chương 2 trở về (2)
Sáng ngày hôm sau, tại sân bay của New York, một cô gái với bộ vest đen thiết kế riêng ôm sát người vớiais tóc đen dài đến ngang lưng xuất hiện thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Tuy cặp kính râm đen đã che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, thon gọn của cô nhưng kiểu nửa che nửa hở này lại không khỏi khiến cho mọi người ưa thích, muốn nhìn thêm một chút. (T/giả : trông cô rất mê người đó nha ).Đang đi đến ghế chờ để nghỉ ngơi thì điện thoại trong túi lại vang lên :
- Alo , mẫu hậu đại nhân gọi con có chuyện gì không vậy?
-Con đã ra sân bay chưa?
- Con vừa làm xong thủ tục, bây giờ đang ngồi chờ để lên máy bay.
-Vậy được. Tối mai bố mẹ và Hoàng Dương sẽ ra sân bay đón con.
-Vâng. Ủ mà anh Hoàng Dương không phải đang công tác bên Pháp sao mẹ ? Anh ấy về rồi ạ ?
-Ừ , Dương nó mới về tối qua , nó vẫn chưa nói với con sao ?
- Ảnh đã nói gì với con đâu ...
- Chắc là nó muốn dành cho con một sự bất ngờ đấy. Tối hôm trước mẹ gọi điện nó còn bảo gần một tuần nữa mới về được ấy thế mà tối qua đã thấy nó về rồi. Dương nó bảo mai con về nước rồi nên muốn ra sân bay đón con .
- Mẹ nói làm con xúc động quá à. Mà ảnh không sợ gom công việc làm cùng một luc như vậy sẽ bị hỏng đầu sao?
- Ơ cái con nhỏ này , sao lại nói anh như vậy chứ hả !!!
- Con cũng là lo cho anh ấy chứ bộ...
-Không dám đâu cô lo cho thân cô trước đi đã, còn thời gian thì đi lo cho anh bạn trai gì đó chứ làm gì rảnh mà lo cho chúng tôi chứ!..
- Mẹ... Thôi con cúp máy đây tới giờ lên máy bay rồi. Vậy nha , về rồi sẽ nói chuyện với mẹ sau - Vừa nói xong cô lập tức cúp máy .Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại lại vang lên, vừa thấy tên người gọi cô lập tức mỉm cười :
- Alo , Hứa Minh
- Ừ anh đây , em đã làm xong thủ tục chưa? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp, vô cùng quen thuộc đối với cô
-Em làm xong rồi bây giờ đang chuẩn bị lên máy bay .
- Ừ... Anh xin lỗi ...
- Sao vậy ? Sao tự dưng lại xin lỗi em ?
- Mai anh không thể đến sân bay đón em được.. - chàng trai nói với giọng có lỗi .
- Không sao đâu, anh nhiều việc mà , vì thế không cần phải cảm thấy có lỗi với em. - Nói thế cho anh bớt suy nghĩ thôi chứ cô cũng buồn lắm.Cách nhau cả nửa vòng Trái Đất mà ai chẳng muốn lúc về sẽ được gặp người mình yêu ngay chứ .Mặc dù anh cũng thường xuyên bay qua thăm cô nhưng tình yêu mà xa dù chỉ một chút thôi cũng sẽ nhớ nhau ngay .
-Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh ...
- Không có gì đâu.- Đang định trò chuyện với anh thêm một chút thì lại vang lên tiếng thông báo cho hành khách lên máy bay . Dù không muốn nhưng cô vẫn phải tạm biệt anh .-_Bây giờ em phải lên máy bay rồi, tạm biệt anh nha .
- Được rồi em đi đi kẻo trễ . Anh cũng phải xử lý chút chuyện.
- Vậy nói chuyện với anh sau . Bye.
Cúp máy cô lại nhìn vội cảnh vật nơi này rồi nhanh chóng lên máy bay. Máy bay cất cánh, trời xanh , từng đám mây lơ lửng giữa không trung dần hiện ra trong mắt cô.Lúc này trong lòng cô bỗng nôn nao đến lạ . Bây giờ cô sẽ rời khỏi nơi mình đã gắn bó trong suốt 5 năm, tất nhiên cô sẽ trở lại đây nhưng vẫn là có cảm giác không nỡ . Cũng không biết sau 5 năm xa cách , Việt Nam đã thay đổi như thế nào . Tuy không ít lần ba mẹ, anh hai và bạn bè tới thăm có kể cho cô nghe về Việt Nam bây giờ như thế nào. Cũng không ít lần báo chí có đưa tin nhưng mà cô vẫn chưa tận mắt chứng kiến, tự mình cảm nhận được nên trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp.Vì mấy ngày nay bận rộn sắp xếp công việc, việc học nên cô có chút mệt mỏi mà cứ thế thiếp đi. Chỉ là cô không biết rằng ở hàng ghế bên cạnh có một người đàn ông vẫn luôn nhìn cô từ lúc cô xuất hiện ở sân bay .
***
Hôm nay tạm dừng ở đây nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ . Nếu có ý kiến gì mong mọi người comment bên dưới cho mình biết nha .Còn nữa nếu mọi người thấy hay thì hãy bình chọn và chia sẻ cho mọi người cùng đọc nha ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro