chương 5: Con gái của chủ tịch tập đoàn Vũ Hà
*Tại tập đoàn Dương thị
Trong phòng làm việc của chủ tịch, một người đàn ông đang vùi đầu trong đống tài liệu và màn hình máy tính. Quả thật người ta nói chẳng sai, đàn ông đẹp nhất khi nghiêm túc làm việc. Cửa phòng làm việc bỗng bật mở, một người con trai từ bên ngoài đi vào với một xấp tài liệu trên tay ,vừa đang định mở miệng khoe chiến tíc koh thì bắt gặp ánh mắt của người đang ngồi bên bàn làm việc. Ngay lập tức chàng trai quay đầu đi ra ngoài tiện tay kéo cửa lại .Tiếng gõ cửa vang lên "cốc Cốc "
- Vào đi .- Người đàn ông lên tiếng.
Vừa mở cửa chàng trai đã buông lời trách cứ :
- Này Dương Minh Khôi cậu cũng hơi quá rồi đó ,dù gì thì tôi cũng là bạn của cậu ,hơn nữa cậu cũng đang nhờ vả tôi đấy ...
Người đàn ông vẫn nhìn vào đống tài liệu, không thèm cho anh một phản ứng. Nói nhiều như vậy mà bạn anh vẫn không có phản ứng rốt cuộc anh phải ném tập tài liệu lên bàn làm việc . Người đàn ông bây giờ mới rời khỏi màn hình máy tính, cầm lấy tập tài liệu trên bàn mà đọc .
- Dương Minh Khôi , cậu cũng hay lắm nha nói tôi nghe đi, làm sao mà quen được Vũ Hạ Băng vậy?
- Tình cờ.
- Hai người gặp nhau ở đâu vậy ? Đừng nói với tôi là mới gặp tối qua mà cậu đã thầm thương con nhà người ta đó nha .Nhưng mà cũng đúng cô ấy xinh đẹp như vậy mà ,với lại dù sao cô ấy cũng là con gái của chủ tịch tập đoàn Vũ Hà , vừa sinh ra đã có số mệnh không phải người thường rồi. 18 tuổi thì đi du học bên Mỹ suốt 5 năm vừa mới về nước tối qua . Hazz đáng tiếc người ta là hoa đã có chủ rồi, nhưng mà không sao, tên đó dù thế nào cũng không thể nào bằng cậu được. Cô gái này tôi ủng hộ, nếu cần thêm thông tin gì cậu cứ nói với tôi ,tôi giúp cậu .- Chàng trai có vẻ rất hứng thú với chuyện này vừa nói vừa đi đi lại lại, chân tay không ngừng múa máy.
-Không phải tối qua mới gặp lần đầu, trước đó đã gặp cô ấy một lần rồi, hơn nữa không cần cậu nói, người con gái của tôi tất nhiên tôi sẽ không để rơi vào tay người khác - Người đàn ông nói một cách nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn và trong câu nói cũng mang đầy tính chiếm hữu.
- Ai dô ,vậy là cậu tính đập chậu cướp hoa hay sao ?
- Ai nói tôi đập chậu cướp hoa ,cô ấy vốn dĩ là nên đến bên tôi nhưng mà cô ấy đang đi nhầm đường, bây giờ tôi chỉ là muốn giúp cô ấy đi đúng đường mà thôi.
Lý Minh Quân sau khi nghe cậu bạn thân của mình nói xong thì cũng chỉ biết đưa ngón tay cái lên mà cảm thán trong lòng : " bây giờ mới biết cái gì gọi là bạn tôi luôn luôn đúng ,sai cũng thành đúng ,nếu bạn thấy sai thì vui lòng xem lại ý đầu " :
- Vậy bây giờ cậu tính làm sao?
- Làm gì? - Jason tỉnh bơ đáp.
- Không phải cậu nói sẽ giúp cô ấy đi đúng đường gì đó sao ?
- Cách tốt nhất để giúp cô ấy chính là để cô ấy tự nhận ra mình đã chọn sai đường và tìm con đường đúng đắn nhất. Cho nên không cần phải làm gì cả . - Jason khẽ nhếch môi nói
- Thật không thể cãi lại cậu . -Đang định nói tiếp thì chuông điện thoại vang lên ,chỉ thấy anh ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy. -" Có việc rồi đi trước đây" .-Nói rồi anh quay người đi ra khỏi phòng . Nhưng trong phút chốc lại thò đầu vào nói : "có tin tốt gì nhớ nói với tôi đấy " nói xong thì ngay lập tức chuồn lẹ .
Còn lại một mình trong phòng, Jason đưa mắt nhìn tập tài liệu trên bàn ,trong đầu hiện lên hình ảnh của hơn một năm trước : (lúc sang New York công tác) hôm đó là một ngày đầu thu ,tiết trời khá đẹp nên anh quyết định tản bộ một lát đang đi thì nghe thấy tiếng tranh cãi ,anh cũng không thích xen vào chuyện người khác nên tính đi luôn, nhưng cái tên trợ lý của anh lại nổi tính nhiều chuyện thế là cứ lôi cho bằng được anh chen vào giữa đám đông để hóng chuyện. Anh cũng không để ý lắm cho đến lúc giọng một người con gái vang lên :
- Một đám đàn ông cao to ,lực lưỡng như vậy đi ăn hiếp một người con trai yếu ớt thế này mà các người không thấy mất mặt hay sao ? - Một người con gái mặc một bộ đồ đen bằng da ,mái tóc được cột lên gọn gàng, để lộ gương mặt xinh đẹp nhưng có phần lạnh lẽo lên tiếng.
- Này em gái ,chuyện người lớn tốt nhất em không nên xen vào, kẻo gương mặt xinh đẹp này lại có một vài thứ không đáng có đâu .- một trong số những tên đó đưa bàn tay lên vuốt khẽ gương mặt cô rồi cười nói .
- Đừng đưa bàn tay dơ bẩn đó động vào người tôi .-cô gái đưa tay lên gạt bàn tay của tên đó ra rồi nói .
-Con nhãi ranh này ,mày nói tay của ai dơ bẩn hả ?
-Ai trả lời thì là người đó đó .
Ngay lập tức xung quanh rộn lên lời bàn tán :
-Cô gái này điên rồi hay sao mà dám chọc vào tụi đó vậy ?
-Chắc cô gái này mới tới nên không biết tụi này đấy thôi ,chứ nếu biết rồi thì có ai ngu đâu mà động vào chúng .
-Cô gái đó thật xinh đẹp nhưng chắc não có vấn đề rồi, người bình thường tránh tụi nó còn không kịp đằng này...hazz..
- Cô gái đó trông cũng có khẩu khí lắm đó ,nói không chừng là có học võ đó nha .
- Chắc không đâu ,mà cho dù có học đi nữa thì bà nghĩ một mình cô gái đó có thể đấu lại mấy tên kia sao ?
-Cũng đúng dù sao cô gái kia cũng nhỏ quá ,mà tụi kia cũng đâu phải loại dễ chọc đâu. - một người con gái vừa khẽ cười vừa nói .
Tiếng ồn ào xung quanh vẫn không dứt, riêng anh tự dưng lại có cảm giác tin tưởng người con gái ấy có thể hạ gục mấy tên kia .
***
Tạm dừng ở đây nha muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo thì hãy nhớ đón đọc nha. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro