Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7 : Đi shopping thôi

Ngày thứ ba kể từ sau ngày Hạ Băng về nước. Mới sáng sớm điện thoại đã reo vang, cô gái đang say giấc khẽ cựa mình với tay lấy điện thoại nói với giọng ngái ngủ :
-Aloo..
-Giờ này mà bà vẫn còn ngủ đấy hả ? Dậy nhanh,dậy đi shopping với tụi này đi.
-Không đi ,tui đang ngủ, hai bà đi đi.
-Ngủ nhiều như vậy bà không sợ biến thành heo sao . Không nói nhiều nữa, bây giờ tui với An Nhiên sẽ qua nhà bà. Bà không muốn đi cũng phải đi ,nhanh dậy chuẩn bị đi. Cúp máy đây.
Rồi không đợi cho Hạ Băng có cơ hội từ chối đầu dây bên kia đã vang lên tiếng" tút ...tút...". Không còn cách nào khác cô đành phải lết dậy đi làm vệ sinh cá nhân bởi vì cô biết Gia Mỹ có hàng trăm cách để khiến cô phải dậy ,thà tự mình dậy còn hơn. Vừa xuống đến phòng khách thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa, nhìn quanh không thấy gì Tâm đâu nên cô đành phải ra mở .
-Gì Tâm ơi, mở cửa cho tụi con với ạ ...
-Tới rồi ,tới rồi, con gái con nứa gì mà mới sáng sớm đã đến trước cửa nhà người ta la lối om sòm. Bà không thể nào dịu dàng, đoan trang một chút được hay sao ,sao chơi với nhau lâu mà bà chẳng học được một chút nào từ An Nhiên ấy nhỉ. Bà mà cứ thế này thì có ai dám rước bà chứ .-Hạ Băng vừa mở cửa vừa nói với cô bạn Gia Mỹ.
-Tui đây không cần ai phải rước nhé. Bà lo cho thân bà trước đi đã, con gái con nứa gì mà về nước mấy ngày rồi mà chưa ra ngoài lấy một lần ,suốt ngày cứ ru rú trong nhà như con tự kỷ ý.
-Vào nhà đi đã rồi nói .Mà nói đến tự kỷ thì tôi thấy có người còn giống hơn tui cơ.-Vừa nói Hạ Băng vừa nhìn An Nhiên - cô bạn thân của cô.Trong nhóm thì Gia Mỹ thuộc dạng hướng ngoại ,nói rất nhiều,năng động cá tính thường xuyên bày trò chẳng bù cho An Nhiên khá hướng nội ,ít nói ,trầm tĩnh, hiền lành. Còn cô thì ừm...cũng bình thường thôi, thích thì nói nhiều mà không thích thì im lặng nghe .Hai người kia thì thích đi mua sắm, làm đẹp các kiểu còn cô thì rảnh rỗi chỉ... ngủ thôi .
-Hazz...bà nói tới An Nhiên làm gì, dù sao bà ấy cũng đâu có lười biếng như bà .
-Ủa,sao tự nhiên lại nói đến tui rồi, mà nhà bà không có ai ở nhà sao ,sao vắng vẻ vậy .-An Nhiên khá bất ngờ khi hai cô bạn tự dưng lại nói về mình, cô nhìn xung quanh kiếm tìm cái gì đó nhưng không thấy liền hỏi.
-Không biết nữa, ba và anh Dương thì chắc đến công ty, mẹ thì chắc đi đâu đó với bạn rồi.
-Ồ... -giọng của An Nhiên có chút gì đó tiếc nuối.
-Thôi bà nhanh đi thay đồ còn đi nữa .Gia Mỹ lên tiếng thúc giục.
-Nhưng mà tui vừa ngủ dậy vẫn chưa ăn gì đói bụng quá à.- Hạ Băng vừa ôm bụng vừa nói với vẻ tội nghiệp.
- Thì thay đồ đi ,chúng ta đi ăn trước đã ,tụi tui cũng đã ăn gì đâu .
- Tui còn tưởng hai bà ăn rồi chứ .
-Ăn đâu mà ăn. Không phải tụi này mới sáng sớm đã phải lăn sang đây để rước bà đi hay sao .Thôi bà nhanh đi cho tụi tui nhờ .
- Được rồi, đợi tui chút.
Một lúc sau,Hạ Băng mới từ trên cầu thang bước xuống, cô mặc một chiếc váy bằng voan trắng với họa tiết hoa nhỏ li ti dài đến đầu gối, mái tóc đen dài thả hờ hững sau lưng. Mang theo một chiếc túi nhỏ (hàng giới hạn của Chanel) đi đến bên cạnh hai người bạn của mình đang ngồi chờ rồi nói:
-Đi thôi .
Hai người con gái từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt, cả hai đều phải công nhận một điều là nhỏ bạn của họ mặc cái gì cũng đẹp ,mặc dù nhan sắc dáng dấp của họ cũng không phải bình thường. Cuối cùng vẫn là Gia Mỹ lên tiếng :
-Đi thôi ,tụi này đói sắp chết tới nơi rồi.
Nói rồi nhóm ba người lên xe rồi vào một nhà hàng chuyên món Việt để ăn sáng .(Vì Hạ Băng mới về nên họ muốn cô thưởng thức mấy món mới ở Việt Nam ấy mà). Ăn xong thì tất nhiên nhóm ba cô nương đi mua sắm rồi.
- Hạ Băng tui thấy cái váy này hợp với bà này . -Gia Mỹ chỉ vào một bộ đồ ngủ in hình con heo cười nói .
-Gia Mỹ bà muốn chết à . Nhưng mà tui thấy hình như nó hợp với bà hơn đấy .
Hai người đang trêu chọc nhau thì An Nhiên bước đến với hai bộ váy trên tay :
-Hạ Băng bà thử hai bộ này xem tui thấy khá hợp với bà .
-Oa ,đẹp quá quả nhiên vẫn là Nhiên Nhiên của mình hiểu mình- cô cười rồi cầm lấy hai bộ đồ mà An Nhiên vừa mang tới đem đi thử.
- Bà thiên vị ,vậy mà chọn cho Hạ Băng mà không chọn cho tui .-Gia Mỹ ra vẻ uất ức nói.
- Để lát nữa tôi sẽ chọn cho bà ,tại tui thấy hai cái váy đó khá đẹp rất hợp với cậu ấy.
-Nhớ đó nha .
-Biết rồi mà .
Vừa nói xong thì Hạ Băng cũng thay xong chiếc váy dạ hội màu đỏ trễ vai ,phần eo ôm sát vào giúp tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cô .Cô vừa bước ra mọi người ngay lập tức đứng hình mất năm giây .
-Có đẹp hay không?
-Đẹp lắm luôn á , cứ như chiếc váy này may ra là dành cho cô vậy .-Ai đó lên tiếng.
Mọi người lúc này mới tỉnh táo lại nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cô ,Gia Mỹ lập tức lên tiếng :
-Hạ Băng bà mặc bộ này đẹp quá đi, nhất định phải mua bộ này . Em ơi tính tiền cho chị bộ này nhé ,cả bộ kia nữa.
-Vâng ạ ,quý khách vui lòng chờ chút.
-Nhưng bộ kia còn chưa thử nữa mà ?-Hạ Băng ngơ ngác.
-Không cần thử nữa, nhìn thôi cũng biết là nó dành cho bà rồi .Thôi thay đồ đi rồi còn đi mua ở chỗ khác nữa.
-Ừ, đợi chút .
Thay đồ xong đi ra thì đã thấy An Nhiên và Gia Mỹ mỗi người xách vài túi đồ đưa cho cô rồi nói là quà chào mừng về nước làm cô ngại chết, hỏi xem bao nhiêu tiền để cô gửi lại thì họ lại mắng cô một trận.Sau đó họ đi lượn xem thêm mấy cửa hàng nữa rồi mới về. Trên tay ai cũng ngập tràn túi lớn túi bé ,chỉ còn nước khuân luôn cái cửa hàng của người ta thôi.
***
Hôm nay đến đây thôi nha ,mai lại viết thêm một chương nữa cho mọi người đọc nha. Cảm ơn mọi người nhiều nếu thích thì nhớ nhấn bình chọn nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro