Chương 11: Phản bội
Một tháng sau kể từ ngày cô bắt đầu đi làm, cuộc sống của cô dần đi vào quỹ đạo. Vì đã quen với công việc nên cô cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, không còn lóng ngóng như ngày đầu đi làm nữa, công việc cũng không có quá sức hay khiến cô bận tối mắt tối mũi. Cuộc sống của cô cứ nhẹ nhàng trôi qua , buổi sáng có anh hai chở đi làm ,buổi trưa ăn cơm cũng đồng nghiệp, chiều lại tan ca thì đi hẹn hò sau đó về nhà . Ngày nghỉ cuối tuần thì đi mua sắm, coffee, đi dạo cùng với Gia Mỹ và An Nhiên. Nói chung thời gian trôi qua khá nhanh, cuộc sống yên bình không có quá nhiều xáo trộn ,chung quy lại thì cô rất thích như vậy.
Hôm nay, cô vừa nạp lên cho giám đốc Trần bản thiết kế chút bộ sưu tập mùa đông năm nay. Bản thiết kế của cô lấy tên là "Đêm đông" với 3 bộ trang phục : 1 bộ đồ ngủ ,1 bộ đi chơi và 1 chiếc đầm dự tiệc. Cả ba bộ trang phục đều lấy màu chủ đạo là màu đen nhằm tôn lên làn da của người mặc, lại mang cảm giác ấm áp hơn vào những ngày đông. Nạp xong bản thiết kế rồi nên cô khá rảnh nên định tới công ty của anh một chút ,phần là muốn cùng anh chúc mừng cho bản thiết kế đầu tiên của cô ,phần là muốn tạo cho anh một bất ngờ. Nghĩ là làm ,cô khoác chiếc áo vest lên người, lấy túi xách rồi rời khỏi công ty. Sau khi bắt được taxi và cho tài xế địa chỉ thì cô liền đưa mắt ra cửa xe ngắm nhìn thành phố đang dần bị ánh hoàng hôn bao phủ. Từng tia nắng đang nhảy nhót đùa vui trên đường, trên hàng cây xanh và trên những tòa cao ốc .Vừa ngắm nhìn cảnh vật nhanh chóng lướt qua cô vừa tưởng tượng ra biểu cảm của anh khi thấy cô bất ngờ xuất hiện trước mặt, nghĩ đến đây cánh môi hồng nhuận của cô khẽ cong lên ,đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao.
Xuống xe, đang định bước vào công ty thì chợt có tiếng ai đó đang gọi cô từ phía sau :" Vũ Thanh ?".Cô xoay người lại thì thấy một bóng hình quen thuộc - là người mà ngay từ ngày đầu cô bước vào công ty đã không ưa gì cô.
- Kiều Anh?
-Là tôi đây. Vũ Thanh cô tới công ty Chân Ất làm gì vậy ? Có người quen ở đây sao ?-Kiều Anh ra vẻ thân thiết hỏi thăm Vũ Thanh, nhưng ánh mắt lại không tốt cho lắm .
-Tôi có hay không có người quen ở dây hình như cũng không lên quan gì đến cô thì phải. -Hạ Băng biết rõ cái cô Kiều Anh này chẳng có ưa gì mình nên cũng không cần phải giả vờ thân thiết ,nói năng lịch sự làm gì cho mất công .
-Cô...hazz...tôi chỉ là quan tâm nên mới hỏi cô vậy thôi, cô không muốn trả lời thì thôi vậy .
-Cảm ơn cô đã quan tâm. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. - Cô đang muốn bước đi thì lại bị Kiều Anh giữ lại.
-Khoan đã, sao phải vội như vậy.Tôi có chuyện muốn hỏi cô.
-Có chuyện gì cô mau nói đi ,tôi còn có việc.
-Cô có biết chủ tịch của công ty này là ai không? Tôi nghe người ta nói là một người đàn ông trẻ tuổi, rất đẹp trai có phải ko vậy?
Hạ Băng nghĩ bụng :bạn trai cô đương nhiên tài giỏi nhưng còn lâu cô mới nói cho cô ta biết.
-Tôi không biết, mà cô hỏi chuyện này làm gì?
-Chỉ là tò mò dáng dấp ông chủ này như thế nào,có giống như người ta vẫn nói hay không mà thôi .Tôi còn tưởng là cô biết chứ, thôi được rồi cô đi đi ,tự tôi tìm hiểu.
-Vậy tôi đi trước. - Mặc dù cảm thấy hơi lạ nhưng cô cũng không mấy quan tâm mà nhanh chóng bước vào công ty, nhưng cô không hề hay biết cô gái vừa nói chuyện với cô đang nở một nụ cười xấu xa đằng sau.
Bởi vì cô đã đến đây mấy lần với lại Hứa Minh cũng đã nói với mọi người là khi nào cô đến thì cứ để cô tự nhiên vào trong, không cần phải xin phép nên cô rất nhanh đã đến trước cửa phòng anh .Hít thở một hơi thật sâu và nở một nụ cười tươi, vì tính tạo bất ngờ cho anh nên cô không gõ cửa mà nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đang định xem biểu cảm của anh sẽ thế nào thì một màn hiện ra trước mắt không khỏi khiến cô suy sụp, đánh rơi chiếc túi xách xuống sàn.
Đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau bên bàn làm việc cũng nhanh chóng dừng lại hành động đang làm mà đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Không nhìn thì thôi đến khi nhìn rồi thì cả hai đều bị đứng hình mất mấy giây, sau đó thì nhanh chóng tách ra và chỉnh sửa lại quần áo trên người .Chàng trai vừa run run cài lại nút áo ,vừa cố tỏ ra thật tự nhiên đưa đưa mắt nhìn cô bạn gái cả khuôn mặt đẫm nước mắt đang đứng ở cửa phòng mà nói :
-Hạ ...Hạ Băng, sao...sao em lại tới đây vào giờ này ?Sao không đợi anh tới đón em ?-Nhanh chóng lấy lại tinh thần, chàng trai chạy lại gần cô bạn gái mà tỏ ra ân cần giống như một màn vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
"Chát" một bạt tai với lực không hề nhỏ nhanh chóng giáng vào mặt chàng trai :
-Nếu tôi không đến vào lúc này thì có phải hay không tôi sẽ mãi là một con ngốc mặc cho các người đùa giỡn.
- Hạ Băng, em nghe anh giải thích đã.
-Tôi không nghe ,tôi không muốn nghe bất cứ lời giả dối nào từ anh nữa. -Nói rồi cô tính chạy đi thì lại bị vòng tay của người bên cạnh giữ chặt ,mặc cho cô giãy giụa, kêu khóc như thế nào người đó vẫn nhất quyết không buông ra .
-Hứa Minh ,buông tôi ra ,anh mau buông tôi ra ,đồ dơ bẩn anh mau thả tôi ra .-Cô vừa nói vừa không ngừng đánh vào người đối diện, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.
-Không, anh không buông. Hạ Băng em nghe anh nói ,mọi chuyện không như em nghĩ đâu.Anh không hề yêu cô ta, từ trước đến nay người anh yêu chỉ có mình em.Em nhất định phải tin anh.
- Ý anh nói tất cả những chuyện vừa mới xảy ra đều là hiểu lầm thôi sao ?
-Phải ,phải, tất cả đều là hiểu lầm thôi .
-Anh cho tôi là con ngốc sao ?Anh nói hiểu nhầm thì chính là hiểu nhầm hay sao ?Hay tôi phải nói với bản thân rằng từ nãy tới giờ không hề xảy ra chuyện gì cả ,tất cả chỉ là do một mình tôi tưởng tượng ra.
-Không ,Hạ Băng, em nhìn anh đi ,em nghe anh nói ,anh không hề có ý đó .- Anh không còn dùng sức ôm chặt cô nữa mà thay vào đó là dùng đôi tay nắm chặt lấy vai cô ,muốn cô nhìn thẳng vào anh.
Cố gắng dùng hết sức lực đang có cô đẩy anh ra và hét lên :
-Hứa Minh, tôi hận anh ,cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh-Nói xong cô liền xoay người chạy đi ,cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô phải ra khỏi chỗ này, ra khỏi nơi đã làm trái tim cô tan nát .
Mọi người trong công ty thấy lúc cô vào thì tươi cười vui vẻ, nhưng chưa được bao lâu lại chạy ra với gương mặt đầy nước mắt thì không khỏi ngạc nhiên, nhìn nhau với ánh mắt không khó hiểu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro