Chương 10: Ngày đầu đi làm
* Ngày hôm sau ,tại công ty Thái Vũ
Nhân viên của công ty đến nơi liền lập tức tụ lại một chỗ nói chuyện rôm rả ,ngày nào họ cũng đến công ty sớm hơn giờ làm việc một chút để tám chuyện và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Đang nói cười vui vẻ chợt một người nào đó hét lên với vẻ kinh ngạc :
- Mọi người, mau nhìn kìa .- Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ ra cổng công ty. Mọi người tuy đều không hiểu nhưng cũng lập tức nhìn theo hướng mà cô gái vừa chỉ.
Một chiếc Mercedes-Benz màu đen đang chậm rãi dừng lại trước cửa công ty. Bọn họ thật sự ngạc nhiên và cũng rất tò mò không biết là nhân vật lớn nào lại đến công ty thời trang nhỏ xíu của họ .Cửa xe từ từ mở ra, đập vào mắt mọi người là một bàn chân nhỏ nhắn, trắng muốt nổi bật trong đôi giày cao gót đen cao tầm 7 phân. Tiếp theo là một bàn tay thon dài đẹp mắt đặt trên cửa xe đang nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra và bây giờ xuất hiện trước mắt mọi người là một cô gái với mái tóc dài thả bồng bềnh sau lưng, bộ vest đen ôm sát cơ thể khoe được đường cong đáng mơ ước. Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt trong, hàng mi đen dài cong vút; chiếc mũi nhỏ, thẳng và cao ; đôi môi hồng nhuận nhỏ xinh ,căng mọng đang khẽ mấp máy. Sau khi xuống xe thì cô quay người lại dường như đang nói tạm biệt với người trong xe, chiếc xe sau đó liền phóng đi. Cô gái đó sau đó liền đưa tay chỉnh lại tóc vừa bị gió thổi bay, hành động này của cô đã khiến không ít trái tim nhảy loạn nhịp. Mọi người tuy không ai nói nhưng chắc chắn đều có cùng một suy nghĩ : Cô gái này thật xinh đẹp. Và họ lại bắt đầu suy đoán xem cô gái này tới đây làm gì .
Hạ Băng sau khi tạm biệt anh trai thì liền chỉnh sửa lại tóc tai, cô luôn muốn mình xuất hiện với bộ dạng chỉn chu nhất có thể. Hít thở một hơi thật sâu, cô bước vào công ty, xung quanh mọi người đều đang nhìn và bàn tán về cô. Lọt vào tai cô là cuộc bàn luận của một nhóm bốn người : ba nữ một nam.
- Cô gái đó là ai vậy ? Thật xinh đẹp!!!- Người đàn ông lên tiếng.
- Không biết, Tiểu Nhu cô có biết không - Cô gái đứng cạnh anh liền nói và không quên hỏi cô gái bên cạnh .
- Tôi nghe nói công ty chúng ta mới chiêu mộ thêm một nhà thiết kế mới .Có khi nào là cô ấy không? - Cô gái tên Tiểu Nhu lên tiếng.
- A ,chuyện này tôi biết. Nghe nói là một cô gái mới đi du học ở Mỹ về, gia đình cũng không khá giả gì, cô ấy được đi du học là nhờ vào học bổng toàn phần đó. Nhưng mà tôi cứ nghĩ vẻ ngoài của cô gái đó sẽ xấu xí cơ ai mà ngờ được lại là một đại mỹ nữ cơ chứ.- Cô gái mới vừa nói không biết bây giờ như nhớ ra liền nhanh chóng nói.
- Không đúng .- Người đàn ông lên tiếng.
-Lý Phong , có cái gì không đúng ?- Cô gái liền hỏi ngay.
- Tiểu Kỳ, không phải cô nói gia đình cô ấy không có tiền sao .Mới nãy ai cũng thấy cô ấy đi Mercedes tới đây mà ,cô nghĩ xe đó rẻ lắm sao gần 15 tỉ đấy. -Lý Phong liền đưa ra suy nghĩ của mình.
- Xì, chắc là lừa được lão già nào đó bao nuôi chứ gì, dù sao thì dựa vào gương mặt và dáng dấp của cô ta tìm một đại gia nào đó cũng đâu phải là điều quá khó khăn. - Cô gái nãy giờ vẫn im lặng dùng ánh mắt không được thân thiện cho lắm thăm dò cô bây giờ cũng lên tiếng.
- Kiều Anh sao cô lại nói cô ấy như vậy trong khi chưa biết gì về cô ấy thế, hay là cô thấy cô ấy xinh đẹp hơn cô nên ghen tị. - Lý Phong lên tiếng ,cái cô Kiều Anh này thật khiến người ta không thể nào ưa nổi, ỷ nhà mình có chút gia thế tiền bạc liền lúc nào cũng lên mặt với mọi người. Bề ngoài cũng xinh đẹp nhưng tính cách lại không tốt chút nào.
- Lý Phong ,anh nghĩ tôi mà phải ghen tị với loại con gái chỉ biết dùng thân thể và khuôn mặt của mình để quyến rũ đàn ông đó sao .Tôi ngược lại là thấy anh bị con hồ ly tinh đó câu dẫn rồi đi .
- Kiều Anh cô đừng có mà quá đáng.
-Haa...quá đáng sao...tôi thấy là tôi nói trúng tim đen của ai đó rồi đi.
-Cô...
- Thôi được rồi, hai người không cần lúc nào gặp nhau cũng tranh cãi như vậy có được hay không. Nếu cô ấy mà là đồng nghiệp của chúng ta thì không phải sau này chúng ta sẽ biết cô ấy có năng lực hay không hay sao. - Tiểu Kỳ lên tiếng khuyên ngăn.
-Tiểu Kỳ nói đúng đấy, hai người đừng cãi nhau nữa. Mà bây giờ cô ấy là ai ,tới đây làm gì chúng ta còn chưa biết cơ mà .-Tiểu Nhu vừa nói vừa đưa mắt nhìn hai con người đang nhìn nhau với ánh mắt " thâm tình " kia ,thật không thể hiểu nổi hai con người này.
- Nào nào, mọi người trật tự một chút .- Trần Hoa giám đốc phòng thiết kế của Thái Vũ vừa nói vừa gõ gõ xuống bàn nhằm ổn định lại trật tự. Hạ Băng cũng lập tức tiến lại đứng cạnh cô ,ngay khi mọi người im lặng và chú ý vào mình thì Trần Hoa lập tức nhìn sang Hạ Băng đang đứng bên cạnh và nói :
- Giới thiệu cho mọi người một chút, cô ấy là Vũ Thanh nhà thiết kế mới vừa gia nhập vào công ty chúng ta (Lúc cô đi làm sẽ lấy tên Vũ Thanh vì không muốn để lộ thân phận thật sự) .Mọi người cho một tràng pháo tay chào đón thành viên mới này. - Nói xong Trần Hoa lập tức vỗ tay khởi xướng. Mọi người tất nhiên cũng đều vui vẻ vỗ tay chào đón ,công ty họ từ nay sẽ có thêm một đại mỹ nhân vào làm việc, bây giờ mà có bảo họ phải tăng ca thêm chắc chắn họ còn vui vẻ làm nữa là .Thấy mọi người chào đón mình nồng nhiệt như vậy cô tất nhiên là vui rồi, miệng khẽ nở nụ cười. Chờ sau khi mọi người ổn định cô liền nói:
- Chào mọi người, tôi là Vũ Thanh ,sau này làm phiền mọi người giúp đỡ nhiều rồi.
Mọi người sau khi nghe cô nói liền ồn ào một trận :
-Vũ Thanh, cô khách sáo quá rồi.
- Tiểu Thanh ,có gì không hiểu cứ tìm tụi này ,tụi này luôn sẵn lòng.
- Chị Thanh ,dù sao chúng ta bây giờ cũng là đồng nghiệp, có gì thắc mắc cứ hỏi tụi em ,đừng ngại .
- Cảm ơn mọi người nhiều.
Trần Hoa thấy mọi người hòa đồng như vậy cũng cảm thấy rất vui ,cũng không muốn mọi người mất hứng nhưng vào giờ làm việc rồi nên vẫn phải tỏ ra nghiêm túc nhắc nhở mọi người trở lại làm việc rồi dẫn Vũ Thanh đi tham quan công ty một chút, tiện thể trao đổi với cô công việc sắp tới. Thái Vũ cũng không quá lớn hay sang trọng, là một tòa nhà ba tầng ở Bắc Từ Liêm, thiết kế vô cùng đơn giản với màu sắc chủ đạo là trắng , cả công ty cũng chỉ có hơn vài chục nhân viên nhưng có điều khá quy củ.
Vũ Thanh sau khi cùng giám đốc Trần tham quan một lượt thì về phòng làm việc của mình .Năm thành viên trong nhóm thiết kế đều có phòng riêng để tự do sáng tạo, cô cũng vậy .Tuy phòng không quá rộng rãi nhưng rất thoáng đãng, từ cửa sổ phòng của cô có thể nhìn thấy Sông Hồng với màu nước đỏ ngầu. Nói chung không gian và cảnh vật ở đây khá tốt, cũng thích hợp cho việc tìm kiếm linh cảm. Sau khi nhìn ngắm một lúc thì cô bắt tay vào công việc, cô muốn cho mọi người nhìn thấy năng lực của cô ,không để bất cứ ai thất vọng về mình.
Tan làm cô chào hỏi mọi người một tiếng rồi đi bộ tới ngã tư cách công ty một đoạn thì đứng chờ xe tới. Vừa đứng lại thì đã thấy chiếc xe quen thuộc xuất hiện trên đường sau đó dừng lại chỗ cô ,cô vui vẻ lên xe sau đó cùng anh đi ăn. Cô kể cho anh nghe về ngày đầu tiên cô đi làm ,về những người đồng nghiệp vui vẻ, nhiệt tình kia. Tất nhiên cô không kể cho anh những lời nói khó nghe của đồng nghiệp nữ kia, anh đã đủ bận rộn rồi cô không muốn làm anh lo lắng. Với lại cô tin là cô có thể xử lý tốt chuyện này bằng năng lực của mình. Anh tất nhiên cũng rất hào hứng khi thấy cô vui vẻ, ăn xong liền cùng cô đi dạo một lúc rồi mới đưa cô về. Trước khi đi vẫn là một nụ hôn nhẹ lên trán kèm lời chúc ngủ ngon, còn cô thì nhìn theo anh cho đến lúc chiếc xe của anh biến mất khỏi tầm mắt thì mới chịu vào nhà .
* Hết chương 10*
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro