện gì đó thì cậu luôn là người bị quấn vào đó không có lý do!!.
-*tại sao chứ???* .Nội tâm tiểu Vũ gào thét.
- cậu thấy lạnh thì cậu tự về trước đi!. Anh lạnh lùng nói.
Tiểu Vũ nghe thấy câu nói ấy bị làm cho phát hoảng.
- Trương tổng... Tôi đang khuyên cậu đấy!
Anh im lặng vờ như không nghe thấy câu nói của tiểu Vũ.
Người đứng đó chờ nữa ,chờ mãi Tuyết cứ rơi chầm chậm, gió lại cứ nổi..

Ở một nơi khác, trong một văn phòng rộng lớn, trên bàn làm việc có một thân hình to ngồi đó chăm chú xem một đống tài liệu chất thành núi.
Gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc cứ thế xem hết tệp tài liệu này, rồi đến tệp tài liệu khác.
- Cốc cốc... Cốc Cung tổng!. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.
- vào đi!. Lời nói lạnh lùng thốt ra, Uý Ninh mới bước vào.
- Cung tổng...
- chuyện tôi bảo cậu đã làm chưa?. Một câu hỏi được thốt ra.
- tôi... Cung tổng , Tôi làm rồi! Chuyện anh bảo tôi ký hợp đồng với người họ Ôn, tôi đã làm rồi. Uý Ninh rỗng rạc trả lời.
- Tốt!. Anh ta nói bằng một thái độ lạnh lùng ,không một chút cảm xúc.
Uý Ninh thấy vậy liền lấy hết dũng khí để hỏi vị đang ngồi trên mặt.
- Cung tổng... Tôi nghe nói... Anh có hẹn với Trương tổng đúng không?
1 gây, 2 giây, 1 phút, 2 phút, 3 phút. Người không nói một câu nào, không khí trong văn phòng cũng bắt đầu ngột ngạt. Uý Ninh đổ mồ hôi hột nhưng cậu cũng lấy hết sức mình rồi hỏi tiếp.
- Tôi... Tôi nghe nói... Trương tổng đang đợi anh! Cung tổng? Anh không tới sao?...
- không!. Một chữ thốt ra, có tức giận, có chán ghét với cái gương mặt không một chút cảm xúc nào. Uý Ninh sự thật rồi cậu nuốt một ngụm nước bọt lâu tôi đi mồ hôi trên trán cười cười nói:
- Cung tổng chẳng phải hai người sắp cưới rồi sao? Chắc là Trương tổng có chuyện muốn nói với anh đấy! Tôi... Tôi thấy... Lời chưa kịp nói thì bị người trước mặt cắt ngang.
- Nếu cậu quá rảnh thì tìm thêm việc để làm đi! Cậu nghĩ tới có thời gian để nói chuyện?. Cung Tuấn nhìn Uý Ninh lạnh lùng.
- *tôi cũng thấy mấy thứ tài liệu trên bàn anh cũng đâu có quan trọng?! Không có thời gian thì nói anh không muốn gặp người ta thì mới đúng* . Uý Ninh thầm nghĩ, làm thư ký cho người trước mặt biết bao nhiêu năm rồi mà cái tính của người này anh còn không biết nữa sao?.
- Nếu cậu không còn việc gì thì mau ra ngoài đừng cản trở công việc của tôi!. Cung Tuấn đội Uý Ninh ra ngoài.
Uý Ninh nghe thấy anh nói vậy cậu cũng nhanh chóng đi ra ngoài, cậu không muốn ở trong văn phòng này một chút nào nữa, quá ngột ngạt đứng ở đó như sắp bị ép chết vậy. Ra khỏi cửa cậu thử một hơi dài như được giải thoát.
Uý Ninh nghĩ tới chuyện nhà họ Cung và nhà họ Trương sẽ cưới nhau cậu liền rơi vào trầm tư " không biết hai người đó mà cưới nhau sau này có sống hòa thuận được không hay là ngày nào cũng đánh đấm nhau nữa".
Ring ring...ring tiếng điện thoại của Uý Ninh kêu lên, cậu liền đút tay vào túi quần lấy điện thoại đặt lên tai nghe.
- alo?
- Này! Cung tổng nhà mấy người đến chưa vậy???. Tiểu Vũ ở đường dây bên kia tức giận hét vào điện thoại.
- Ờ... Anh Vũ hả? Anh bớt giận tôi.... Uý Ninh cười khổ ,cố gắng xóa giận người bên kia máy.
- rốt cuộc là có tới hay không??? Chúng tôi cũng là con người mà! Trương tổng nhà chúng tôi chờ đợi thế gia họ Cung nhà mấy người mấy tiếng đồng hồ rồi đấy!!!? Cậu có biết ở ngoài đây lạnh lắm không? Tuyết rơi ngày một dày rồi, rốt cuộc là Đại thiếu gia nhà mấy người có tới không??. Tiểu Vũ nhấn vào loa điện thoại thì làm cho người nghe bên kia muốn điếc tai. Uý Ninh thở một hơi rồi lắp Ba lắp bắp nói:
- Anh... Anh Vũ tôi ...tôi biết bây giờ anh đang rất giận! Nhưng mà tôi nghĩ... Cung tổng sẽ không tới đâu...
Nghe Uý Ninh nói xong, Tiểu Vũ tức giận đùng đùng.
- Con moẹ ló!! Trương tổng nhà chúng tôi tôn trọng thiếu gia của mấy người bao nhiêu mới đứng dưới gốc cây mà hứng Tuyết! Còn cậu C ung nhà mấy người chả có chút tôn trọng gì cho Trương tổng nhà chúng tôi là sao??? Con moẹ ló!! Ông đây lạnh chết đi được!! Mà người nhà chúng tôi cứ muốn phải đợi cái người không quan tâm tới!!.
Tút tút...Uý Ninh nghe xong mà muốn khóc luôn.
- Tại sao??? Tại sao khi nào người chịu đựng cũng là tôi?? .... Vừa bị người chủ tịch họ Cung chửi xong! Sao lại bị người họ Trương trút giận??. Cậu kể khổ với chính mình rồi tự chửi thầm mấy người kia.
   Tiểu Vũ sau khi tắt máy thở một hơi dài "phải làm sao đây... Cung thiếu gia chưa không tới vậy mà Trương tổng vẫn cứ đợi" . Cậu nhìn về phía cái người đang đứng như người tuyết dưới gốc cây kia, rồi lại gần.
-  Trương tổng.. hay chúng ta về đi! Tôi nghĩ Cung thiếu gia sẽ không tới đâu.
-  ...
-  Ngày mai hai người"Cưới" rồi đấy! Anh phải giữ gìn sức khỏe chứ?!
- Cưới..?
   Gió bỗng ập tới làm những cánh hoa Đào tung bay lên bầu trời, rồi từ từ rồi xuống tạo ra một cảnh tượng tuyệt đẹp! hạt tuyết hạt tuyết càng dày đặc càng rơi xuống.
- Trương tổng gió lớn như vậy rồi mà anh còn muốn đợi sao?!
- Trương Triết Hạn không nói cũng chả rằng anh cứ lặng im , cứ nhìn cánh hoa cùng hạt tuyết rơi xuống..
*Đẹp thật nhưng muốn nói chuyện cũng không được*
  Trương Triết Hạn thở dài, tay lấy ra một chiếc nhẫn màu bạc trắng sáng, anh nhìn từng chi tiết trên chiếc nhẫn bạc "Nếu như Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cưới nhau.. thì liệu Tuấn Tuấn sẽ thay đổi không?"
- Trương đại nhân à! Nếu anh không về thì anh sẽ thành người tuyết ở đây luôn đấy. Cậu ta không tới sao anh phải đứng đây làm gì chứ!?. Tiểu Vũ phát tức, nếu bây giờ mà không về thì đợi khi tuyết dày thì cả hai sẽ không về được nữa. Vì nơi đây là sườn núi mỗi khi tuyết dày đường sẽ bị lấp kín và sẽ không đi được.
- Cậu vừa gọi cho người của Cung gia?
Bị nói trúng tin đen tiểu Vũ dật bắn người.
- Cung Tuấn nói không tới?
- .... Tiểu Vũ cứng miệng không biết nói gì
- Được.. không tới thì về!
  Vốn Trương Triết Hạn muốn hỏi Cung Tuấn mấy chuyện, Nhưng Cung Tuấn lại không vì anh mà tới vậy thì anh ở lại đây làm gì nữa.
  Mặt anh biến lạnh xoay người bước về phía chiếc xe.
-*Cứ thế mà về á hả?* Tiểu Vũ nghĩ thầm.

Chap 1 sương sương vậy thôi=))) mà chuyện nhân vật không rõ ràng nha mọi người:)) Tôi xin lỗi vì vấn đề này!🥲 Tôi sẽ sắp xếp như thế nào cho thật rõ ràng! Cảm ơn Mời mọi người đã đọc 💙❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: