
Chap 2
Cảm thấy vui vẻ với suy nghĩ trong đầu của mình, Diệc Kha nhanh chóng tắp xe của mình vào bãi giữ xe của trường.
Cậu chạy vội ra lấy thẻ giữ xe từ bác bảo vệ, rồi phong như bay tìm tên mình trên tờ phân chia lớp của trườg.
Cậu lẩm bẩm.
" Diệc Kha, Diệc Kha,.."
Lướt một hồi hết tờ này đến tờ khác, cuối cùng cũng tìm ra tên mình, Cậu vui mừng kêu lên.
"Ân, đây rồi. "
Cậu đi hết dãy lớp 12, 11, xong rồi mơi tìm thấy dãy lớp 10.
Trong đầu cậu nghĩ, cái trường gì lạ vậy, xây dãy lớp lớn trước rồi mới tới dãy lớp nhỏ, khó hiểu thiệt.
Đang suy nghĩ, thì...
"Rầm. "
Cậu đụng phải ba tên nào đó đang hớt hải chạy rất nhanh.
Kết quả, sau 2 tháng hè học karate, chân cậu có thể đúng rất vững, không may mắn, 3 tên kia ngã lăn quay trên đất.
Cậu lấy lại bình tĩnh, nhìn ra sự việc, cậu khoanh tay trước ngực mặt nổi vẻ tức giận.
3 tên kia đứng lên, 1 tên trong số đó lên tiếng mắng cậu.
Học sinh 1:
" Mợ, thằng khốn, mày đụng bọn anh mà còn không biết xin lỗi nữa hả. "
Cậu bình tĩnh trả lời, giọng điệu có chút không khách khí.
" Là mấy người đụng tôi trước giờ còn muốn kiếm chuyện nữa hả."
Tên thứ 2 lên tiếng.
" Giờ anh cho chú em 2 lựa chon, 1 là xin lỗi bọn anh..."
" Không xin lỗi thì sao, cậu hất mặt ra vẻ thác thức."
Hắn ta ấp úng.
" Không thì, thì, thì... "
Thấy hắn ấp úng, cậu lên tiếng.
" Thì sao"?
Cậu hỏi hắn.
Tên thứ ba lên tiếng.
" Nhào vô đánh nó. "
Cậu vần giữ vẻ mặt bình thản.
" Vô, lâu rồi chưa vận động gân cốt, tao chấp 3 thằng bay luôn đó. "
Nói rồi cậu thủ thế.
Tên thứ 2 lao lên trước, cậu né sang một bên, nắm tóc hắn giựt ngược lại, do mất đà hắn, lại cộng thêm bị cậu giật ngược, hắn té nằm lăn ra đất thêm 1 lần nữa.
Có vẻ lần này hắn té rất đau đớn, 2 tên còn lại thì chần chừ không dám lên, 2 tên ấy bỏ chạy.
Cả trường từ dãy lớp 10, 11, 12, nghe có tiênhs cãi cọ thì ùa lạo xem, có rất nhiều học sinh, khiến cho giám thị cũng chạy lại.
Thấy cảnh 1 đứa nằm lăn lóc, một đứa hất mặt, khoanh tay đứng nhìn thì,...
Thầy tổng phụ trách, Võ Ban, lên tiếng dẹp loạn.
Tính làm anh hùng đay mà. (A o A).
" Này em kia, tại sao cậu lại đánh học sinh này.
Cậu trả lời, giọng cậu không một chút nể nang.
" Thích thì đánh "
Cả khối học sinh lên tiếng.
Cháu HS 1.
"Xong, thằng này gan. "
Cháu thứ 2.
" Thích thể hiện ta đây, lần này phải không nhẹ rồi.
Cháu 3.
" Ôi, một thằng ngu."
Nghe tới đây, cậu bình tĩnh lên tiếng.
" Im ngay và biến khỏi đây, còn lo chuyện bao đồng nữa, thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn.
1 bánh bèo lên tiếng:
"Lo mà chịu phạt đi kìa, thân mình lo chưa xong, còn lên giọng"
" Ừ, lên giong thì sao, tui nói thẳng với cô, cô nghĩ ông thầy này có thể làm gì tôi.
Mặt cậu lại hất len chọc tức, thầy tặng phụ trách.
Xong, cậu lại nói tiếp.
" Một tổng phụ trách quèn như vậy thì muốn làm gì tôi cũng khó đó.
Thầy Võ Ban đỏ mặt, ông ta nghĩ, từ trước tới hiệu trưởng cũng không dám lên tiếng với mình, thằng nhóc này có quyền gì chứ.
Nghĩ thế, Võ Ban tức giận quát.
" Thằng kia, mày nói chuyện với thầy cô bằng thái độ đó hả, thằng lưu manh ".
Cậu cất giọng trả lời.
" Ê, ông tổng phụ trách, tôi là lưu manh thì có đụng đến bàn thờ tổ tông nhà ông không vậy, ông ăn nói cho cẩn thận. "
Võ Ban ngân giọng.
" Nếu không thì sao?".
Ông ấy cười.
Cậu trừng mát nhìn đăm chiêu rồi trả lời.
" Ông có tin là tôi cho ông nhập viện luôn không. "
Nói xong cậu giơ tay định đấm vào mặt Võ Ban thì... Có tiếng của ai vang lên
"Ba à, ba trách oan cậu ấy rồi, hồi nãy do đàn em của con kiếm chuyện với cậu ấy trước."
" Tu Phàm à, con nói gì vậy, sao lại có thể chứ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro