Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chú Minh.

Sau khi tôi đến được Hà Nội, tất nhiên điều tôi cần làm đầu tiên là lấy chiếc máy ảnh của tôi ra, chụp một tấm rồi đem đi tìm tiệm photo.

Thấy chiếc xe bán bánh bò, tôi nghĩ rằng mình sẽ mua nó nhưng suy nghĩ tôi dập tắt ngay chốc. Tôi đến, tôi hỏi chú bán bánh:

‘Chào chú ạ, cho xin làm phiền chú chút được không ạ?’

Chú đáp lại tôi với vẻ khá bất ngờ.

:‘Chu choa ba mạ ơi, mi cao thé! Miền gì ấy?’

‘Dạ miền Nam ạ. Cháu chỉ mét 8 thôi’

:‘ cháu muốn hỏi gì éi?’

‘ tiệm photo ở đâu á chú?’

:' Cháu đi thẳng ngay cái ngã ba đó rồi đi thôi!’

‘ vâng cảm ơn ạ’

Tôi vừa dứt câu, tôi bước đi.

Tất nhiên việc băng qua lộ hay vỉa hè tại Hà Nội khá khó khăn. Điều tôi có thể nhất là cẩn trọng mà qua. Khi vừa bước được vài bước, đèn đỏ bật nên tôi đi luôn không ngờ thứ khiến tôi bật cười và cả trời chúa cũng phải mệt mỏi.

Một chiếc container với một ông chú ngủ gật đang trước mắt tôi.

Tôi cảm thấy tôi trông như là con người tê liệt toàn thân sau khi bị chích điện chăng?

Tôi tỉnh dậy trong phòng, tôi mở mắt của mình ra. Một ông chú có vẻ giàu sang, tỷ phú đang đứng cạnh tôi.

Giọng chầm nhẹ cất lên: ‘ Kid, you fine?’

Đó là tiếng Anh. Chắc ông ta đến từ nước ngoài rồi, tôi lại gặp người đặt biệt rồi.

‘oh..i think i so headache ..’

:‘ biết nói tiếng Anh cơ à?’

‘ ha, ông nghĩ tôi người Việt không biết nói chắc?’

:‘ kid, nhóc có vẻ khá láo nhỉ?’

‘ Haizz, thật chất tôi không láo như ông nghĩ đâu.’

:‘ Thế nhóc xưng hô cho tốt vào’

‘ bằng cách nào đây? Tôi đang nằm cạnh một ông già đang ngồi sao?’ tôi cười mếch mép. 

Ông ta bất lực, lấy thẻ đen của ông ra ném lên giường tôi bảo rằng:

:‘ tiền viện phí cứ đưa cô ta, dư thì lấy dùng luôn đi!’

‘ oh woah ông cho tôi dễ vậy sao ông già?’

:‘ tao cho mày đấy kid! Ý kiến à!?’ ông ta nổi tức lên, tôi cười thầm và có vẻ thích vẻ mặt của ông khi tức lên. Không lâu sau chúng tôi làm quen thân nhau, ông ta tên là Minh.
Một người tại Hồ Chí Minh và đang làm giáo viên dạy các học sinh xuất sắc, thân hình ông ta thật sự cao to hơn tôi nghĩ và ông ta 26 tuổi. Tất nhiên khi tôi xuất viện,

Tôi luôn là người vác đố giúp ông ta và việc đó khiến tôi càng thấp bé đi chỉ sau 2 tháng! Đi đến bệnh viện lại và đo kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ bảo tôi:

:‘ ờ..chú em này, 2 tháng trước lúc chú còn trong đây rõ là mét 8, đợt trước nữa chú em đi vào kiểm lại sức khỏe còn mét 7 và rồi trở thành mét 55 là sao đây?’

Tôi bất ngờ chống đối và cãi ngang với ông ta.

‘ tại sao vậy! Tôi chỉ ...’ tôi cứng họng. Ông nói tiếp

:‘ chú em khiêng vác đồ nặng làm việc quá sức nặng thì đó là nguyên nhân, cột sống bị chèn ép khiến chú em lùn đi’

Tôi chợt nghĩ đến gia đình. Tôi đã thất lễ với họ rằng tôi lên Hà Nội 5-6 ngày về nhưng hiện tại gần 2 tháng mấy rồi.

Chú Minh tiến tới vác tôi lên vai trông nhẹ nhàng.

‘ oái! Chú làm gì vậy chú Minh!?’

:‘ Vác nhóc về nhà, cảm ơn anh bạn nhé 2 triệu nè lấy luôn đi ’

:‘ nhưng mà chỉ có 100 nghìn thôi đưa tôi tận 2 triệu cơ á!?’

:‘ Câm mẹ mồm đi, tiền bo cho chú đấy’

Bước ra với vẻ lịch lãm, ném tôi vào trong xe chú và chú qua ghế lái mà lái xe đi.

Sau một quãng đường chú nói tôi:

:‘ Kid, nhóc mét tám giờ chỉ còn mét 55 thôi sao?

‘ chú im đi! ’ tôi giận chú quay mặt ra sau rồi tự động nằm xuống ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro